[Oneshot][M] HanHun | Bình An


5998_218776011603700_161882164_n

Title: Bình An

Author: sweetpumpkin

Pairings: HanHun, Chanyeol, Baekhyun.

Category: Romance

Rating: M

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về ta, nhưng số phận của họ trong fic do ta quyết định.

A/N: – Oneshot được viết theo phong cách đam mỹ cổ trang, ai không thích xin mời click back.

-Trước hết, mình muốn lan man một chút về hoàn cảnh viết ra Bình An :D Oneshot này được lên ý tưởng sau khi mình kết thúc chuyến đi nghỉ ở Huế. Ở đây, mình đã có dịp được đến thăm Hoàng Cung Đại Nội, Cũng được ghé qua lăng Tự Đức. Thực sự khi đến những địa danh này đột nhiên cảm thấy có một cảm xúc gì đó rất xúc động, khi nhìn những kỉ vật còn lưu lại của những vị vua ngày xưa, nghĩ đến sự tàn phai của cả một vương triều, oai phong là thế, đạo mạo là thế, nhưng giờ cũng chỉ còn là cát bụi… Hơn nữa, đằng sau mỗi vị vua, lại có những câu chuyện mà mình nghĩ vô cùng đáng thương, và đồng cảm… Vì thế nên khi lên tàu trở về Hà Nội, mình đã nghĩ rất nhiều, rốt cuộc viết ra nó ngay trên tàu. Một câu chuyện buồn, nhưng được viết nên từ những cảm xúc rất thật của mình, mong các bạn đón nhận :D
…Hơn nữa cũng là lần đầu mình viết rate M cho một cái fic tình cảm nha~~ :)))))))))))

Bình An

Hắn đường đường là vua một nước, còn y là con trai của một tên nghịch thần tặc tử.
Hắn vì trọng trách trên vai mà lúc nào cũng đơn độc, còn y từ nhỏ cả gia đình đã bị xử trảm vì phạm trọng tội, chỉ còn mình y trốn thoát.
Giữa chốn hoàng cung lạnh lẽo, hai kẻ cô đơn đã tìm đến với nhau, nương tựa vào nhau để cùng tồn tại.
Hắn vì y mà quyết không lập hậu, bất chấp sự ngăn cản của quần thần, giấu y trong tẩm cung của mình, hễ xong việc triều chính là lập tức đến bên y, ôm chặt y trong vòng tay, ôn nhu, ấm áp.
Y vì hắn mà chấp nhận một cuộc sống giam cầm, tù túng, không danh phận, cả ngày chỉ yên lặng ngồi trong tẩm cung đợi hắn về, không bước chân ra ngoài nửa bước. Y không hề oán trách. Chỉ cần có thể ở bên hắn, giúp hắn vơi bớt phiền muộn, y cũng đã mãn nguyện rồi.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Y với hắn vướng phải nghiệt duyên, chỉ có thể yêu, mà vĩnh viễn không thể hạnh phúc bên nhau.
Sách trời đã ghi rõ, vạn kiếp bất biến, y chắc chắn sẽ bị hắn hại chết, hoặc vì hắn mà chấp nhận hy sinh…
.

-Hãy rời xa y đi. Chỉ khi hai người chắc chắn không gặp lại, y mới có thể sống sót.

-Ta không thể. – Hắn lắc đầu – Ta không thể sống mà không có y.

-Nhưng đó là cách duy nhất để người có thể cứu y, Hoàng thượng. Người là vua một nước, dung túng cho con trai của một tên nghịch tặc trong tẩm cung của mình, là đại tội. Nếu bị phát giác, người có thể không sao, nhưng y chắc chắn sẽ phải chết.

-Chẳng phải 5 năm nay ta vẫn bảo bọc hắn rất tốt hay sao? Chỉ cần ta và ngươi cùng không để lộ, chuyện này chắc chắn không ai biết.

-Người bảo vệ hắn được 5 năm, nhưng liệu có bảo vệ được cả đời? Đêm dài lắm mộng, thế sự khó lường, ta có thể giúp người lấp liếm với bên ngoài, nhưng không thể đảm bảo sẽ không có ai nghi ngờ… Việc này rất nguy hiểm cho cả hai người, thưa Hoàng thượng.

-Thực sự không còn cách khác hay sao?

