[Transfic][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 10


Ảnh

Author: nanami7

Translator: Linh YoonSic

Beta: Nguyệt Ling

.

.

.

CHAP 10

“Hey Lu, cả tuần này chẳng th-ÔI CHÚA ƠI.”, Chanyeol mở to mắt, há hốc mồm nhìn Luhan trong bộ dạng hoàn toàn mới lạ. “Quần áo của anh! Oh, và cả tóc của anh nữa.”

“Anh biết là Kai không nên chọn màu này mà! Và cả cái áo dở người này nữa.”, Luhan vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa tóc rồi kéo cái mũ áo trùm qua đầu.

“KHÔNG! Trông anh cực ổn luôn đó. Nếu em không phải đang quen Baekhyun chắc chắn em sẽ theo đuổi anh đấy.”, Chanyeol mỉm cười nói với người anh phía trước mình. Luhan tất nhiên sẽ đỏ mặt sau khi nghe những lời nói đó.

“Ừm, c-cảm ơn em, Chanyeol.”, anh cười bẽn lẽn. Chanyeol cười toe toét với Luhan nhưng chợt ngừng lại vì dường như nhớ ra việc gì đó.

“Uhmmm..hôm nay anh sẽ tới trường đúng không? Em nghe nói cả tuần vừa rồi anh không đi học..Anh không sao
chứ?”

Luhan nhẹ nhàng cười, “Tất nhiên..giờ thì anh ổn rồi. Cảm ơn em đã quan tâm tới anh, hẹn em sau nhé!”, nói rồi anh khoá cửa phòng lại quay bước đi tới lớp.

Chanyeol thở dài, tựa vào cửa phòng khẽ thì thầm, “Đừng lo về chuyện đó nữa Lu!”, Chanyeol tiếp tục nói, “Đứa ngốc đó chẳng qua vì quá hoang mang vì anh mà nó tuyệt nhiên không biết gì cả.”

Bước chân Luhan dừng lại, anh quay đầu với vẻ mặt bàng hoàng nhìn Chanyeol.
“G-Gì?”

“Nó chỉ là hơi bất ngờ và bối rối nên đã đổ hết tức giận lên đầu anh. Hiện tại nó cũng đang không biết nên phải làm gì, tâm trí nó giờ cũng đang trống rỗng. Hãy cho nó chút thời gian để suy nghĩ. Một lúc nào đó nó sẽ nhận ra nó nên làm gì thôi.”, Chanyeol nói một cách lãnh đạm.

Luhan chỉ lặng lẽ đứng lại, dù cho anh rất muốn tin vào những gì Chanyeol vừa nói. “Nhưng..”

“Tin em đi Lu. Nó là người gây nên những điều này, sao nó có thể đổ lỗi cho anh. Nếu anh hỏi em, thì cái việc bất tỉnh và chứng mất ngủ đó chỉ là một cái cớ.”, Luhan bối rối nhìn Chanyeol. “Đó chỉ là cái cớ để Sehun có thể ở bên anh.”

Luhan tròn mắt nhìn Chanyeol. “Hãy tự tin lên Lu. Nó chỉ cần có anh thôi.”, chàng trai Hàn Quốc nói rồi liền rời khỏi đó. Luhan vẫn đứng yên đó, khẽ nhắm mắt và hít thật sâu.

**Giá mà anh có thể tin lời em. Giá mà đó là sự thật. Như vậy tim anh sẽ không còn đau nữa.**

***************

****************************”LUHHHANNNIEE!”, Xiumin hét lên rồi nhảy vào ôm chầm lấy Luhan. “CẬU ĐÂY RỒI! Tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy! Cậu nhắn tin cho tới mỗi hai lần, làm tớ lo phát sốt!””Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng như vậy. Nhưng giờ nhìn này tớ đã khoẻ rồi mà. Hôm nay tớ khao cậu nha.”, Luhan nói với nụ cười khẽ nở trên môi.”Vậy mới được đó!”, Xiumin quay sang vỗ vai Luhan thì mới để ý đến sự thay đổi đến kinh ngạc của Luhan.

