[Transfic][LongFic][M] Hunhan | Howling Winds – Chap 3


20130322-000429.jpg

Author: Tripping – Panda

Trans: Chubbyjul

 

3.Moonlight & Creatures.

* DANH TÍNH CỦA MẶT TRĂNG

Họ đi vào một khoảng rừng thưa rộng lớn, được bao quanh bởi những cây đại thụ cao, rậm rạp, nơi này cách khá xa thành phố.

Luhan bị khóa chặt giữa hai tên ma cà rồng, anh nhìn vào một trong số họ, hắn có một khuôn mặt tròn nhưng xanh xao và tái nhợt với mái tóc màu sẫm. Trông hắn giống như một chiếc bánh bao!!!

“À, vâng, đó là cách mà người ta suy nghĩ khi số sắp tận sao? Đúng là điên rồ” Luhan thầm rủa.

Rồi anh nhìn xuống mặt đất và bắt đầu suy nghĩ về cậu bé của anh, chắc hẳn giờ này cậu đang rối tung lên mà tìm kiếm anh khắp mọi nơi mất.

Cỏ dưới chân bọn họ ngắn lủn củn, thiếu sức sống nhưng chúng vẫn sẽ rung động theo cái kiểu như chúng còn mơn mởn lắm mỗi bước mà họ đi qua.

Họ bước đến một cánh cửa đá dẫn vào tòa lâu đài ngầm trong lòng đất. Những ngọn đuốc thắp sáng đường hầm. Hai tên ma cà rồng lúc nãy còn kẹp hai bên thì giờ một tên đã di chuyển về phía trước, đồng thời tên còn lại đi xuống phía sau Luhan, cả hai bọn họ không cho anh lấy một lối để trốn chạy. Anh vò vạt áo và bặm môi liên hồi, cố giữ lấy chút bình tĩnh để đối mặt với cái kết tàn nhẫn sắp sửa của đời anh. Anh đã nghe qua về những “cái án tử hình” man rợn đó:

Đôi khi là thân thể sẽ bị xé rời từng mảnh, có thể là ném vào chuồng của người sói, hoặc bị mắc kẹt ở một nơi mà ánh nắng hay mặt trăng sẽ đưa hắn đi mãi mãi…

Anh không thể hình dung nổi điều mà anh khao khát nhất, lúc này, anh chỉ mong nhận được sự tha thứ nhưng sẽ không thể có được chuyện đấy khi mà anh đã tự phá bỏ luật lệ. Phải rồi, anh đã cưu mang một vì tinh tú hàn gắn và phản bội chính thị tộc của mình. Đã quay lưng lại với họ thì sẽ không có một an huệ nào cho anh, mãi mãi là vậy. Anh rất xứng đáng với điều đó – cái chết.

Luhan bước đi cùng khuôn mặt cúi gằm cho tới khi anh chợt nhận ra xung quanh đã không còn là những bức vách của đường hầm đầy những ngọn đuốc cháy rực.     Anh đang đứng trước một căn phòng lớn.

“Ha! Biết mà” Tiếng cười lớn của Heechul dội lại từ góc phòng nó làm cho Luhan mở to đôi mắt với nỗi thống khổ khi anh nhận ra sự hiện diện của tất cả bạn bè mình.

“Cậu ta xứng đáng với cái chết!” Một giọng buồn cất lên làm Luhan khẽ rùng mình, anh rà ánh mắt qua các khuôn mặt ngồi trong phòng để tìm nơi xuất phát của giọng nói kia. Điều này thật kinh khủng, nó làm trái tim anh phập phồng rồi đau nhói khi gặp phải những khuôn mặt quen thuộc. Ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt Jongin, thật không may, chàng trai trẻ kia quay đầu ngoảnh đi ngay khi họ bắt gặp.

“Không!!!” Luhan cầu xin, nhưng quá đủ rồi, tên ma cà rồng đằng sau thúc mạnh anh đi về phía trước. Anh run rẩy cùng họ băng qua những hành lang hẹp thêm lần nữa. Cố gắng trở nên mạnh mẽ, anh không cho phép bầu không khí nặng nề này nhấn chìm anh vào trong vô thức nhưng anh cảm thấy lạc lõng và chẳng thể làm gì được. Sehun bị bỏ lại một mình, cô độc và không có gì lúc này. Có thể lắm, Yixing và Junhong sẽ chăm sóc cậu bé, có thể lắm, cậu bé sẽ nhờ đó mà hóa thành một con sói. Luhan đã nghĩ tới việc nhờ Yixing biến đổi cậu, thậm chí anh đã hỏi Yixing về điều đó một lần, nhưng Yixing khuyên anh rằng nếu muốn chung sống với cậu bé lâu dài thì nhất thiết hai người phải cùng một loài. Sẽ chẳng có ma ca rồng nào sống lâu được cùng với một con sói.

“Vào đây” Kris mói bằng một giọng lạnh lùng. Cánh cửa mở, lộ ra một căn phòng tròn nhỏ được chiếu sáng dưới ánh nắng. Luhan mở to đôi mắt hết cỡ khi bước vào căn phòng, Kris theo ngay sau anh. Anh có thể thấy những mảng tro cốt bám đầy lên các tảng đá và thậm chí cả những vết móng tay nhấy máu trên các bức vách. Anh không thể tin vào mắt mình, chắc hẳn là nơi đây rồi, căn phòng tròn không có mái che, nơi mà Nhật Nguyệt sẽ cướp đi cả thể xác lẫn linh hồn của những sinh vật đáng nguyền rủa. Luhan phải trải qua thảm kịch đó, anh phải chết, ngay lúc này thôi.

“Tôi không thể..” Luhan van xin và quay lại nhìn Kris “Xin đừng…” Luhan bắt đầu khóc, những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khóe mi của anh, anh cầu xin sự cứu vớt nơi Kris, nhưng Kris bất động.