-Hoàng thượng, người cũng đã nghe vị đại sư đó nói rồi. Người với y là sát duyên, chỉ cần hai người gặp nhau, đời đời kiếp kiếp y sẽ đều vì người mà chết. Người phải để y đi, phải quên y, thì nghiệt duyên này mới có thể chấm dứt.

-Ta…

-Hoàng thượng, hạ thần khẩn cầu ngài hãy vì đại cuộc, vì tương lai của cả hai người mà suy nghĩ thật kĩ!

Hắn trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng bất chợt hiện lên hình ảnh rạng rỡ của y. Hình ảnh y cười với hắn, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, hình ảnh y với vầng trán ướt đẫm mồ hôi, với hàng mi khép hờ đầy mị hoặc, bờ môi hồng yếu ớt phát ra những tiếng rên rỉ đầy khêu gợi dưới thân hắn, tất cả đều khiến hắn nhung nhớ đến phát điên.

Hắn yêu y, hắn muốn y, nhiều hơn tất cả những gì hắn có thể diễn tả. Hắn muốn giữ y bên mình, ôm chặt y vào lòng, cùng y hòa làm một, hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long…

Nhưng hơn tất cả, hắn mong y được an toàn.

-Xán Liệt, ta đã thông suốt rồi.

-Hoàng thượng anh minh.

-Hãy giúp ta sắp xếp một việc.

.

-Thế Huân.

-Hoàng thượng…

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, thiếu niên mơ màng hé mắt, mỉm cười.

-Trẫm làm ngươi tỉnh sao? – Hắn dịu dàng luôn tay vào mái tóc y, mỉm cười.

-Không phải, Hoàng thượng. Là Thế Huân không tốt, chưa đợi người về đã ngủ quên.

Nghe hắn nói, y bối rối giải thích, vội vàng ngồi dậy chỉnh lại xiêm y, mái tóc đen mượt rủ xuống làn da trắng mịn, ẩn hiện đằng sau là đôi mắt đen láy sâu thẳm. Bắt gặp ánh mắt người trước mặt đang nhìn mình không chớp mắt, hai gò má xanh xao thoáng ửng hồng.

Hắn ngây ngẩn nhìn y, trong lòng lại một trận xao động.

-Đừng gọi Hoàng thượng, hãy gọi ta Lộc Hàm.

-Hoàng thượng? – Y nhìn hắn khó hiểu.

-Nghe lời ta, Thế Huân. – Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc y, lời nói ôn nhu đến tận đáy lòng.

Thế Huân hơi ngây ra trước thái độ của hắn, rồi bật cười:

-Ân. Lộc Hàm, hôm nay người thật lạ.

-Không có gì. – Hắn mỉm cười – Chỉ là hôm nay trăng rất đẹp, ta muốn cùng Thế Huân thưởng trăng trò chuyện.

-Thưởng trăng? – Y lại một lần nữa không nén nổi ngạc nhiên – Nhưng ta không thể ra ngoài…

-Chỉ đêm nay thôi. Người bên ngoài ta đã đuổi đi hết rồi. 5 năm qua giam cầm ngươi ở đây, là ta đã ủy khuất ngươi, Thế Huân. – Hắn vòng tay ôm y vào lòng, giọng nói ngập một nỗi xót xa.

Y ngoan ngoan nằm trong lòng hắn, khẽ lắc đầu:

-Sao lại nói là ủy khuất? Năm xưa nếu không phải người sai Xán Liệt lén đem ta trốn thoát, ta sớm cũng đã bị xử chết rồi. Là người đã cứu ta.

-Vẫn là ta có lỗi với ngươi, Thế Huân. – Lộc Hàm thở dài – Biết rõ cha mẹ ngươi bị oan, nhưng vì thế lực của Diệp gia quá lớn, ta khi ấy mới đăng cơ, thực lực chưa đủ mạnh, không thể làm gì khác, chỉ còn biết cứu ngươi về, giữ lấy giọt máu cuối cùng của Ngô gia… Cuối cùng lại khiến ngươi vì ta mà suốt từ đó đến giờ không thể ra khỏi tẩm cung, không được nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, cả sự tồn tại của mình cũng không được để ai biết đến…

-Người lại nghĩ nhiều rồi. Ta trên đời không còn ai thân thích, chỉ có mình người và Xán Liệt giúp đỡ ta sống sót bao năm qua, ân nghĩa này Thế Huân cả đời cũng không trả hết. Người là ân nhân lớn nhất của ta, ta luôn ghi nhớ điều đó.