“Luhannie! Cậu đeo kính áp tròng á? Và cả..cậu còn cắt tóc nữa á? ÔI GIỜI CẬU CÒN NHUỘM TÓC NỮA NÀY! QUAY RA ĐÂY TỚ XEM CÁI NÀO.”, Xiumin la lên, kéo cái mũ trên đầu Luhan xuống,

Luhan ngượng ngùng đưa tay lên che mái tóc mới nhuộm của mình. “WAH! Siêuuuuuuu dễ thương!”, Xiumin vẫn tiếp tục la hét không ngừng.

“Chà Lulu, trông anh thật tuyệt đó. Anh đã đến salon hôm nào vậy?”, Kris nói khi kéo ghế ngồi xuống cạnh Luhan.

“Thứ 7. Tớ đưa Luhan đi chỉnh sửa nhan sắc chút í mà. Em đã bảo rồi mà, anh rất đẹp mà.”, Kai nói khi bước vào lớp, tiến tới chỗ Luhan. Chen và Xiumin gật đầu tán thành.

“Kkamjong đỉnh đấy. Làm tốt lắm. Giờ thì Luhan trông đáng yêu hơn cả hồi trước nữa. Hồi trước trông cậu cứ điên điên kiểu gì í.”, Xiumin vẫn hào hứng nói kể cả khi Luhan đang hướng ánh mắt tức giận về phía Xiumin.

“Ờ..ý tớ là trông cậu giờ men-lỳ và đẹp trai hơn trước!”, Xiumin cười khúc khích. Luhan lắc đầu nhìn bạn mình.

“Sáng sớm ra đã thấy ồn ào rồi. Làm ơn ngậm miệng lại đi.”, Sehun bực mình bước vào lớp khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của đứa có cái đôi má phúng phính. Nhưng rồi cậu thấy..một cậu con trai trong đám ấy còn gây chấn động với cậu hơn. Luhan không còn đeo cặp kính dày đó nữa, không còn mái tóc rối bù nữa. Thay vào đó, đôi mắt màu nâu nhạt của anh dường như nổi bật hơn dưới ánh nắng. Công nhận làn da của Luhan trắng thật. Tóc anh ngắn hơn, lại còn nhuộm nhẹ màu vàng nâu – như màu mật ong. Mắt Sehun xê dịch xuống đôi môi của cậu con trai ấy – đôi môi đày đặn và hoàn hảo. Sehun cảm thấy ngực cậu thắt lại khi đột nhiên trở nên cáu kỉnh và tránh ánh nhìn của Luhan khi cậu bước về chỗ ngồi.

*MÀY ĐANG NGHĨ CÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY.*, Sehun tát tát vô mặt mình rồi ngồi xuống.

*****************************************

Một tuần trôi qua, Sehun vẫn tránh mặt Luhan, còn anh thì luôn đặt trên môi mình ‘nụ cười giả tạo’ với những người bạn của mình. Mặc dù tâm trạng Luhan đã tốt hơn nhưng anh dường như vẫn chưa thể tin lời Chanyeol.

Nhất là khi anh đã chứng kiến ngày nào Sehun cũng đi với một cô gái nào đó, thậm chí còn đưa tận vào phòng kí túc xá nữa. Luhan đang cố gắng để xoa dịu tâm trạng khó chịu trong mình, dù cho nó chẳng hề có tác dụng gì.

Nhưng anh biết rằng anh phải mau quên nó đi nếu không những nỗi đau sẽ nhấn chìm anh mất.

****************************************

“LUHANNNIEEE! Cậu sẵn sàng để thắng chưaaa?”, Xiumin nhảy tưng tưng tới chỗ Luhan.

Hôm nay là ngày diễn ra hội thao. Mặc dù thời tiết tháng 11 khá lạnh nhưng nó chẳng hề gì với những cầu thủ của đội bóng đá, thậm chí trông họ có vẻ rất phấn khích.

