[Transfic][Longfic][T] HunHan | All I Care About – Chap 8


Ảnh

Author: fantasy_seoul

Translator: December

Beta: Hanfani

Edit: Mae

CHAP 8: THE THOUGHTS

.

.

.

“Này, sao anh đi lâu vậy?” Sehun lên tiếng hỏi khi cậu vừa bước vào nhà bếp. Trong khi đó, Luhan đang đứng cạnh bồn rửa và quay lưng lại phía cậu. Giật mình, anh xoay người lại, để lộ đôi mắt đang… ầng ậc nước?

Sehun vội chạy tới và ôm trọn lấy khuôn mặt bạn trai mình. “Yah, anh có ổn không đó?? Có chuyện gì vậy?”

Bị bất ngờ trước phản ứng của Sehun, Luhan khẽ chớp mắt ngước nhìn cậu.
Lấy ngón cái xoa nhẹ cằm anh, Sehun từ từ nhìn gần vào. Thở phào khi không phát hiện ra vết thương nào, cậu mới mở lời, “Có chuyện gì vậy?”

Câu hỏi đột ngột khiến LuHan giật mình trở về thực tại. Anh khẽ cụp mi xuống, né tránh ánh mắt Sehun. “K-Không có gì…A-Anh chỉ…bị bỏng lưỡi thôi,” Luhan sụt sịt.

Bỏng lưỡi? Sehun quét mắt qua quầy bếp sau lưng Luhan và nhìn thấy cốc nước có vẻ như là trà trên đó.

“Anh pha trà cho em à?”

Luhan lúng túng gật đầu.

“Và anh bị bỏng lưỡi trong lúc làm sao?”

Luhan lưỡng lự một hồi trước khi gật nhẹ cái nữa.

“Aish. Vì thế mà anh khóc hả? Em cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm cơ – làm em sợ mất mấy giây đó nha.”

Luhan vẫn lặng im không nói câu nào, mắt lảng tránh Sehun.

Khẽ nâng khuôn mặt anh lên, Sehun đề nghị, “Nói aaahhh đi. Để em xem lưỡi anh sao rồi.”

Luhan từ từ mở miệng và đưa lưỡi ra.

“Không thấy đỏ lên, nhưng anh vẫn cần phải uống nước lạnh để làm nó dịu xuống.” Sehun bước tới chỗ tủ lạnh và rút ra một chai nước. Cậu cũng lấy thêm vài viên đá từ tủ đông rồi thả vào bình.

Đưa cho Luhan, cậu nói, “Đây. Cái này có thể có tác dụng đấy.”

Luhan cầm lấy và tu một hơi, mắt chăm chăm nhìn Sehun. Cậu đi lướt qua anh để lấy tách trà, rồi quay ra nhìn bạn trai mình, phần lưng dưới tựa vào thành quầy bếp. Khi Sehun bắt đầu nhấp ngụm trà đầu tiên, mắt Luhan mở to.

“Sao em lại uống cái đó?”.

Sehun nhướn mày lên. “Ý anh là sao? Anh pha cho em mà. Tất nhiên em phải uống chứ.”

“N-Nhưng không phải em đã – em không thấy no à?’

“Ờ… Uống cái này thì đâu có hại gì. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh pha trà cho em đấy.” Sehun nhếch môi. “Em nên đánh dấu trên lịch – để luôn ghi nhớ phút giây đặc biệt này.”

Luhan cười gượng gạo. “Thật ngớ ngẩn.”

“Em đâu phải cái người đã làm bỏng lưỡi mình khi pha trà cho người khác chứ,” Sehun trêu chọc anh. Cậu để ý thấy Luhan nhanh chóng quay đi nhìn nơi khác. Không phải anh ấy ngượng đó chứ? Sehun rúc rích cười trước suy nghĩ ấy. Cậu dang rộng cánh tay ra, vẫy vẫy ra hiệu để Luhan nắm lấy. Khi thấy Luhan cuối cùng cũng lưỡng lự cầm tay mình, Sehun liền kéo anh lại gần (Luhan khẽ kêu lên trước hành động đột ngột này). Với một tay vẫn cầm tách trà và tay kia nắm chặt Luhan, Sehun mỉm cười.