-Ân nhân? – Ánh mắt Lộc Hàm có chút xót xa – Ngươi chỉ coi ta là một ân nhân thôi sao?

-Đúng. Nhưng đó là câu chuyện của 5 năm trước – Thế Huân rúc sâu vào lòng hắn, mỉm cười – Còn bây giờ, tình cảm của ta đối với người, ta tin người có thể hiểu rõ.

-Ta đương nhiên biết – Hắn nâng gương mặt y lên, nhìn sâu vào đáy mắt long lanh, cười đến thập phần hạnh phúc – Ta biết rằng Thế Huân cũng yêu ta, nhiều như ta yêu Thế Huân vậy, đúng không?

Thế Huân đỏ mặt, ngượng nghịu lên tiếng:

-Ân, Hoàng thượng.

Lộc Hàm lắc đầu tỏ ý không hài lòng, ghé sát xuống tai y thì thầm:

-Ngươi lại nói sai rồi, phải chịu phạt.

Nói rồi khẽ cắn nhẹ lên vành tai của Thế Huân, hơi thở ấm nỏng phả lên da thịt khiến cả cơ thể y lập tức run lên. Cảm nhận được điều sắp đến, Thế Huân vội vàng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm mình chặt cứng, nắm chặt bàn tay hư hỏng đang lần mò vào bên trong lớp y phục mỏng tang, thuần thục xoa nắn khiến hạ thân của hắn bắt đầu cương cứng, cả người run rẩy kịch liệt, không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ đầy khêu gợi. Lộc Hàm nhìn cơ thể mềm mại trong lòng hắn nhạy cảm đáp lại từng động chạm của mình, cảm thấy bản thân dần dần mất đi kiềm chế. Nhẹ nhàng ôm y đặt lên giường, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi còn chưa hết sưng từ buổi sáng, giọng nói trở nên khàn đục:

-Thế Huân, ngươi luôn biết cách khiến ta mất đi lí trí.

Thế Huân bất lực rên rỉ trong lòng hắn, hai mắt mờ đi vì những khoái cảm liên tục ập tới, sớm đã không còn nghe thấy gì nữa, chỉ biết nhu thuận nhắm mắt, thả lỏng bản thân theo những nụ hôn ướt át rải khắp cơ thể, những động chạm ngày càng nóng bỏng hơn của người phía trên…

-Thế Huân, nói ta nghe, người ngươi yêu là ai?

-Hoàng… Uhm.. A…. Là Lộc Hàm. Đời đời kiếp kiếp ta chỉ yêu một mình Lộc Hàm.

-Ta không cần ngươi yêu ta đời đời kiếp kiếp. – Lộc Hàm gấp gáp nói trong hơi thở hỗn loạn – Chỉ cần đêm nay thôi, Thế Huân. Chỉ cần là của ta đêm nay thôi…

-Ân… – Mặc dù toàn bộ tâm trí đang bị những đưa đẩy của hắn làm cho mơ màng, nhưng Thế Huân vẫn cảm nhận được một nỗi bị thương xen lẫn trong từng cử chỉ của Lộc Hàm đối với hắn, trong giọng nói ấm áp vẫn thường vang lên bên tai y. Một chút gì đó nuối tiếc và đau thương…

-Ta yêu ngươi… Thực sự yêu ngươi… – Cố gắng nén cơn đau nơi hạ thân, Thế Huân dùng hết sức rướn người dậy, vụng về ấn môi mình vào môi Lộc Hàm, để rồi sau đó hơi thở lập tức bị hắn cướp lấy, đẩy nụ hôn sâu hơn, sâu hơn nữa…

Lộc Hàm đêm nay có điều gì đó rất lạ, và Thế Huân không thích điều đó…

.

-Thế Huân, trăng đêm nay rất đẹp, ngươi có thấy không? – Khoác một tấm chăn mỏng lên cơ thể còn đầy những dấu hôn ửng đỏ của Thế Huân, Lộc Hàm bế y ra khoảng sân nhỏ phía sau tẩm cung, ôm y thật chặt trong lòng, thư thái mỉm cười.