“Anh xin lỗi..” Anh ta lên tiếng và rời căn phòng, cánh cửa đóng xầm lại, hai tên ma cà rồng đứng đó như cai ngục vậy. Một tiếng gầm lên như mãnh thú nhảy ra khỏi cổ họng Luhan, anh gào thét trong căm tức vì bị bỏ lại. Anh đấm điên cuồng vào cánh cửa, cố hết sức để băng qua nó, nhưng nỗi đau buồn đến tột cùng trong tâm can anh xích chặt cơn giận lại, làm anh gục ngã xuống nền đất. Đám tro cốt bám chặt vào lòng bàn tay đầy mồ hôi khiến anh khẽ run lên sợ hãi trước khi kịp rũ phủi.

“Sehun..” Anh rên và nhìn lên bầu trời thanh trong.

“Anh xin lỗi Sehun à~” Anh kiệt sức, tuyệt vọng đến mức khóc nấc lên. Ôm lấy hai đầu gối, thu mình lại, anh phải đợi màn đêm buông xuống để nỗi đau đớn bắt đầu gặm nhấm thân thể anh, linh hồn anh từng chút một từ từ và khủng khiếp.

* KẾ HOẠCH NỔI DẬY

Đứng từ chỗ Sehun – trên một cành cây cổ thụ bên kia rừng, cậu có thể thấy những tảng đá tạo thành một hình tròn với cái hố nhỏ, rất có thể là một cái hang sâu trong lòng đất. Cậu nghe thấy tiếng khóc lóc và gào thét kinh hồn vọng lại từ chỗ đó, một sự lạnh lẽo đến rợn tóc gáy chạy dọc sống lưng…. Cậu biết đó là ai. Luhan, ân nhân cứu mạng, gia đình cậu, anh trai cậu, bạn thân nhất của cậu và cũng là người cậu yêu, anh đang ở trong cái hố đó và sẽ chết khi ánh trăng từ từ giăng lên mật đất mất. Sehun không thể tin được, cậu đã nhìn thấy những tên ma cà rồng nói chuyện với Luhan lúc trước, cậu biết mình không thể làm được gì, vậy nên cậu chỉ ngẩn ra đó nghĩ ngợi rằng cậu sẽ không còn cơ hội chào tạm biệt con người mà cậu yêu quý..

Cậu giữ im lặng và làm theo lời hứa của cậu với Luhan: Nếu điều gì đó tồi tệ xảy ra, hãy nghe theo Luhan, nghe mình anh thôi. Nếu thế thì câu sẽ làm gì? Sẽ ở yên đây đến lúc anh không còn nữa và chạy về báo tin cho Junhong và Yixing là anh đã chết? Làm ơn!! Giết cậu đi, sống trong thế giới không có sự tồn tại của Luhan với cậu còn tồi tệ hơn cái chết.

Những tên ma cà rồng mặt trăng đang tuần tra nơi cửa đường hầm, chờ cho một bóng người lao đến, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Sehun cố gắng giữ lấy lời hứa của mình với Luhan, cố gắng giữ lấy cả hình ảnh cuối cùng của con người đó trong tim.. Cậu không thể để nỗi đau đớn đến tột cùng của Luhan sẽ thành vô ích, chẳng phải nếu cậu rơi vào tay chúng thì tất cả sư hy sinh của anh để giành lại sự sống cho cậu chỉ còn như cát bụi, vậy nên cậu đứng yên chỗ đó.

Yixing và Junhong trở về với căn nhà trống rỗng, lạnh lẽo không một bóng người, cả hai đều nhận ra ánh hoàng hôn đang dần kéo tới sau lưng, có chuyện gì đó không ổn……

Quay trở lại với Luhan, anh đang ngồi co ro dựa lưng vào tường với sự căm hờn phủ đầy đôi mắt đang ngước lên bầu trời. Đôi mắt ấy đỏ ngầu kì lạ ngay khi anh nhận ra sự hiện diện của mặt trăng với thứ ánh sáng nguy hiểm.

“Mình không thể làm thế này!!” Anh nói và đôi mắt anh bắt đầu đẫm lệ “Cút đi! Biến ngay đi mặt trăng, tránh xa tao ra!!”

Những vì sao cũng dần hiện lên trên nền trời như những vật trang trí khiến màn đêm càng nhìn càng ẩn chứa sự huyền ảo đầy nguy hiểm….Luhan ngắm chúng với sự ngạc nhiên, đương nhiên, anh hiểu nguy hiểm đang đến gần nhưng những ánh sao kia, lâu lắm rồi anh mới được ngắm nhìn.

Anh đứng thẳng dậy và đi một vòng quanh căn phòng, lấy đà huých mạnh cánh cửa một lần nữa, lại một lần nữa nhưng rồi rốt cục thì vẫn chỉ là ngã và ngã ra nền đất, khuôn mặt anh cũng dâng lên đầy suy nghĩ về sự thất bại. Anh nên làm gì đây?

Bất chợt, anh nhìn lên và có thể thấy ánh trăng xanh xao nhợt nhạt đang dần phủ kín căn phòng, anh gào lên trong sợ hãi và lùi dần về phía bên trong. Nó đang đến gần. Luhan lại khóc và khóc khi anh nhìn thấy ánh trăng đang đến mỗi lúc một gần, anh ôm chặt đầu gối khi mà thứ ánh sáng đó chạm tới sàn.

“KHÔNG!!!!” Anh cầu xin khi thấy nó chạm vào tảng đá ngay trước mũi giầy anh thôi. Giấu chặt những ngón tay xuống dưới lớp vải áo, cả cơ thể anh bắt đầu run lên. Những giọt mồ hôi lạnh toát bắt đầu rớt xuống hai bên thái dương. Ánh mắt nâu xa xăm của anh không thể dời khỏi thứ ánh sáng trắng nguy hiểm đó, anh trút một hơi mạnh mẽ như thể là hơi thở cuối cùng khi ánh sáng đó động đến mũi giầy.