“ASSA! Chúng ta nhất định sẽ chiếm được chuyến đi ấy cho mà coi.”, Xiumin rú lên với bạn trai mình.

“Ý tớ là đội bóng rổ của tụi mình đã thắng nhờ Kris ‘khổng lồ’! Lay, Kai và Vic thì đoạt được giải nhảy! Và rồi mọi người chẳng ai đi coi tụi mình đá, đi coi bơi hết rồi. Mà Sehun cũng ở đó đúng không?”

“Ừm, em ấy thi bơi tự do.”, Luhan gật đầu.

“Ôi trời, không ngờ thằng dở hơi Sehun ấy lại tham gia cả bốn phần thi. Còn cả tiếp sức nữa. Ý tớ là cậu ta tất nhiên bơi rất tốt và nhất định sẽ thắng thậm chí-“, Xiumin đang thao thao bất tuyệt thì Chen đập vào cánh tay Xiumin. Xiumin ngừng nói, chưa hiểu gì thì quay sang nhìn Luhan, mới biết mình lỡ mồm, lẽ ra không nên nhắc đến cái tên của cái-đứa-mà-không-bao-giờ-được-nhắc-đến-trước-mặt-Luhan.

“UHHH! ANYHO! Mau ra làm ấm cơ thể lên thôi!” Luhan chỉ có thể cười với bạn mình, sau đó đứng dậy và cùng cả đội ra luyện tập. Họ có 10 phút luyện tập trước khi trận đấu bắt đầu. Luhan đang tập chuyền bóng cho Xiumin và Chen thì bóng bị bắt bởi đôi bàn tay quen thuộc.

“Yo! Lulu hyung!”, Kai nói khi tay xoa xoa quả bóng, “Anh xem tụi em nhảy chứ! Rất tuyệt đúng không?”

Luhan mỉm cười với chàng trai Hàn Quốc trước mặt mình. “Có mà! Em và Lay thật sự rất tuyệt! Cả Victoria cũng thế!”. Luhan phải thừa nhận rằng khi xem Kai nhảy, hai cánh tay anh dựng hết cả lông gà lông vịt lên. Từng bước nhảy của Kai trông có vẻ như rất mạnh mẽ nhưng cũng nó phần khá duyên dáng, uyển chuyển khiến mọi ánh mắt đều phải chú ý đến Kai. Hẳn vậy nên mọi người thường gọi Kai là ‘cỗ máy nhảy’.

Kai hất quả bóng về phía Luhan, “Em sẽ cố vũ cho anh! Cố lên nhé!”, Kai nói rồi đặt cánh tay qua vai Luhan.

Luhan mỉm cười đáp lại. Kai hình như cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn họ và Kai cười tự mãn. Sao đó ghé vào tai Luhan và thì thầm. “Hey Lulu! Anh có thể gặp em ở sân chính xác lúc 5h15 không? Em có cái này rất quan trọng muốn cho anh biết.”

Luhan nhìn chàng trai trước mình, “Ừm. Chính xác 5h15 á? Nghĩa sau khi thi bơi hả?”

“Ừm..anh phải đến đúng giờ đấy! Khẩn cấp lắm!”, Kai siết chặt vai hyung của mình.

“Ok, chắc chắn rồi.”, Luhan mỉm cười rồi tiếp tụ tập luyện với mọi người.

Trận đấu sắp bắt đầu. Kai quay đi và rời khỏi đó. Kai thè lưỡi với chàng trai tóc nâu đứng ở kia và chàng trai ấy liền bỏ đi luôn. Kai cười toe toét với đứa bạn bướng bỉn của mình.

*Oh Sehunnnn, cứ chờ đó đi.*

***************************************

“Lulu ge! Tụi anh thế nào rồi?”, Kris nhảy tới chỗ Luhan sau khi đã lau khô người và tóc.

Chen thở dài và lắc đầu. “Gì cơ? Sao có thể thua tụi 2-B đó được! Chắc chắn phải thắng chứ!”, Kris cau mày nói.