-Đúng vậy, Hoàng… A, Lộc Hàm. – Phát hiện ánh mắt Lộc Hàm nhìn mình đột ngột sáng lên, Thế Huân giật bắn mình, vội vàng sửa lại. Hạ thân của y vẫn còn sưng tấy, rất đau, chắc chắn không thể chịu thêm một lần phạt nào nữa.

Thấy phản ứng của y mạnh như vậy, Lộc Hàm bật cười, hôn nhẹ lên trán y:

-Đừng sợ. Giờ ta chỉ muốn cùng Thế Huân ngắm trăng thưởng rượu, sẽ không làm ngươi đau.

Đối mắt với sự ôn nhu của hắn, y ngay lập tức đỏ mặt, lí nhí đáp lại:

-Chỉ cần Hoàng thượng vui, ta dù thế nào cũng không sao.

Lộc Hàm nhìn hai gò má ửng hồng của hắn, không kìm được mà hôn lên một cái, rồi mỉm cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

-Thế Huân a, ngươi như vậy, làm sao trẫm có thể để ngươi rời xa, làm sao trẫm có thể quên ngươi…

-Hoàng thượng nói gì? – Thế Huân nghe không ra, ngây ngô hỏi lại.

-Không có gì. – Lộc Hàm cười, đổi sang chủ đề khác – Ngươi xem, hôm nay trẫm đã đặc biệt nhờ Xán Liệt chuẩn bị bình rượu Lữ Nhi Hồng hảo hạng này, chúng ta nhất định phải uống đến say mới thôi.

-Vậy để ta rót rượu hầu người. – Thế Huân cựa quậy muốn ngồi dậy, lại bị Lộc Hàm đẩy vào trong chăn.

-Không cần. Đêm nay trẫm sẽ bồi ngươi uống rượu.

Dứt lời, Lộc Hàm cầm lấy bình rượu, nốc một ngụm lớn, rồi cúi xuống Thế Huân còn đang ngơ ngác, dùng lưỡi tách môi y ra, thuận thế đẩy rượu vào. Thế Huân trước say vì men rượu, sau lại bị nụ hôn của Lộc Hàm làm cho chuếnh choáng, hai mắt y hoa lên, thần trí lại trở nên mơ hồ.

-Thế Huân, ngươi có hối hận vì đã quen ta không?

Giữ môi mình áp trên môi Thế Huân, Lộc Hàm nhẹ giọng thì thầm.

-Đương nhiên không. Gặp được Hoàng thượng chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời Thế Huân.

Lộc Hàm không nói gì thêm, lặng lặng uống tiếp một ngụm rượu lớn, rồi lại cúi xuống, dùng môi mình uy Thế Huân uống rượu.

-Nếu chúng ta gặp lại ở kiếp sau, ta còn có thể yêu ngươi không?

-Không phải có thể, mà là chắc chắn. Đời đời kiếp kiếp, Thế Huân đều nguyện sẽ yêu người.

Bắt gặp sự lo lắng trong mắt người đối diện, Thế Huân nhìn thẳng vào hắn, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định.

Lộc Hàm mỉm cười, tiếp tục đẩy chén rượu thứ ba vào miệng Thế Huân. Y vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận như hai lần trước, có điều, không biết tại sao lại cảm thấy có chút đau lòng. Nụ hôn của Lộc Hàm ngày càng dài hơn, mãnh liệt hơn, nhưng dương như lại lẩn khuất đâu đó một sự giằng xé đến tột cùng, một nỗi đau mà y không thể đoán ra…

Vị mặn chát từ đâu đột nhiên tràn đến đầu lưỡi, Thế Huân vội vàng dứt khỏi nụ hôn, ôm chặt lấy người trước mặt, ngập tràn bất an:

-Hoàng thượng, rốt cuộc người có tâm sự gì, xin hãy để Thế Huân được cùng người chia sẻ. Người như vậy khiến ta thực sự rất đau lòng. – Thế Huân lên tiếng, thanh âm bắt đầu vỡ ra.

-Đừng đau lòng vì ta, ta không đáng. – Lộc Hàm nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt y, mỉm cười bi thương.

-Hoàng thượng…

-Thế Huân, ta chỉ xin ngươi một việc…

-…

-Xin ngươi, dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ rằng mọi việc ta làm đều là vì ngươi, có được không?