* MA THUẬT MÀU ĐEN

Luhan gục mặt xuống đầu gối và đợi sự đau đớn bắt đầu. Anh không thể thấy ánh trăng chạm xuống cơ thể anh nhưng anh chắc chắn nó đã làm thế, nó đã chạm vào cơ thể anh. Đưa đôi bàn tay run rẩy vào không trung, ngắm ánh trăng tắm đẫm những ngón tay mỏng manh với thứ ánh sáng bàng bạc đó. Anh chẳng thấy một đốm lửa nào, cũng chẳng có sự đau đớn cắt da cắt thịt như người ta vẫn đồn đại. Anh bắt đầu ngẩng cao khuân mặt mình lên và giật nảy khi bắt gặp vầng trăng đang lơ lửng trên không.

Anh không chết, anh không có cảm giác đau đớn, anh còn sống chăng? Hay cái chết đến nhanh như gang tấc không cho anh “cơ hội” nếm trải nỗi đau đớn kia?

Luhan đứng thẳng dậy, đôi mắt vẫn chằm chằm nhìn vầng trăng đến nỗi mắt anh hoa lên những chấm xanh. “Khi em trở nên đặc biệt, em sẽ có được sức mạnh.” Luhan bất chợt nhớ lại lời nói đó của Kris. Có phải anh cũng có cả sức mạnh của ma cà rồng mặt trăng? Thế có nghĩa là anh có thể đi lại tự do bất kể trên đầu anh là Nhật hay Nguyệt? Đây là sức mạnh đó sao?

“Mẹ kiếp!!” Luhan bực bội. Anh quay trở lại chỗ cánh cửa phòng giam. Với tất cả sức mạnh – thêm cả luồng sức mạnh mới có, ánh đá bật cánh cửa, những tên ma cà rồng ban ngày nhìn thấy anh còn sống thì tròn đôi mắt sững sờ, lắp bắp không còn biết phải làm sao nữa.

“Muốn chết hay sống?” Anh hỏi và để ý thấy một trong số chúng tấn công lén lút từ phía sau, anh ném luôn hắn vào trong thứ ánh sáng mà anh vẫn hằng ghê tởm, ngọn lửa xanh bùng lên nuốt chửng lấy hắn, trong nháy mắt tên ma cà rồng đó chẳng còn gì để lại ngoại trừ một tiếng hét xé trời đêm. Tên ma cà rồng với khuôn mặt tròn vo lúc trước áp giải anh đang đứng đó đờ cả người ra cũng bị anh đẩy qua một bên lấy đường tẩu thoát. Anh chạy như bay qua những hành lang tối tăm. Giờ thì anh có thể thay đổi Sehun. Cậu bé có thể trở thành một ma cà rồng ban ngày, nng Luhan chẳng qan tâm lắm. Miễn là anh được nhìn thấy khuôn mặt Sehun một lần nữa, hôn lên bờ môi đó một lần nữa.

Gì cũng được, anh sẽ giết hết những sinh vật ngúa máu nào còn dám cản đường không cho anh gặp cậu… Bóng tối giờ chả là cái thá gì nữa…

Luhan chạy lên cầu thang với những ngọn đuốc bừng lên suốt dọc hai bên lối đi. Cánh cửa cuối cầu thang đột nhiên hé mở làm anh dừng lại, lộ ra bóng dáng của một người tóc xoăn dài với tấm áo choàng đỏ thẫm.

“Ồ, xin chào!” Luhan nói với tên ma cà rồng đang rất sốc đó.

“Thực ra thì, tôi không….” Luhan chầm chậm đưa những ngón tay xanh xao gầy gò của anh nắm lấy một bó đuốc gần đó.

“Tôi sẽ..” Heechul lồng lên đi về phía Luhan, không cả chú ý đến ngọn lửa trên tay của ma cà rồng nhỏ bé kia. Luhan ném thẳng bó đuốc về phía Heechul, ngay khi ngọn lửa chạm vào hắn, nó bắt đầu bùng lên thành một đám cháy lớn. Hắn gào thét trong đau đớn vì lửa làm da và vải vóc trên người hắn chảy ra, dính lại với nhau từ từ hóa thành tro. Hắn nhích đến chỗ Luhan, nhưng anh nhanh chóng nhảy ra chỗ khác và rời đi trước khi có người đến. Anh ra khỏi tòa lâu đài, băng qua cánh đồng hết tốc lực, đương nhiên, không một ma cà rồng nào có thể đuổi kịp, anh là nhanh nhất.

Sehun nghe thấy một tiếng thét lớn chói tai vọng lại, cậu rướn người ra phía ngoài cành cây một chút để có thể nghe rõ hơn, nhưng nghe không giống giọng của Luhan. Tình cờ, cậu bắt gặp một tốc độ chóng mặt xoẹt qua cánh đồng, tốc độ đó – cậu nhận ra ngay lập tức. Cậu cố đuổi theo nhưng nó đã biến mất trong nháy mắt, thế nên cậu đành về nhà. Giờ cậu chỉ biết hai điều, một là Luhan sẽ trở về nhà tìm cậu, hai là cậu cũng sẽ phải có mặt ở đó khi anh về.

“Chết tiệt” Yixing chửi một tiếng, đi qua đi lại trong ngôi nhà nhỏ làm Junhong cũng đứng ngồi không yên.

“Đêm rồi và Shan thì không có ở đây, Dae cũng thế, chắc chắn là có chuyện không hay.” Yixing nói với bàn tay đặt trên mặt trước khi ngồi xuống ôm lấy Junhong đang nức nở.

“Suỵt!! Yên nào, chúng ta sẽ đợi và họ sẽ sớm quay lại thôi”

“Anh nói là có chuyện tồi tệ cơ mà, đừng nói dối em nữa, em không phải là trẻ con đâu!” Junhong phụng phịu nhăn nhó khi Yixing nhẹ vuốt lên mái tóc cậu.