“Không có gì phải xấu hổ cả. Ai mà chẳng bị bỏng khi uống đồ nóng chứ. Chanyeol hyung cũng có lần bị bỏng lưỡi rất nặng – tại anh ấy muốn thử xem mình có thể uống hết một cốc cacao nóng trong vòng hai mươi giây không -” nghe vậy Luhan không thể nhịn được cười, khiến cho Sehun cũng mỉm cười theo khi nghe thấy tiếng cười quen thuộc ấy, và như thường lệ trái tim cậu lại loạn nhịp đôi chút. “Rõ ràng đấy là một ý tưởng vô cùng tệ hại. Chanyeol ngoan cố quả quyết nó chỉ là vết bỏng nhẹ, nhưng rồi mọi việc trở nên tồi tệ hơn, và kết thúc với việc anh ấy phải đi tới bệnh viện. Baekhyun hyung không lấy gì làm vui vẻ cả.”

Luhan gật gù. “Tất khiên là không rồi.”

“Nhưng anh ấy ở cạnh Chanyeol hyung suốt, mặc dù lúc nào cũng lải nhải Chanyeol là tên ngốc nhếch nhất trần đời. Bài học ở đây là – nếu có chuyện gì xảy ra với anh, bất kể nó có lố bịch hay vặt vãnh cỡ nào đi chăng nữa, đừng ngại kể với em. Em sẽ không trêu chọc anh… nhiều lắm đâu.” Sehun vừa tuyên bố vừa nhe răng cười, nhận lại một cái liếc mắt từ Luhan.

Sehun bật cười rồi tiếp tục uống tiếp tách trà Luhan làm cho mình. Mmmmmmm. Trà có vẻ có tác dụng phết đấy, bởi vì cơn đau đầu vừa lúc nãy đang đỡ dần còn bụng thì cũng không cồn cào nhiều nữa.

Uống được vài ngụm thì cậu nhận ra đây là trà gừng, là loại chủ tịch câu lạc bộ mới đưa cho cậu vài phút trước, nhưng không giống tách trà kia, cái này ngọt ngào hơn nhiều – hợp với khẩu vị cậu hơn. Cậu trộm nghĩ phải chăng bởi Luhan là người đã pha nó. Mọi thứ luôn tốt hơn khi có thêm anh vào.

“Em có thích không?” Luhan lên tiếng hỏi khi mân mê các ngón tay đang đan lại với Sehun.

“Tất nhiên.” Sehun để ý thấy mắt anh bỗng chốc sáng lên.

“Em có chắc không? Em không thích cũng không sao. Anh có thể pha cho em cái khác. Trà xanh thì sao? Hay là trà vàng? Trà hoa nhài? Trà chanh chẳng hạn? Hoa cúc? Bạc hà –”

“Wow wow, chỉ thế này thôi cũng ổn rồi mà. Chúng ta có tất cả những loại đó sao?”

Luhan cắn nhẹ môi và gật đầu. “Ừm có hết.”

Sehun nhướn mày. “Thật hả?” Cậu không nghĩ sinh viên đại học đi rèn luyện hội viên mà lại mang nhiều loại trà như thế đâu. Hẳn là người nào đó có tình yêu to lớn với trà lắm.

Khi Sehun uống xong, cậu cảm ơn bạn trai mình, và anh chỉ khẽ lẩm bẩm, “Không có gì.”

Sehun cau mày. Có điều gì đó khiến anh ấy khó chịu… là gì nhỉ?

“Ồ Luhan hyung, anh mua gì ở của hàng tiện lợi thế?” Một thành viên đội Luhan hỏi khi cậu ta bước vào nhà bếp tìm đồ ăn nhẹ, không để ý thấy ánh mắt hình viên đạn của Sehun khi vô duyên phá hỏng không gian riêng tư giữa hai người họ.

Khoan, cậu ta nói là cửa hàng tiện lợi sao?

Sehun quay ra nhìn anh. “Anh đã đến cửa hàng tiện lợi? Bao giờ?