-… Hoàng thượng…

-Đừng đau lòng vì ta, những cũng đừng oán giận ta… Ta thực sự không chịu nổi, nếu ngươi chán ghét ta…

-Không, hoàng thượng. Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đó. – Thế Huân bật khóc – Xin người đừng như vậy, ta rất đau lòng…

-Thế Huân, ta đối với ngươi như vậy, là vì ta yêu ngươi, yêu ngươi hơn tất cả mọi thứ…

-…Hoàng thượng… Rốt cuộc là có chuyện gì…?

-Hứa với ta, kiếp sau phải sống thật tốt, có được không?

-…

-Và… phải quên ta đi… Quên ta rồi, ngươi mới có thể bình an, Thế Huân…

-Không… Hoàng thượng…

-Là ta hại ngươi… Là ta có lỗi với ngươi… Thế Huân…

Thế Huân nhìn nét mặt bi thương của Lộc Hàm, trái tim đau đớn đến vô cùng, nhưng y không thể nói gì thêm, bởi ngay lúc ấy, ngực trái đột nhiên đau thắt, thổ huyết ra máu tươi ấm nóng, rồi hai mắt từ từ khép lại…

Trong rượu có độc.

.

-Hoàng thượng, xin người hãy bớt đau buồn… – Xán Liệt lúc này mới từ trong một góc khuất gần đó bước ra, lặng lẽ cúi đầu.

-Mang Thế Huân đến Bình An lăng của ta, chôn cất cho y thật chu đáo. – Lộc Hàm ngơ ngẩn nhìn cơ thể đã lạnh trong vòng tay mình, hồi lâu mới run rẩy lên tiếng.

-Hạ thần tuân mệnh.

-Tất cả những thứ khác ta nhờ ngươi chuẩn bị, đã xong cả rồi chứ?

-Thưa Hoàng thượng, thần đã y lời người, mọi việc đều đã chu toàn.

-Tốt. – Hắn mệt mỏi đứng dậy, hít một hơi thật sâu – Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

Thân ảnh cô độc trong chiếc áo long bào loạng choạng đứng dậy, trở về tẩm cung.

Đến cuối cùng, hắn vẫn chỉ có một mình.

Sáng sớm hôm sau, cả triều đình đều bàng hoàng trước tin dữ: Hoàng thượng vì đột nhiên trở bệnh mà băng hà, hưởng thọ 25 tuổi.

.

100 năm sau.

-Bạch Hiền, tại sao nhất định phải đến những nơi này chứ, thực sự rất buồn tẻ mà. – Người con trai cao lớn phụng phịu thở dài.

-Sao lại buồn tẻ? Dù sao cũng là đi theo đoàn mà, hơn nữa nghe nói Bình An lăng là một công trình rất đẹp, phong thủy hữu tình, bởi chính vị vua này đã tự thiết kế và chọn địa điểm đấy. – Người con trai tên Bạch Hiền vui vẻ cười.

-Nhưng trước giờ cậu đâu có hứng thú với lịch sử?

-Uhm… Cũng không biết nữa… – Bạch Hiền ngẩn ra, rồi ngượng nghịu gãi đầu – Chỉ là khi nghe nhắc tới Bình An lăng, đột nhiên mình lại có một cảm giác rất kì lạ, rất muốn đến xem…

Bình An lăng là khu lăng tẩm thờ Bình An Hoàng đế, bị vua thứ bảy của vương triều Sehan. Trước đây nó vốn được đặt tên là Phong Nguyệt lăng, nhưng ngay trước ngày vua mất, lại được đổi tên thành Bình An. Theo sử sách ghi lại, ông là một con người có dung mạo khôi ngô tuấn tú, văn võ tinh thông, là một bậc hiền vương được nhân dân tôn quý. Có điều cả đời không lập hậu, lại chỉ trị vì được 5 năm rồi mất. Cái chết của ông đến nay vẫn còn là một bí ẩn lớn, có người nói là do mắc bệnh, nhưng lại có thông tin cho rằng, là do ông tự vẫn…

Khi vua Bình An chết đi, ngài còn chưa có con, theo di chiếu viết lại, ngôi báu được truyền cho hoàng đệ của ngài, tiếp tục trị vì đất nước hưng thịnh. Thi hài của ngài được chôn cất tại khu đất chính giữa Bình An lăng, là nơi trăng thanh gió mát, thời tiết ôn hòa, phong cảnh sơn thủy hữu tình, rất hợp với một vị vua có tâm hồn thanh cao như Bình An Hoàng đế.

