[Oneshot][K] HunHan | Stealing Your Lips…


983371_631213776891344_2008494083_n

Tittle: Stealing Your Lips..

Author: k-kai98@AFF

Translation: Linh YoonSic

Beta: Nguyệt Ling

Casting: Sehun/Luhan

Rating: K

Category: Flulff, romance

FIC CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.

Summary:

Ngắm nhìn Luhan ngủ là sở thích của Sehun. Cậu thích nó cũng chẳng vì lí do gì cả. Với cậu, chỉ có những lúc như vậy mới có thể nếm thử đôi môi đỏ mọng của Luhan. Nhưng đôi lần, cậu cũng không thích việc cứ phải lén hôn trộm lúc anh ngủ như này. Sehun muốn nói cho Luhan biết tình cảm của mình. Và hôn lúc anh đang ngủ là một điều không đúng cho lắm, cậu muốn bày tỏ nhưng lại không thể. Sehun lo lắng rằng tình bạn của cả hai sẽ rạn nứt nếu cậu nói ra thứ tình cảm này. Cứ giữ mãi nó trong lòng như vậy ư? Thật sự rất đau đớn nhưng cậu còn có thể làm gì khác hơn nữa đâu.. =====================================================

Sehun chậm rãi mở cửa để không phát ra tiếng động nào. Rơi vào mắt cậu là hình ảnh Luhan vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ. Cậu nhón chân đi tới giường và lặng lẽ ngồi xuống mép giường một cách rất chậm rãi. Tuy đang ngủ, nhưng khoé môi Luhan vẫn nở nụ cười khiến cho khuôn mặt anh lúc đang ngủ cũng có nét phấn khởi. Sehun nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve má anh.

“Má anh nhìn thật muốn hôn.” Sehun cười tủm tỉm. Cậu rất thích hôn má Luhan và Luhan cũng chẳng nề hà gì về điều đó. Tựa như một thói quen giữa hai người vậy.

Tay cậu trượt xuống đôi môi Luhan. Nụ cười trên môi cậu tắt ngúm, chỉ có thể thở dài. “Nhưng sẽ không phải là môi…” Sehun cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của anh.

“Xin lỗi vì đã lén hôn anh, Luhan à! Nhưng em chẳng thể làm gì hơn cả. Em sợ anh sẽ giận em…” Sehun mỉm cười yếu ớt, giọng nói tràn ngập đau đớn, nước mắt cũng bắt đầu chảy nơi khoé mắt.

Luhan cựa mình tỉnh giấc. Sehun cố kìm nén cảm xúc hít một hơi thật sâu. Cậu nở nụ cười thật tươi với người con trai trước mặt.

“Chào buổi sáng!”, như thường lệ, cậu khẽ hôn lên má Luhan. Đó là cách cậu bắt đầu cho một buổi sáng.

Luhan vẫn còn mơ ngủ nhưng cũng cười khúc khích. “Chào buổi sáng Sehun ah!”, anh nhấc người dậy và cũng hôn lại lên má Sehun. Rồi lại ngay lập tức nằm xuống và tiếp tục nhắm mất ngủ.

“Yah Luhan dậy đi! Đến giờ ăn sáng rồi.”, Sehun cau mày lay lay người Luhan.

Nhưng thay vì ngồi dậy, anh kéo Sehun ngã xuống giường, để đầu cậu tựa vào ngực mình. “Ngủ với anh đi ~”, Luhan lầm bầm nói rồi đem tay vòng quanh người cậu.

Sehun ngượng đến đỏ mặt. Cậu muốn ngồi dậy nhưng trái tim lại không muốn vậy. Sehun chỉ là tựa đầu lên ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim đập như một bản nhạc. Khẽ nhấc đầu lên khi vòng tay của Luhan đã nới lỏng, ngẩng lên thì đã thấy anh lại ngủ từ khi nào. Nhìn anh ngủ cậu lại cười tủm tỉm một mình. Nhưng rồi hình ảnh Luhan ngủ lại khiến cậu choáng váng, tiếng cười khúc khích bỗng im bặt. Đôi mắt nhỏ ấy, cái mũi bé bé xinh xinh, đôi môi đỏ mọng cùng với làn da trắng mịn, Luhan thật sự rất đẹp trai. À không, anh dễ thương mới đúng. Luhan rất dễ thương.