“Tôi ừm t-tôi thực sự không mua gì đâu,” Luhan trả lời, hoàn toàn lơ đi câu hỏi của Sehun. Chàng trai kia thở hắt ra, có vẻ như rất thất vọng khi Luhan không mang thứ gì ngon lành về. Tuy nhiên Sehun không thèm để ý đến chuyện đó, mắt cậu nhìn chằm chặp Luhan, cố tìm hiểu lý do tại sao anh lại lảng tránh mình như vậy.

“Này, trả lời em đi chứ. Anh đến cửa hàng tiện lợi lúc nào?”

“Gì vậy Hongki? Cần tôi tới giúp cái-cái gì đó à? Đợi chút.” Luhan bỏ tay cậu ra rồi nhanh chóng bước vội ra khỏi nhà bếp.

Sehun đứng chôn chân ở đấy, chết lặng. Thiệt sao? Cái gi đó? Nói thiệt luôn đó hả trời?

Cậu không hiểu tại sao bạn trai mình lại dựng lên cái cớ thiếu thuyết phục đến vậy để rời khỏi phòng, Hongki thậm chí còn chẳng gọi anh câu nào cơ, nhưng cái Sehun băn khoăn đó là liệu chuyện này có liên quan gì đến việc anh để cậu chờ ở ngoài lâu đến như thế không. Chẳng lẽ anh ấy đi mua trà cho mình?

Phần còn lại của buổi tối hôm đó, Sehun và Luhan ngồi trong phòng đội B. Luhan chơi bài với những người khác còn Sehun thì ở bên cạnh quan sát – nhận thấy tâm trạng anh lúc này có vẻ đã vui vẻ lên ít nhiều. Tốt, Sehun nghĩ thầm, thấy nhẹ nhõm hẳn khi cuối cùng thì Luhan cũng đã vui vẻ hơn –

“Sehun này.”

Cả Luhan lẫn Sehun đều hướng sự chú ý đến người vừa gọi tên cậu.

“Cậu thấy đỡ chưa?” Chủ tịch câu lạc bộ lên tiếng hỏi.

“Rồi. Cảm ơn vì việc ban nãy,” Sehun trả lời, không hề thấy vẻ khó chịu đang hiện hữu trên gương mặt Luhan.

“Không có gì.” Cô bạn mỉm cười với cậu trước khi rời đi.

Sehun quay lại nhìn Luhan, nhưng lúc đó anh đã kịp chuyển sự chú ý của mình trở lại trò chơi. Cảm thấy khó chịu với những lý do không thể giải thích nổi, Sehun dịch tới gần, đặt tay lên vai Luhan và bóp nhẹ.

Luhan không hề ngoảnh lại, bỏ Sehun ở đó với suy nghĩ có lẽ anh đang quá tập trung chơi.

Cậu hi vọng đó chính là lý do.

Sau nửa đêm, chủ tịch câu lạc bộ yêu cầu tất cả bọn họ phải lên giường đi ngủ. Phần đông than là lúc này vẫn còn quá sớm, nhưng cô chỉ lắc đầu và cho họ giao kèo – một là đi ngủ sớm, hai là ngày mai phải dậy lúc sáu giờ. Tất nhiên lựa chọn đầu tiên đã thắng.

Trong lúc đánh răng cùng nhau, Luhan không nghịch ngợm huých nhẹ vào người cậu như anh vẫn thường làm ở nhà. Sau đó, anh cũng chỉ chúc cậu ngủ ngon rồi về thẳng phòng luôn, không hề thấy nét thất vọng xen lẫn khó hiểu trên gương mặt Sehun lúc bấy giờ.

Nằm trên sàn nhà, tại chỗ cách xa cửa nhất và ngay cạnh tường, Sehun khẽ thở dài. Chết tiệt thật. Khi tất cả đèn điện đều đã tắt hết, Sehun quay người về chỗ của mình, bắt đầu cuộc thi đọ mắt với bức tường phía trước. Những người khác đang thì thầm to nhỏ với nhau, về những dự định ngày mai, về những gì đám con gái đang làm lúc này và cả việc họ đang buồn chán thế nào – toàn là những thứ Sehun chả thèm quan tâm.