Còn một điều đặc biệt nữa, là bên cạnh mộ của Bình An Hoàng đế, còn có một ngôi mộ không tên. Không hề có bài vị hay bia mộ, cũng không hề có sách vở nào ghi chép về lai lịch của ngôi mộ này. Dân gian chỉ truyền tai nhau, người được chôn cạnh vị vua nổi tiếng không ham sắc kia, chắc chắn là một người đối với ngài vô cùng quan trọng…

-Bạch Hiền, tại sao cậu lại khóc? – Người con trai cao lớn hốt hoảng nhìn người bên cạnh, vội ôm vào lòng.

-Mình không biết, không biết nữa… Ngực trái đột nhiên rất đau… rất đau… – Bạch Hiền ngồi sụp xuống, nước mắt không ngừng rơi…

Rốt cuộc là tại sao…
Khi đặt chân đến nơi này, trong lòng lại dậy nên những cảm xúc vô cùng kì lạ…
Để rồi khi nhìn thấy bức di ảnh duy nhất còn sót lại của Bình An Hoàng đế, nhìn thấy gương mặt nhu hòa ấm áp kia, lại cảm thấy vô cùng quen thuộc, trái tim bỗng dưng đau thắt…

“Hứa với ta, kiếp sau phải sống thật tốt, có được không?”

Người… là ai? Là ai đang nói chuyện với ta?

“Phải quên ta đi… Quên ta rồi, ngươi mới có thể bình an, Thế Huân…”

Thế Huân? Cái tên này… Là ai?

“Đừng đau lòng vì ta, những cũng đừng oán giận ta… Ta thực sự không chịu nổi, nếu ngươi chán ghét ta…”

Không… Ta không hận người… Càng không thể chán ghét người…

“Thế Huân, ta đối với ngươi như vậy, là vì ta yêu ngươi, yêu ngươi hơn tất cả mọi thứ…”

-Lộc… Lộc Hàm… – Bạch Hiền đột nhiên bật ra hai chữ đó, trái tim bỗng cảm thấy bình yên, dù nước mắt vẫn không ngừng rơi…

Chính là người đó.

Dù bao năm trôi qua, dù lịch sử có thay đổi, dù mọi thứ về người giờ chỉ còn là cát bụi…

Dù cho ta chỉ còn có thể nhìn thấy người qua tấm di ảnh đã phai màu…

Ta vẫn không thể quên… Không thể quên…

Nụ cười của người…

Ánh mắt của người…

Cả tình yêu của người dành cho ta…

Phải đi đâu, để có thể gặp lại người…?

-Bạch Hiền! Đừng khóc nữa. Cậu xem, mọi người đã đi hết rồi, chúng ta cũng phải rời khỏi đây thôi.

-Xán Liệt… Mình không thể…

-Đứng lên nào, cậu còn cả một cuộc đời dài để sống, Bạch Hiền.

-Người hãy yên tâm. Cậu ấy sẽ sống tốt.

Một tiếng thì thầm nho nhỏ vang lên, người con trai cao lớn nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy, dìu một Bạch Hiền đang chìm trong những kí ức hỗn độn ra ngoài…

.

-Xán Liệt, ngươi là người trẫm tin tưởng nhất, trẫm có thể nhờ ngươi một việc được không?

-Hoàng thượng xin cứ dặn dò, thần dù có chết cũng không từ.

-Những kiếp sau, xin nhờ ngươi chăm sóc cho Thế Huân, bảo hộ cho y được an toàn, và vĩnh viễn… đừng để y nhớ đến ta…

-Hoàng thượng… Người thực sự sẽ không chuyển kiếp sao?

-Không cần. Nếu sự xuất hiện của ta chỉ mang lại cho y đau khổ, chi bằng cứ để ta mãi mãi là một con người trong lịch sử, mãi mãi nằm trong vùng ký ức lãng quên của y…

.