“Dễ thương..”, từ ấy bỗng tuột ra từ miệng Sehun. Tay cậu từ từ trải dọc xuống môi Luhan, e rằng anh sẽ thức dậy. “Em có thể..?” hôn anh được chứ.

Cậu biết rằng Luhan sẽ không đáp lại, cậu mau chóng đặt môi mình lên môi Luhan, đôi môi ấy thật mềm mại. Sau đó, cậu lại ngả đầu lên ngực anh và nước mắt cứ vô thức chảy ra nơi khoé mắt.

Từ khi nào cậu lại trở nên như này? Hôn trộm anh lúc anh ngủ? Nếu anh biết…liệu anh có giận cậu không?

Sehun lặng lẽ nhắm mắt lại, cố không suy nghĩ về điều đó nữa. Đừng bắt đầu buổi sáng mà tràn ngập nước mắt chứ.. Cậu nhanh chóng nở nụ cười thật tươi.

“Yah Luhan! Dậy mau đi nào!”, cậu tự mình thoát khỏi cái ôm của Luhan và ngồi dậy lay lay người vẫn còn đang ngủ kia, “Dậy đi!”

Luhan lầm bầm, “Để anh ngủ thêm tí nữa đi.”, né tránh cánh tay đang lay lay người mình.

“Này!”, Sehun nhíu mày, “Anh dậy đi tắm đi. Nhanh lên, dậy đi còn ăn sáng nữa!” Sehun tiếp tục cố gắng kéo anh ngồi dậy, “Ăn sáng thôi nào!”

Cậu chưa kịp đứng lên đã bị Luhan kéo lại xuống giường. “Lu-“, cậu không lên tiếng gọi Luhan được nữa. Vì có một cánh tay vòng qua eo cậu, người ấy còn phả hơi thở lên cổ cậu. “Luhan, tụi mình nên-”

“Em tính chạy đi đâu sau khi đã lén hôn anh hả?”, giọng nói của Luhan cực kì nghiêm túc. Sau đó anh lại càng siết chặt lấy eo Sehun.

Khuôn mặt cậu bỗng tái đi. Vậy ra anh ấy không hề ngủ? “Em xin lỗi…” cậu cúi đầu mặc cho nước mắt tiếp tục rơi. “Em không có ý đó Luhan ah! Em không thể ngăn bản thân em muốn hôn anh..”, đưa tay lên gạt những giọt nước mắt
trên má mình. Cậu bỗng cảm thấy cái ôm của Luhan đang dần buông lỏng ra. Anh xoay người để cả hai đối mặt với nhau.

“Sao em lại hôn anh?”, Luhan vẫn nói giọng rất nghiêm túc. Nhưng do cậu vẫn cúi đầu nên không hề nhận ra anh đang mỉm cười.

Sehun im lặng một lúc khá lâu. Có nên bày tỏ không? Cậu không quan tâm tới việc Luhan có tức giận hay không, tình bạn giữa hai người liệu có rạn nứt không? Cậu rất muốn nói cho Luhan biết thứ tình cảm mà cậu đã cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Hít một hơi thật sâu, kìm chế những giọt nước mắt.

“Em thích anh..”

Không gian trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.

“Không!”, Sehun lắc đầu, “Là em yêu anh..” Cậu nhắm mắt lại, như đã sẵn sàng nghe Luhan mắng.

Sehun vẫn nhắm nghiền mắt, không hề biết rằng khuôn mặt anh đang di chuyển tới gần sát mặt cậu cho tới khi cậu cảm thấy có một thứ gì đó rất mềm áp lên môi cậu.

Sehun bị sốc, ngay lập tức mở mắt ra. Mắt hai người gặp nhau. Nhưng nước mắt đã làm Sehun không thể nhìn rõ phía trước cậu.

Sau đó, Luhan rời khỏi môi cậu. “Kể cả khi anh có giận em nữa ư?” anh bình tĩnh cười nói như chưa có gì xảy ra vậy.