Giờ cậu chỉ bận tâm đến việc tại sao Luhan lại hành động lạ lùng như vậy.

Mình làm sai điều gì mà không biết sao?

Phản ứng của mình với tách trà chưa đủ tốt à?

Có thể là gì được chứ!?

Ba mươi phút sau, tất cả những người khác đều ngủ rất nhanh – phần đông còn ngáy nữa. Sehun ngồi dậy nhìn bọn họ một cách khó chịu bởi vì, không giống như tiếng ngáy của Luhan (tiếng ngáy mà Sehun rất thích nghe), tiếng ồn từ những người này cực kì kinh khủng và hoàn toàn làm đầu óc cậu rối tung hết cả. Chưa kể họ còn chẳng dễ thương bằng một nửa Luhan khi ngáy nữa.

Không gì có thể tồi tệ hơn cái cảnh này nữa.

Và ngay lúc đó, tên bạn nằm cạnh Sehun bỗng quăng chân lên, rồi đáp xuống chính giữa bụng cậu. AU!! YAH! Cậu lập tức vứt cái chân kia trở về đúng vị trí.

Sehun khó chịu lầm bầm trước khi quay lại đối mặt với bức tường. Ughh..Bambi.

Một tiếng sau sau…

SAO MÌNH VẪN KHÔNG THỂ NGỦ ĐƯỢC VẬY TRỜI!!?!?

Sehun bới tung tóc mình lên, bực bội khi không thể ngừng lăn qua lộn lại mà nhắm mắt ngủ. Cậu thậm chí còn không nhớ nổi lần cuối mình bị khó ngủ thế này là từ bao giờ cơ. Giống như thiếu thiếu thứ gì ấy.

Cậu gắng nhắm chặt mắt và buộc chúng đưa cậu đến với giấc ngủ.

Chẳng có tác dụng gì.

Chết tiệt thật.

Bỏ cuộc, cậu nhìn trân trân lên trần nhà, mong sẽ làm bản thân mệt mỏi bằng cách đếm số vết sơn trên đó, nhưng ở đây lại quá tối để thấy rõ bất kì thứ gì. Sehun thở dài rồi lại nằm xoay lưng lại chỗ mình.

Két.

Có người vừa mới mở cửa phòng. Sehun theo bản năng quay đầu ra nhìn xem đó là ai bởi vì chắc chắn không phải người trong phòng cậu đi ra ngoài, mà là có người vừa đi vào.

Ngay khi nhìn thấy bóng người đang nhẹ nhàng nhón chân bước vào phòng kia, trái tim cậu bỗng đập rộn ràng. Cậu nhận ra cái bóng này mà.

Là Luhan.

Với nụ cười rõ tươi trên khuôn mặt, Sehun khép mắt lại và giả vờ đang ngủ. Cậu có thể nghe thấy tiếng anh rón rén đi ngang qua phòng, cố hêt sức để không trượt lên đống tay chân ngổn ngang khắp nền nhà kia.

Khi cảm nhận được có đôi bàn tay đang nhẹ nhàng nhấc chăn mình lên, tim cậu lại càng đập nhanh hơn nữa – sự vui mừng đã lên đến đỉnh điểm rồi. Và đến lúc một thân thể ấm áp bất ngờ rúc vào người cậu, tim Sehun rộn ràng hân hoan hơn bao giờ hết. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm vì may mắn là Luhan đã không lật nhầm chăn lên. Cũng có thể lắm chứ… cậu không hề muốn tưởng tượng ra cảnh này đâu ha.

“Sehun-ah.” Giọng nói ngọt ngào đó khẽ cất lên. “Sehun-ah.”

“Ưmm?” Cậu lẩm bẩm, vờ như Luhan vừa mới kéo cậu ra khỏi giấc ngủ say.

“Là anh đây.” Sehun có thể cảm nhận được hơi thở của Luhan đang phả vào xương cổ cậu, cái cảm giác ấm áp cực kì kích thích.