Theo dòng thời gian trôi đi, những câu chuyện lịch sử cũng dần chìm vào dĩ vãng. Chỉ có một điều mãi mãi cũng không ai biết, rằng có một vị quân vương, vì người hắn yêu mà bất chấp tính mạng, phá vỡ quy luật luân hồi chuyển kiếp của tự nhiên, chấp nhận hồn siêu phách tán, vĩnh viễn không thể đầu thai, để bảo vệ cho người hắn thương yêu một cuộc sống bình an…

Gió nhẹ bay trong không gian, mơn man trên da thịt, nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh của người con trai nhỏ bé, lau khô những giọt nước mắt đang tuôn rơi…

Tiếng gió vi vu bên tai, như một lời thì thầm, một lời cầu nguyện đầy chân thành…

Thế Huân, ta là một quân vương bất tài vô dụng, hại ngươi một kiếp phải chịu nhiều giày vò đau khổ, chỉ biết dùng tính mạng mình để đổi lấy những kiếp sau bình an cho ngươi, cầu ngươi được hạnh phúc…
Thế Huân, sống thật tốt… Và vĩnh viễn quên ta đi…

~END~

38 thoughts on “[Oneshot][M] HanHun | Bình An

  1. Em rất thích fic này. Mong là au sẽ đi thăm Hoàng Cung Đại Nội , lăng Tự Đức thêm mấy chục lần nữa để ra thêm nhiều nhiều fic kiểu cổ đại cho em đọc nữa nha..

  2. Auw~ Mình thích fic của bạn lắm T^T Nhưng thân là HunHan shipper nên mình không đọc được HanHun :| Đợi fic HunHan kế tiếp của bạn vậy :x Mong bạn đừng bỏ HunHan nhé T^T
    Dù sao cũng tks bạn nhiều vì đã viết fic này ~ (Dù mình vẫn chưa dám đọc T^T)
    Yêu au <3

    • Bạn có thể copy về word và thay tên để đọc a :)))))))))))))) Bạn yên tâm, mình sẽ viết song song cả hai, không bỏ bên nào đâu~~~ :3 :”>

  3. hiuhiu bao giờ m mới viết đc như này T^TTTTT
    Fic hay voãiiiiii T^TTTTT
    Viết nhiều thêm nữa đi T^T
    Yêu bạn au mới AFE *bắn tim*

  4. Thích fic này lắm nha :( Đọc mà gần khóc luôn, nhất là đoạn cuối, với mấy câu suy nghĩ của Huân trên cái poster :((
    Huân ra dáng thụ mà :( Em toàn ship HanHun :))
    Au viết thêm nhiều nhiều fic sad nữa nhá ;;) ♥ Xin lỗi em chỉ là đứa biến thái thích hành hạ thần tượng =))))))))))))))))))))))))))

    P/s: Poster đẹp quạ /lăn lăn/ /xách dép chạy/ =)))))))))))))))))))))

    • Hành hạ chúng nó là sở thích của ss :3 nên em cứ yên tâm~ :))))))))))))))))
      Huân là tiểu mỹ thụ của lòng ss mà TOT đáng yêu vch :((((((((((((
      Đúng là poster đẹp thật ý :(((((((((((((((( ss cứ lôi ra ngắm hoài TTOOOOOOOTT

  5. Nếu em còn nhớ ss thì .. Chào em. Lại là ss đây ** khóc lóc ** Lúc bắt đầu đọc ss ko để ý tên au, đọc được đoạn đầu tự dưng vô thức lên mp3.zing tìm ngay bài Họa Tâm của phim Họa Bi. Và kết quả đọc được hết cái fic này thì … ** quẹt nước mũi ** Về sau mới nhìn thấy cái tên em. Em thực là biết cách lấy nước mắt người ta mà. Lần nào đọc fic em cũng cần mang theo bịch khăn giấy nha~ TT_____TT Lâu lắm mới có một cái HanHun hay để đọc . Ứ hự~ Viết nhiều fic vào nha. Ss sẽ ủng hộ cho bé ;'(

  6. Sếp thấy Han nhẹ nhàng vs Hun hơn là Hun vs Han =))))))))
    sếp bỏ phần cuối vì yếu tim =o=”

  7. =)))
    Suýt thì rơi đc nướt mắt , k hẳn là khóc . Thấy xao động , nhói đau cho cuộc tình có quyên mà k phận của chúng nó thôi ○____○
    MÀ Huân kiếp sau biến thành Hiền :))))))))

  8. E là Bum, bias Út hún xXDd hì hì ,fic của ss hay thiệt ah~~~ Cơ mà… 25 tuổi thì phải là hưởng dương ckứ sao lại là hưởng thọ đk ah~ (@.@)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s