Sehun oà khóc, ôm lấy anh mà vùi mặt vào vai người con trai ấy, “Em cứ nghĩ rằng anh sẽ giận em.” Cậu buột miệng nói, vẫn tiếp tục khóc như một đứa trẻ.

Luhan cười rúc rích, xoa xoa đầu cậu. “Em đừng nghĩ là anh không biết em toàn hôn trộm anh đấy nhé!”

“Luhan!”, khuôn mặt Sehun đỏ ửng hết lên. Cậu tự mình thoát khỏi người anh, đứng dậy liền bĩu môi. Luhan bật cười, kéo Sehun trở lại nằm vào lòng anh.

Tiếng cười lịm tắt dần, thay vào đó là một nụ cười hết đỗi ngọt ngào. “Chúc mừng sinh nhật.”, anh nhướn người hôn lên trán Sehun.

Sehun xấu hổ mỉm cười, “Anh đã chúc em tối qua đúng không? Anh cũng hôn em ở đây nữa.” Cậu gõ gõ lên trán mình.

“Yah!”, lần này thì đến lượt Luhan đỏ mặt. Anh cứ nghĩ lúc đó cậu đã ngủ rồi chứ.

*“ Luhan ngồi xuống mép giường, cạnh Sehun vẫn đang ngủ. Anh mỉm cười, đưa tay vuốt ve má cậu, “Sehunnie” anh cúi xuống đặt nụ hôn lên trán người con trai ấy. Chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng đã đủ để nói lên rằng anh yêu Sehun nhường nào.

“Chúc mừng sinh nhật em.. Anh sẽ luôn bên em mãi mãi.. Em cũng sẽ vậy chứ?”, anh nói một mình. Năm nào cũng vậy, luôn luôn một câu nói ấy và điều ước của anh đã thành hiện thực. Đêm hôm đó, anh ôm Sehun ngủ ngon lành.”*

Luhan quay về với thực tại khi cảm nhận thấy tay Sehun đang áp lên hai bên má anh. Anh ngây ra nhìn Sehun vì cậu đang nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi cậu lên tiếng. Sehun khẽ đằng hắng một tiếng để giọng cậu không như vừa mới khóc vậy.

“Cảm ơn. Anh luôn là người chúc em đầu tiên.. Và, tất nhiên rồi. Em cũngtsẽ ở bên anh mãi mãi.”, và một lần nữa Sehun không thể kìm chế được nước mắt của mình.

Anh kéo cậu vào vòng tay mình, “Này, hôm nay là ngày của em cơ mà, đừng có khóc chứ.. Cười lên nào, như vậy sẽ dễ thương hơn đó..”

“Anh dễ thương hơn chứ..”, Sehun bĩu môi, thả lỏng người mình trong cái ôm của anh.

Luhan đỏ mặt cúi gằm đầu xuống, “Một là ngừng nói đi, hai là anh sẽ hôn em đó.”

Anh đe doạ nhưng cậu lại cười khúc khích.

“Thật á? Vậy hôn em-“, Luhan ngắt lời Sehun bằng cách hôn lấy môi cậu.

Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, kéo lại gần mình để nụ hôn sâu thêm nữa. Má Sehun ửng hồng, tay vòng qua thắt lưng ôm lấy eo anh. Hôm nay sẽ là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của cậu từ trước tới nay. Và bây giờ thì cậu không còn phải lén lút hôn môi Luhan nữa. Cả hai đều yêu nhau mà, đúng không?

“Em có thể biết tại sao anh lại không giận em không?”

“Em muốn biết à?”

“Chắc vậy.”

“Là vì anh cũng yêu em, Sehunnie ah..”

/END./

* Note: Chúc mừng wordpress đạt 100.000 views~~

5 bình luận về “[Oneshot][K] HunHan | Stealing Your Lips…

  1. Mamamia~ ngọt quá là ngọt ^3^
    Đọc xong muốn bị tiểu đường luôn =))
    .
    Chúc mừng wps đạt mốc 100.000 lượt view. Cố gắng làm việc chăm chỉ nhé :3 Hwaiting a~~

Gửi phản hồi cho Kẹo Béo Hủy trả lời