“Lu?” Cậu vờ hỏi với tông giọng ngái ngủ.

Luhan thít chặt cái ôm – đây là cách anh trả lời lại câu hỏi của Sehun.

Cậu khẽ mỉm cười rồi quay mặt về phía anh, giúp cho con “ôm ấp tinh” ôm cậu dễ dàng hơn.

“Anh không ngủ được.” Luhan thầm thì. Em cũng vậy.

Quấn chặt cánh tay của mình quanh người Luhan, Sehun bắt đầu vỗ vỗ nhẹ đằng sau lưng anh, mong sẽ làm anh dễ chịu hơn. Khi thấy Luhan hít thở một cách nhẹ nhõm và vùi mặt vào cổ mình, cậu biết mình đang đi đúng hướng rồi.

Hai người cứ giữ nguyên như vậy trong khoảng một vài phút tiếp, Sehun xoa lưng anh, còn Luhan thì thở đều trong mùi hương của cậu.

Sehun nghĩ đây chính xác là những gì cậu đang cảm thấy thiếu – có Luhan ở bên cạnh. Cảm nhận nhịp lên xuống đều đặn của khuôn ngực Luhan, cậu luồn tay qua mái tóc nâu mật ong mềm mượt – mọi thứ dường như đều trở lại bình thường. Cậu thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng ngáy từ những người khác nữa, tâm trí cậu giờ đang quá bận rộn với việc ủ ấm Luhan trong vòng tay của mình rồi.

Mọi việc sẽ thật hoàn hảo nếu không có những suy nghĩ đeo bám nãy giờ. Mặc dù rất vui khi thấy anh đã quay trở lại làm nai Bambi thích ôm ấp mà cậu biết và yêu thương, Sehun vẫn không thể xóa tan những câu hỏi đang xoa mòng mòng trong đầu mình. Nhưng cậu biết có hỏi thì anh cũng sẽ chối là mọi chuyện vẫn ổn ngay. Không biết phải xoay sở tình huống này ra sao, cậu thở dài.

Cảm nhận được điều gì đó, Luhan liền đẩy cậu ra và ngước mắt lên nhìn cậu, hoặc đấy là Sehun đoán thế (trong này quá tối nên cậu chẳng nhìn rõ gì cả).

“Em vẫn ổn chứ Sehun?” Luhan nói sẽ. Em mới là người phải hỏi anh câu đó kìa!

Sehun ậm ừ rồi kéo anh lại gần hơn, không để chừa một khoảng trống nhỏ nào giữa hai người,

“Anh có muốn nói chuyện không?” Sehun lên tiếng hỏi, tựa cằm lên mái tóc Luhan.

“Về cái gì?”

“Em không biết. Gì cũng được. Cứ nói bất cứ chuyện gì cũng được.” Bất cứ chuyện gì đang làm anh khó chịu ấy.

“Hừmm. Ừmm..”

“Ừ?”

“E-em có nhớ cái cảm giác ngủ với anh không?”

“Đó là những gì anh muốn nói ư?”

“Em bảo gì cũng được mà.”

“Ý em không phải vậy.”

“Thì cứ trả lời câu hỏi đi.”

Sehun thở dài rồi vùi mặt sâu hơn vào mái tóc mềm của anh, “Có,” cậu lẩm bẩm. Rất nhiều là đằng khác.

Luhan càng ôm cậu chặt nữa. “Anh cũng rất nhớ cảm giác được ôm em, Sehun-ah.”

“Được rồi, em không có nói là nhớ cả cái đó đâu nha.”

Luhan giở giọng châm chọc. “Gì cũng được –” Anh bỗng bị ngắt lời bởi làn môi của Sehun – làn môi bất ngờ ngấu nghiến anh.

“Ưm – Se – Hun – Yah!” Sehun có nghe thấy tiếng Luhan phản kháng giữa những nụ hôn, nhưng vì anh không đẩy ra, nên cậu cũng không dừng lại.

Mà có muốn dừng thì cũng không thể, bởi vì tâm trí cậu giờ đây đã bị che phủ bởi khát khao được nếm đôi môi rất đỗi ngọt ngào của Luhan nên không thể nghĩ được gì nữa rồi.