“..Phcccc! HAHAAAA!”, Xiumin phụt cười, “Coi mặt cậu kìa! Tất nhiên là tụi này phải thắng rồi.”

“Thật á! Chen cậu đúng là đồ chết tiệt!”, Kris vỗ vai Chen.

“Thực ra tụi anh suýt thua cơ.”, Luhan nói, “Tụi anh bị dẫn đầu nửa trận đầu, may mà 10 phút cuối anh với Xiumin ghi bàn nên tụi anh thắng rồi.”

“Vâng! Bây giờ em sẽ được cầm đuốc, mặc dù em không được cầm nó thì cũng chẳng có vấn đề gì nhưng mà tụi mình thắng rồi.”

“Em dám! Chắc lại không muốn Tao nghĩ em không cool chứ gì.”, Luhan đánh vào vai Kris. Chàng trai cao ráo người Trung Quốc vẫy vẫy gấu trúc của mình đang chụp hình Kris – vẫn trong tình trạng nửa nude. Má Kris ửng hồng.

“Ờ! Lát em sẽ mang nó sau. Anh nhớ phải coi em bơi đấy.”, Kris nói rồi đi về chỗ ghế bơi.

Luhan mỉm cười với đứa em họ của mình và ngồi xuống hàng đầu chỗ khán đài với Chen, Xiumin và Tao. Anh nhìn lên bảng điểm.

100m bơi tự do – Người chiến thắng: Oh Sehun, lớp 2-A.
100m bơi bướm – Người chiến thắng: Oh Sehun, lớp 2-A.
100m bơi ếch – Người chiến thắng: Oh Sehun, lớp 2-A.
100m bơi ngửa – Người chiến thắng: Oh Sehun, lớp 2 -A.

Luhan thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ rằng Sehun sẽ rất mệt khi một lúc phải bơi tận 4 lượt và anh nghe Kai nói Sehun hình như không còn sức nữa.

“Bơi tiếp sức 400m của các lớp năm 2 sắp sửa bắt đầu. Lớp 2-A ở đường bơi thứ 4. Lớp 2-B ở đường 5. Lớp 2-C ở đường 3. Tất cả vào vị trí..Chuẩn bị..”

*Bằng*

Luhan nhìn theo Sehun bước lên và chuẩn bị nhảy. Tim anh đập nhanh và siết chặt áo sơ mi khi nhìn thấy hình dáng quen thuộc ấy nhảy xuống nước.

Sehun nhảy xuống và tiếp tục bơi một cách hợp lí hoá dưới nước cho đến cuối đường bơi. Tựa như mùa hè năm ấy..hè mà Sehun đã cướp đi trái tim của Luhan. Chỉ còn 25m trên đường bơi của cậu và Luhan đứng lên, trái tim anh như thắt chặt lại.

Người bơi bên lớp 2-B sắp bắt kịp Sehun, Luhan liền giục tronp đầu. Bất ngờ Sehun kéo dài khoảng cách với người kế bên và bơi đến nơi trước. Luhan nhẹ nhõm ngồi xuống ghế.

Nhưng nước mắt anh lại vô thức rơi xuống hai gò má.

*************************************

“Tuyệt lắm Kris! Anh nghĩ đây là lần em bơi nhanh nhất luôn đó.”, Luhan nói khi em họ mình đang thay đồ trong phòng thay đồ.

“YEAH! Jeju a, tao tới tới đây!”, Xiumin vừa la hét phấn khởi vừa ôm bạn trai mình.

“Này, tụi mình đi ăn đi! Samgyusap?”, Kris nói rồi kéo Tao về phía mình.

Luhan gật đầu và nhìn đồng hồ. 5h13 rồi. “Ôi! Khoan đã, anh phải đi gặp Jongin ở-“, lời của Luhan bị ngắt vì Baekhyun chạy vào phòng thay đồ với nét mặt hoảng sợ cùng với Chanyeol ở đằng sau.

“Luhan hyung! Mau lên hyung! Chúng ta phải ra sân thôi!”, Baekhyun thở hổn hển nói.