“Em mới 16 tuổi thôi” Anh nói với cậu bé đang giận dỗi. Đột nhiên cánh cửa mở toang, suýt chút nữa thì rời luôn ra khỏi bức tường làm họ giật mình và ngạc nhiên hơn – Luhan đứng đó với ánh trăng sau lưng anh.

“Shan!! Ánh trăng” Yixing hươ hươ tay sợ hãi.

“Dae đâu?” Luhan vội cã như muốn lục tung căn nhà lên để tìm cậu bé.

“Cậu ấy chưa về. Bọn này lo lắng cho hai người phát điên. Chuyện quái gì xảy ra vậy?”

“Bọn họ tìm thấy tớ.” Luhan chậm rãi quay ra phía cánh cửa đang mở, hướng ánh mắt nhìn vào không trung với dáng vẻ lo lắng.

“Tớ bị ném vào cái hầm. Cái hầm chết chóc đó. Đáng nhẽ, tớ đã chết dưới tay mặt trăng. Nhưng tớ được tạo ra bởi một sinh vật sở hữu sức mạnh đặc biệt. Đoán xem nó là gì? ” Luhan nói và tự trả lời câu hỏi của mình đặt ra. “Tớ không phải ma cà rồng ban ngày, cũng chẳng phải là loại ban đêm gì cho cam. Tớ là một mà cà rồng Nhật-Nguyệt. Thật không thể tin được”

Cái vẻ mặt của Luhan lúc anh thốt ra mấy câu đó thật là điên rồ khiến hai người kia nhìn anh với vẻ thực sự lo lắng, họ nghĩ anh thực là điên đến nơi..

“Shan, vào đây ngay.” Yixing to tiếng nhắc nhở, anh lo cho sự an nguy của người bạn. Gió lạnh lùa vào trong ngôi nhà khiến Junhong co rúm lại trong một góc, cậu ngồi đó và quan sát đoạn hội thoại từng chút một.

“Không, Dae đang ở đâu đó ngoài kia” Luhan một mực cứng đầu, có vẻ những lời khuyên của Yixing thôi là chưa đủ với anh.

“Thằng bé đang ở đâu?” Luhan lắp bắp, đôi chân của anh như cuồng lên.

“Họ bắt nó đi rồi sao?” Anh lại tiếp tục cuống cuồng nhảy dựng lên. Điều này khiến Yixing lo lắng hơn và anh phải đứng dậy kéo Luhan vào nhưng không thể.

“Tớ sẽ đi và kiếm thằng bé, đừng lo cho tớ, tớ nhất định sẽ quay lại” Luhan gạt tay Yixing và băng vào trong bóng đêm, xuyên qua thành phố, những hạt bụi cuốn theo bước chân anh.

Yixing giận giữ ngồi ở bậc thềm cửa, chống cằm suy nghĩ.

“Vậy họ sẽ quay lại?”

“Chẳng biết được” Yixing trả lời với ánh mắt hướng về phía vầng trăng.

* BẢN TÌNH CA BUỒN

Sehun dừng lại ở trung tâm thành phố, mồ hôi cậu chảy đầm đìa xuống hai bên thái dương và dọc sống mũi làm mắt cậu nhòe đi, cậu không thể nhìn được con đường phía trước. Cậu ngửa cổ ra, thở hổn hển và nghĩ lại chuyện khi nãy, chắc chắn đó là Luhan, ma cà rồng nhanh lẹ đó. Chắc chắn rồi, đó là anh, Sehun biết anh vẫn còn sống.

Thế là cậu cố ép mình tiến về phía trước, bằng mọi sức lực, phải lết về đến nhà, nhưng đoạn đường phía trước còn dài lắm. Trước khi quyết định xem sẽ chạy hay làm gì thì bỗng nhiên cậu nhận thấy một bóng người đang tiến đến. Cậu nheo mắt nhìn cho rõ, mái tóc màu nâu mật ong đó, và một nụ cười nhợt nhạt đang đến gần. Cánh tay cậu mở rộng ra, cậu biết rằng cậu sẽ sớm được ở trong vòng tay anh, cậu không thể đợi được đến cái lúc có thể hít hà mùi thơm ngọt ngào của anh.

Luhan khuỵu chân xuống, ẵm Sehun lên làm cậu bé cười khúc khích, cứ như thế họ băng qua những con phố lớn. Sau khi anh đặt Sehun xuống, cậu bé vẫn cố cười cợt đấm yêu vào vai anh trước khi một màu buồn thảm xuất hiện trên khuôn mặt. Cậu bắt đầu khóc, trong khi đôi bàn tay vẫn đấm những cái nhè nhẹ vào vai anh liên tiếp. Nước mắt cậu trào ra “Em nghĩ sẽ mất anh…”

Cậu nói như thế, đau khổ và vỡ vụn. Luhan cũng đau lòng, rồi anh ôm lấy cậu, thì thầm xin lỗi.

“Sao anh vẫn còn sống?” Cậu vùi mặt vào ngực Luhan.

“Anh đặc biệt, anh có sức mạnh để có thể đứng dưới mặt trăng và mặt trời..”

“Thế có nghĩa là…”

“Phải..” Luhan nói với hai bàn tay đan vào nhau sau lưng Sehun, cười một cách ấm áp.

“Nếu em muốn…ừm…đó là một cách chữa trị..em hiểu chứ?” Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

“Em hiểu, nếu điều đó có thể bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta yên ổn tại một nơi thanh bình nào đó, em sẽ làm.” Sehun nói với giọng khản đặc “Nếu điều đó có thể khiến ma cà rồng ngừng việc rượt đuổi ngu ngốc đó lại, em sẽ làm.”