Cậu lại càng khao khát hơn nữa khi Luhan cuối cùng cũng đáp trả, anh hôn lại cậu, bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt cậu.

Tất cả mọi câu hỏi cùng những nỗi lo lắng trong đầu bỗng chốc biến mất.

Sau khi hai người họ tách nhau ra cùng với mái tóc rối bù, đôi môi sưng mọng, và khuôn mặt đỏ ửng, Luhan đánh nhẹ vào tay cậu.

“Yah! Những người khác đã có thể nhìn thấy đó,” Luhan khẽ rít qua kẽ răng, nhưng Sehun lại chẳng hề thấy chút nguy hiểm nào trong giọng nói ấy. Thực tế là bạn trai cậu còn có vẻ rất phấn khích ấy chứ.

“Sao mà thấy được. Tối quá mà,” Sehun giải thích.

“Nhưng họ cũng có thể nghe thấy.”

“Với những tiếng ngáy này á? Không dám đâu.”

“Nhỡ đâu họ –”

“Này, đừng có lo về bọn họ nữa đi. Anh mà không dừng là em sẽ hôn anh tiếp đó. Em thì không có vấn đề gì với chuyện đó đâu.”

“Aishh. Tốt thôi.” Luhan kết thúc câu chuyện, anh bỏ cuộc và chọn được nằm thoải mái trên vai Sehun còn hơn.

Sehun ngáp dài, cảm giác mệt lả người cuối cùng cũng đến với cậu rồi. “Chúng ta nên đi ngủ…”

“Ừm… nhưng Sehun, anh có thể hỏi em đ-điều này được không?”

“Hửm?” Sehun ậm ừ trong cổ họng với hàng mi đã nhanh chóng khép lại.

“Trà cô ấy pha có ngon hơn của anh không?” Luhan lẩm bẩm rất nhanh trong miệng.

Nhưng Sehun đã không nghe kịp. “Hửm?”

“Đ-Đừng bận tâm. K-Không có gì đâu.”

“Ok. Ngủ ngon Lu.”

Sehun kết luận rằng có Luhan bên cạnh đúng là ngủ nhanh hơn thật. Không cần biết mình đang ở đâu, chỉ cần có Luhan ở bên, cậu sẽ cảm thấy thoải mái. Thấy mình may mắn. Và hạnh phúc.

Cậu thật sự rất mong là Luhan cũng nghĩ như mình vậy.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Sehun nghe thấy tiếng Luhan nói. “Ngủ ngon Sehun-ah. Anh yêu em.”

Và cậu muốn đáp lại, “Em cũng yêu anh,” để Luhan biết rằng cậu cũng yêu anh nhiều như thế, nhưng những từ ngữ đó lại không thể bật ra được. Đầu óc của cậu đã kiệt sức rồi. Và giấc ngủ đã kéo đến.

Trong cơn mộng mị, Sehun đã không thấy ánh mắt buồn bã mà Luhan đang trao cho mình.

Luhan bám sát vào người Sehun, mong là giấc ngủ cũng đến với mình sớm, bởi càng ngày anh càng thấy sợ những suy nghĩ khiếp đảm và u tối đang đe dọa sẽ biến thành sự thật.

~tbc~

15 thoughts on “[Transfic][Longfic][T] HunHan | All I Care About – Chap 8

  1. Sehun có thể vì Luhan mất ngủ thật :v ~~ cơ mà có vẻ em nó k để ý đến chi tiết uống 2 tách trà liền trước khi đi ngủ thì thao thức là phải rồi hen =)))

  2. Đoạn Luhan chui rúc vào nằm trong lòng Sehun dễ thương quá má ơi T^TTTT
    Hiuhiu T^TTTT
    Mau mau ra chap 9 điiii >,,<

  3. Dễ thương , dễ thương . Kết cái đoạn Han mò sang tìm Hun . E hóng chap 9 lắm đó ạ * cắp dép chạy đi * hoq pik comt j hết trình độ văn vẻ của e là dốt nát lắm =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s