“Gì cơ?..Tại sao?”, Luhan cũng bị làm cho hoảng theo nên nói một cách lộn xộn.

“Kai và Sehunnie hyung đang đánh nhau đó!”, Baekhyun nói. Rồi nhìn chằm chằm Luhan. “Em nghĩ hai người họ đánh nhau là vì anh.”

*******************************************

“Đây là lần thay đổi cuối cùng dành cho mày đấy Oh Sehun. Sau chuyện này, tao sẽ để anh ấy ở bên tao.”

Sehun chế giễu nói, “Tao không quan tâm! Mày muốn làm gì thì làm kể cả làm chuyện đó với anh ta tao cũng không quan tâm.”

“Ừm..tao đã làm chuyện đó với anh ấy rồi.”, Kai cười tự mãn. “Mày có biết anh ấy có một cái bớt nhở ở bên đùi phải của anh ấy không. Da anh ấy trắng như vậy, cái đó càng làm anh ấy hấp dẫn hơn.”

Sehun co rúm người lại khi nhớ tới cái đêm mưa ấy khi cậu kéo tới cởi quần Luhan. Cậu lờ mờ nhớ ra có đúng là có gì đó bên đùi của anh thật.

“Mày đã làm rồi?”, Sehun bất ngờ chộp lấy cổ áo Kai.

Kai cười toe toét, “Oh? Nếu tao đã làm rồi thì sao? Mày nói tao làm gì với anh ấy cũng được mà? Oh..hay mày cũng yêu anh ấy?”

Sehun nhăn mặt khi nghĩ đến việc cậu thích một đứa con trai. Cậu càng túm cổ áo Kai chặt hơn. “Khốn khiếp!”, Sehun đanh định giơ tay lên đánh Kai thì bất ngờ bị đẩy ra bởi cặp tay nhỏ.

“THÔI NGAY! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?”, Luhan hét lên, đẩy Sehun ra và kéo tay Kai.

“Em ổn chứ Jongin?”, Luhan nói vẻ quan tâm tới Kai. Kai mỉm cười nắm lấy tay Luhan trước khi nhìn vào Sehun.

“Tao yêu anh ấy. Tao bị anh ấy cướp mất trái tim rồi.”, Kai nói thẳng. Luhan ngạc nhiên nhìn Kai, hai má ửng hồng.

“Anh ta là con trai! Cái quái gì với mày thế!”, Sehun hét lên giận dữ.

“Tao mặc kệ. Tao chỉ biết là tao yêu anh ấy, vậy là đủ. Tao chẳng ngại mọi người nói gì cả.”, Kai nói rồi càng siết chặt tay Luhan hơn. Sehun nhìn chằm chằm Kai.

“Đi thôi Lulu.”, Kai tính kéo tay Luhan đi. Bất ngờ Luhan cảm thấy tay mình bị ai đó kéo giật lại. Anh quay lại và nhận ra rằng Sehun đang túm chặt tay anh.

“Không phải anh nói..anh yêu em sao?”, Sehun nói, nhìn chằm Luhan đang ngạc nhiên.

Luhan nhìn xuống và thở hắt ra. “Anh..Anh không thể nữa rồi..”,

Luhan khẽ nói, gỡ tay mình ra khỏi tay Sehun.

.TBC.

 

*Au note: Ố hố hố, em Huân đã nhận ra tình cảm của mình đối với Luhan rồi >,< Chap sau hường phấn, mà các bạn cũng nên chuẩn bị cái xô hứng máu nha ~ :)) ô hô hô

18 thoughts on “[Transfic][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 10

  1. Ấu dè cho bạn au 1 cái vỗ tay cực đại ^^ mà s ngay tới chỗ căng thẳng ss dừng thế T^T em là em ghét ss lắm đó nha. Sao để em phải mong mỏi hoài vậy, hay thế mà lâu lâu mới ra hóng cả tháng trời. Hi vọng ss ra chap mới nhanh nhanh giúp em, hay quá trời quá đất

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s