“Và em cũng sẽ trở thành một sinh vật đặc biệt như anh” Luhan nói. Ngay khi rời đôi bàn tay đang lau nước mắt khỏi má cậu bé, anh nhích lại gần, ghé sát đôi môi anh vào đôi môi cậu. Họ hôn nhau nhẹ nhàng rồi từ từ tách ra.

“Mặc dù vậy, chúng ta vẫn phải trú ẩn cho đến lần nhật thực tiếp theo.” Sehun gật đầu.

Họ cùng nhau trở về nhà khẽ khàng trong bóng tối, họ không muốn bị phát hiện, không muốn phải liều mạng trong lúc này.

“Những tên ngốc kia, cuối cùng thì các cậu cũng sống sót quay về..” Yixing reo lên ngay khi họ xuất hiện “Đừng lo lắng, từ giờ, tớ và Junhong sẽ đảm nhiệm mọi thứ, chúng tớ sẽ chuẩn bị tất cả và thậm chí tớ sẽ tập hợp thêm vài người bạn để chúng ta có thể an toàn hơn khi màn đêm buông xuống.” Yixing mừng rỡ liến thoắng trong khi ôm chặt hai người bạn.

Junhong bật ra khỏi góc nhà, đóng cửa lại và đi pha cho họ vài tách trà. Tường nhà rất mỏng và họ cùng không muốn bất cứ một chuyến “viếng thăm” nào trong lúc này.

“Đi ngủ đi, chúng ta đều cần nghỉ ngơi” Yixing thở dài. “Đã qua một đêm dài với nhiều lo lắng. Tớ nghĩ là các cậu cũng mệt.”

Anh cười với cái má lúm đồng tiền trong khi chỉ vào hai chàng trai đang đứng đó.

“À…Tớ..tớ có thể hỏi hai người một chuyện được không??” Luhan gật đầu vẻ tò mò.

“Có phải hai người…như kiểu…một cặp….? ” Căn phòng bỗng im lặng và chứa đầy sự rụt rè.

“Không có ý gì đâu” Yixing cười ngượng “Hai người trông có vẻ thế và có thể….”

“Đúng vậy” Luhan trả lời với đôi gò má đỏ ửng, Sehun cũng vậy.

“Tuyệt!! ” Yixing ấm áp, rồi đẩy họ về phòng. Đó là một đêm dài với tất cả mọi người , thị tộc ma cà rồng cũng phải có nhiều vấn đề để suy nghĩ. Trong khi Kris vui mừng thông báo rằng Luhan cũng là một ma cà rồng đặc biệt và vì tinh tú đó sẽ sớm trở thành một ma cà rồng, điều đó làm một số người ngạc nghiên hết sức, họ nghi ngờ. Việc này làm cho họ cảm thấy không được thoải mái. Trong số đó có một đứa bé yêu Luhan rất nhiều và một đứa khác trái lại, yêu Heechul rất nhiều, hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau với những ánh mắt vô định. Đứa đầu tiên đã sớm biết vì tinh tú kia sẽ trở thành một sinh vật đặc biệt, đứa còn lại cảm thấy đau đớn khi nó không thể đấm thẳng vào mặt tên khốn xanh xao đó một phát, làm gì có chuyện nó để Luhan thoát thân nhanh như thế, Heechul của nó….

Sehun và Luhan không thể an toàn…

Sehun lao xuống giường. Bên cạnh cậu là Luhan đang lim dim mắt thoải mái. Đột nhiên anh quay lại nhìn Sehun và hôn nhẹ cậu một cái “Nếu em mệt, ta có thể để sau” Anh nói với một nụ cười trong khi nhìn Sehun một lượt từ trên xuống dưới, cố ghi nhớ những hình ảnh của cậu vào trong tâm trí.

“ Đừng nhìn nữa, anh sẽ giết em mất!” Sehun nói và nghe thấy Luhan khúc khích, nó cũng làm cậu cười theo mặc dù đang rất mệt sau khi làm tình một lần nữa. Điều đó đã trở thành một điều gì đó mà họ vẫn làm mỗi khi cảm thấy xa cách nhau.

“Hmm, em biết là em rất điên rồ khi “hưng phấn” không? À, anh đã nghe chuyện của thành viên trong thị tộc, một đôi trai gái, nhưng họ đã phá cả một căn phòng .” Luhan nói với đôi mắt mở to và Sehun lại cười khúc khích.

“Đừng tưởng tượng nữa, em thấy ngượng” Sehun nói và đánh yêu vào ngực Luhan.

“Ngủ đi, anh sẽ hát ru cho em” Luhan nói và dịch ra một chút cho Sehun thoải mái. Anh hát ru nhẹ nhàng lúc anh ngắm những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt cậu bé, nhìn ánh trăng nhàn nhạt tắm đấm những ngón tay thanh mảnh. Anh lại mỉm cười thích thú khi nghe thấy tiếng Yixing và Junhong bước về phòng. Sao cũng được miễn là họ không nghe thấy anh và cậu…

* BÌNH MINH NƠI CUNG ĐIỆN

Thời gian trôi qua và đêm nhật thực tới gần.

Yixing đã đến thăm người tạo ra anh một lần nữa và tiện thể ngó qua luôn thư viện rồi mới quay về, với một đống sách mang theo. Thực sự thì không chỉ có sách mà có cả một số người khách…

“Với hộ anh túi bột mì” Luhan cố gắng và đợi Junhong đưa lại cho anh túi một mì. Luhan cười với chàng trai trẻ trong lúc anh tiếp tục nướng những chiếc bánh với hy vọng chúng có thể dùng được trong vài ngày.

Sehun lúc này đang ở ngoài luyện tập với kiếm, cậu nghĩ rằng rất có thể việc này sẽ hữu ích một ngày nào đó.

Junhong nhẽ ra phải giúp Luhan nhưng cậu bé tóc vàng lại chỉ thơ thẩn chống cằm bên cửa sổ thôi.

“Chuyện gì mà thú vị thế?” Luhan tinh nghịch hỏi trong lúc anh lau tay vào quần, cuối cùng thì mẻ bánh cũng đã xong. Anh lại gần chỗ Junhong và nhìn theo hướng cậu bé đang nhìn. Anh ngó qua chỗ mảnh rừng xa đang sáng rực lên một màu yên ả, mùa thu đã tới gần họ rồi. Những thân cây vươn lên cao rồi những nhánh cây xuất hiện trong tầm mắt , điều đó làm cho rừng cây thoáng đãng và sẽ rất tuyệt vời nếu đi dạo qua nơi ấy. Mắt anh bắt gặp một vật gì đó di chuyển nhanh trong không chung và thật ngạc nhiên với anh khi nhìn thấy Sehun xoay vài vòng với những đường kiếm gỗ như xé toạc chân trời, cậu nhảy lên một cách nhẹ nhàng và tiến lại gần một thân cây, vung thanh kiếm chém ngang một đường rồi đột ngột dừng lại một cách hoàn hảo, chỉ xém chút nữa là hai vật gỗ chạm vào nhau, điều đó cho thấy kĩ năng tuyệt vời của cậu. Luhan gần như không thể tin vào mắt mình khi anh nhìn cậu bé luyện tập lại lần nữa. “Thật không ngờ cậu ấy giỏi như thế! ” Cái biểu hiện ngạc nhiên của anh làm cho Junhong khúc khích.

“Xem ra anh chưa từng chứng kiến rồi” chàng trai trẻ lên tiếng làm Luhan rời mắt khỏi những đường kiếm.

“Cậu ấy luôn như vậy. Em đã từng xem cậu ấy luyện tập với Yixing, em cũng tham gia nhưng không thể lại được Sehun.”

Những lời của Junhong khiến Luhan cảm thấy có lỗi, thỉnh thoảng anh đã không để ý đến Sehun. Cánh tay của cậu, thân hình cậu, mọi thứ đều hợp đến hoàn hảo cho một tay đấu kiếm, Luhan thắc mắc sao anh lại không nhận ra điều đó.

Sehun dừng những đường kiếm của cậu lại khi gặp một vật cản, tất cả mọi người cùng hướng ánh mắt vào chủ nhân của nó. Sehun cũng mở to đôi mắt tò mò về người chủ của thanh kiếm kia.

“Ồ” Cậu lùi lại và tra kiếm vào bao đựng rồi cúi chào người đàn ông nhỏ nhắn đẹp đẽ.

“Ồ, chào ngài” Sehun nói vui mừng và nhìn người kia đầy tò mò. Người đó cũng cười đáp trả cậu, còn có cảm giác như đang nháy mắt lại với Sehun hay gì đó..!

“Cậu xem ra là một tay kiếm khá cừ” Người đàn ông lên giọng với viền kẻ mắt và mái tóc mâu khác lại che phần trán. Da anh ta mịn màng nhưng hơi xanh xao, đôi mắt cũng mang màu xanh thẳm đặc biệt.

“Tên tôi là Baekhuyn” Anh nói và đưa tay ra.

Sehun cũng chìa tay ra bắt lấy với một nụ cười.

“Tôi là Dae-ho” Cậu gật đầu trả lời.

“Sao cậu lại gọi mình như thế?” Baekhyun nhíu đôi mày.

‘Ý..ý ông là sao??” Sehun lắp bắp.

“Nó kì cục thật, Yixing cũng nói cậu là Dae-ho nhưng chắc chắn cậu là Oh Sehun mới phải.”

“Uhm…,ngài,…tôi chắc chắn ông nhầm rồi” Sehun nói trong khi hơi choáng váng, làm sao mà người đàn ông này có thể biết chuyện đó….

“Không, tôi đương nhiên đúng” Người đàn ông nói và tự gật đầu với mình.

Sehun bặm môi lo lắng rồi vỗ vào vai người đàn ông

“Suỵt!! Hãy giữ bí mật. Đây là bí danh!” Sehun cố gắng.

“Nhưng cậu nghĩ là như thế thì đã an toàn với loài người?”

“Vâng, nhưng họ nên gọi tôi là Dae-ho thì tốt hơn.”

“Thôi được, nhưng cậu và Luhan nên nói với họ, thế mới là tốt nhất”  Baekhyun nói và đi vào trong nhà, Sehun buông thõng cả hai tay, không ngừng nuốt nước bọt

“Ngài đùa tôi à?”

“Chắc chắn là không!” Thanh kiếm Sehun rơi xuống đất…..

“Xin chào Yixing” Luhan đón chào người bạn sau một chuyến đi dài. Ôm lấy chàng trai một cái ôm nhanh chóng, anh nhận thấy còn cả một người nữa đang đi vào với ánh mặt trời sau lưng như một thiên thần vậy.

“À!! Và anh có lẽ là người tạo ra Yixing?” Luhan đưa cánh tay ra. Người đó bắt lấy với nụ cười lớn

“Ồ! Cậu là một ma cà rồng đặc biệt đấy Shan-lie” Anh ta nói và bắt lấy tay Luhan.

“Tôi là Suho” Một nụ cười lớn trên đôi môi đỏ nhợt nhạt và khuôn mặt sáng sủa.

Anh ta có một mái tóc ngắn (nếu không muốn nói là quá ngắn!!) nhưng càng bước vào trong ngôi nhà anh ta lại càng toát lên một cảm giác tốt đẹp khiến cho Luhan ngay lập tức ngưỡng mộ người đàn ông đấy.

Luhan lại tiếp tục quay ra cửa đón tiếp các vị khách tiếp theo, và há hốc mồm khi một chàng trai cao lớn bước vào, khuôn mặt anh ta như một cậu bé, đôi môi dày với hàm răng trắng. Anh ta có một mái tóc dài màu nâu sáng với hai bím tóc tết ngược ra đằng sau gọn gàng. Luhan đưa tay ra, lập tức một bàn tay ấm áp bắt lấy

“Xin chào” Một giọng nói trầm và rung cất lên làm Luhan nheo mắt lại cố gắng nhìn lại lần nữa, dường như anh không thể tin vào tai mình được.

“A ha!! Tôi đang tập làm quen với những phản ứng kiểu như vậy, nhưng đây là giọng thật của tôi” Anh chàng nói và mở to đôi mắt bối rối. “Tôi là ChanYeol, còn anh chắc hẳn là Shan-lie.”

Luhan gật đầu mỉm cười và quay ra phía cửa, những người khách lạ lẫm tiếp tục xuất hiện. Anh đợi cho đến khi một người nhỏ nhắn bước vào. Anh chú ý ngay đến màu mắt xanh thẳm và chiếc áo choàng cũng xanh y như màu mắt anh ta vậy. Anh ngạc nhiên khi người đàn ông đó bước đến với nụ cười rạng rỡ.

“Xin chào Luhan” Anh ta nói nho nhỏ để những người khác không thể nghe thấy điều đó làm Luhan mở to đôi mắt khi tiến lại gần.

“Đó là một bí mật, anh có thể giữ kín, được chứ?” Luhan nhìn chằm chằm vào mắt người kia và anh ta cũng nhìn lại vào mắt anh với một nụ cười tinh tế. Luhan tự hỏi người đàn ông này là ai, sao anh ta có thể biết điều đó được và tự hình dung rằng ông ta là một nhà ảo thuật hay đại loại như vậy chăng?

“Nếu anh cũng biết về người đó thì đừng có bao giờ hét lớn tên anh ta lên, chúng tôi đã giữ kín vì có lý do riêng, nếu anh đã biết về những cái tên, chắc hẳn anh cũng hiểu… ” Giọng Luhan đầy đe dọa nhưng đó là vì những lo lắng, suy nghĩ cho Sehun, cậu có thể bị nguy hiểm bởi những lời nói của người đàn ông này và anh thở dài. Làm sao mà anh ta có thể vẫn bình tĩnh và ấm áp như thế dẫu cái nhìn chứa đầy bí ẩn….

“Tôi đã hứa là không nói ra, tôi cũng đã gặp cậu bé rồi.” Baekhyun tiếp tục với giọng trầm, chậm rãi, và nhẹ nhàng. Giống hệt như Luhan vậy, giọng nói của họ đều rất mềm mại và từ tốn. Luhan mỉm cười vì điều đó.

“Nhưng chẳng phải tốt nhất là nên nói cho họ biết sao??”

“Nếu anh biết lý do, anh sẽ biết tại sao chúng tôi không làm thế” Luhan nói trước khi chuyển sang tông giọng bình thường không một chút đe dọa nào trong lời nói

“Thật ra họ biết tên thật của chúng tôi hay không, không quan trọng, điều quan trọng là sự an toàn của tất cả mọi người.” Luhan nhìn anh chàng đó lần nữa, họ nhìn nhau gần đến nỗi ngay cả thì thầm cũng nghe rõ mồn một “Miễn là anh biết, nhưng tôi vẫn muốn anh giữ bí mật”

Baekhyun gật đầu rồi đi vào trong cùng những người khác. Luhan thở dài nặng nề và nhìn vào cánh cửa vẫn sáng lên dưới ánh mặt trời cho đến khi một cái bóng bao phủ nó.

“Xin chào Dae” Luhan nói với một nụ cười tình mù quáng, Sehun nhanh chóng bước qua ngưỡng cửa chạy vào trong tìm kiếm một cái ôm nơi Luhan, một áp lực mềm mại xiết chặt qua phần thắt lưng của cậu nói cho cậu biết rằng anh yêu cậu. Nó thật quý giá bới cả hai người, nhưng tiếc nỗi họ phải tách nhau ra nhanh chóng trước khi những vị khách có thể chứng kiến những cái hôn!!!

* MẶT TRĂNG ÔM LẤY MẶT TRỜI

Suho là một người đàn ông khôn ngoan, anh chạc tuổi Luhan nhưng biết nhiều hơn Luhan tưởng tượng. Người đàn ông sống nhiều năm như Kris khiến Luhan vẫn luôn thắc mắc, liệu họ đã từng gặp gỡ nhau. Suho nói rằng tên trước kia của anh là JoonMyun nhưng mỗi năm qua thì thay đổi một khác. Thế kỉ trước là của JoonMyun còn bây giờ- thời đại của Suho. Suho đang làm sạch một bảng nhỏ với sự  giúp đỡ của Yixing, họ bắt đầu kéo những tấm thẻ bài và các công cụ khác ra. Luhan đứng cạnh JungHong và Sehun với những ánh mắt tò mò.Baekhyun và Chanyeol đang tranh luận điều gì đó bên ngoài, hai người đó cứ liên tục hướng lên bầu trời rồi lại nhìn vào một cuốn sách khiến Luhan cảm thấy hơi khó chịu. Tất cả điều họ đang làm là để cho anh và Sehun nhưng bước cuối cùng thì Luhan mới là người quyết định, nhật thực sẽ xảy ra trong ngày hôm đó. Nhưng nguy hiểm sẽ bao phủ lấy bầu trời đêm và cả cánh rừng khi họ thực hiện điều đó, họ cần phải tự bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm đang đuổi theo… Luhan biết và mọi người cũng vậy….

Chanyeol chàng trai to lớn với giọng nói trầm. Anh được biết đến với một tiếng gầm đặc trưng mà so với thì sấm sét không là cái đinh gì!! Miễn là ngoại hình của anh vẫn nguyên như thế. Anh là một con sói màu nâu sẫm lớn với các dải đen dọc theo lưng và thân mình và một sọc đen đi từ mõm đến đôi tai. Mỗi khi anh chứng minh mình là một con sói, Luhan đều chăm chú nhìn với một sự thích thú vô cùng. Đây là một trong những kẻ thù tồi tệ nhất của ma cà rồng, một con sói ngay cả trong tâm trí của nó. Không đơn giản là một người sói giết hại bất kể ai, mà là một con sói với chiến thuật đầy mình. Chanyeol dường như là một máy bay chiến đấu tuyệt vời là điều Suho nói với Luhan khi cả hai ngồi trên một hòn đá với trên hồ;

Chanyeol thậm chí còn to lớn hơn Suho, nhưng Suho khôn ngoan hơn. Chanyeol được biết đến với khả năng chiến đấu của mình, những khả năng đó sẽ giúp anh tiến xa hơn. Suho cảm thấy tốt hơn trong hình hài là con người, và anh cũng đã giành nhiều năm để cứu người sắp chết hoặc những vì tinh tú cầu xin sự giúp đỡ. Anh làm thế vì anh có thể … Anh có một lâu đài rất lớn trong rừng với một chặng đường dài đến thành phố, nhưng anh không sống ở đó, nó được dùng làm nơi đào tạo và nghiên cứu và thậm chí là nhà cho những sinh vật không may mắn. Luhan cũng hỏi liệu anh và Sehun có được tham gia cùng giúp đỡ khi tất cả mọi việc lúc này xong xuôi. Anh cũng sẽ cảm thấy an toàn hơn và điều đó cũng sẽ làm cho những kẻ đang khao khát có được Sehun phải thất vọng. Ngay khi hình ảnh của những tên đi săn đói khát hiện lên trong cặp mắt màu nâu thẳm của Luhan, những tên đói khát chỉ có tâm trí anh mới tả thấu được. Sẽ chẳng có đời nào Luhan để cậu bé rời khỏi anh, kể cả anh phải giết cả cái thành phố này, cũng không đời nào…

Một vì tinh tú và sức mạnh đặc biệt.. Luhan không hiểu sẽ như thế nào nếu chúng hợp lại…

Họ cùng nhau nhìn Baekhyun di chuyển cánh tay theo những đường nhẹ nhàng trên không trung cùng những vệt sáng xanh nhẹ. Những vệt xanh ngày một rõ hơn và rõ đến mức chúng chuyển thành một màu xanh đậm kì dị hắt lên, y hệt như màu mắt của người đàn ông tạo ra chúng vậy, Baekhyun di chuyển tay qua lại đến khi những vệt sáng tạo thành một quả bóng và lập tức anh ném nó vào tảng đá, tảng đá tan chảy khi quả cầu vừa mới chạm tới. Quả cầu bay xuyên qua chỗ đó, đập xuống mặt đất và nó tan ra như một quả bóng nước đơn thuần vậy. Luhan vỗ tay khi chứng kiến cảnh đó còn Suho thì ngồi cười khi thấy Luhan như vậy. Anh thì quá quen với việc thấy Baekhyun như vậy. Anh sẽ làm tất cả để có thể giúp Sehun và Luhan. Anh cảm thấy Luhan như một món quà được Thượng đế ban tặng cho loài ma cà rồng, anh thực sự nghĩ vậy. Luhan như là một minh chứng cho loài người thấy rằng không phải ma cà rồng nào cũng chỉ tồn tại trong bóng tối với những suy nghĩ ngập ngụa máu tanh. Luhan làm anh nhớ đến một con người, cậu luôn làm Suho cảm thấy không chắc chắn…

Baekhyun là một ảo thuật gia với sức mạnh có thể làm đủ trò ma thuật trên đời này. Anh có thể tạo ra bất cứ thứ gì với ma thuật màu xanh mà anh có. Anh có thể tạo ra một thanh kiếm và thanh kiếm một khi do tay anh tạo ra thì còn nguy hiểm hơn cả thứ được gọi là kiếm. Anh có thể khiến một cái ao nước đầy chất độc trở nên tinh khiết. Mọi thứ trong lịch sử ma thuật với anh đều là có thể. Anh nói rằng khi ảo thuật gia lần đầu sử dụng ma thuật màu đen, chúng sẽ gây ảnh hưởng lên họ, làm cho họ yếu đi và làm họ tin rằng ma thuật đen được tao ra vì có mục đích gì đó, nhưng thực ra là chẳng có mục đích gì cả. Chàng trai này đã sống rất nhiều năm, tuy không nhiều như Suho nhưng đủ lâu để cho anh biết nhiều thứ. Những bí mật như tự nhảy ra khi anh đối mặt với Sehun và Luhan, vậy nên họ không làm được gì ngoài việc gật đầu khi câu hỏi về mối quan hệ của họ được đặt ra. Miễn là Suho và Chanyeol không biết, họ nghĩ vậy, nhưng mối quan hệ của họ rõ ràng đến nỗi người không tinh tế cũng có thể nhận ra, huống hồ tất cả mọi người xung quanh họ như  Chanyeol và Suho chẳng hạn, tất cả rõ ràng là rất thông minh và nhanh trí. Suho biết điều đó qua những cái nhìn họ trao nhau, còn Chanyeol cảm nhận ra ngay, không cần đến các cử chỉ, anh có thể nói ngay ra mối quan hệ đó từ lần đầu bắt gặp. Nó không còn là một bí mật với họ, Sehun không còn ngại ngần khi nắm chặt lấy cổ tay Luhan mỗi khi những người bạn ở quanh nữa.

Thời gian trôi đi và cái đêm đó đến gần hơn đồng nghĩa với các mối đe dọa cũng trở nên lớn hơn. Hankyung sẽ không để cái chết của Heechul là vô nghĩa, hắn tập hợp lại cùng với hai ma cà rồng và một trong hai tên đó là….Jongin. Jongin đi săn tìm dấu vết của Sehun và Luhan cùng Hankyung nhưng mỗi lần cố gắng chúng lại chẳng thu được một manh mối nào.Chúng chỉ có một ma cà rồng mặt trăng trong đoàn và điều đó là không đủ. Vì vậy chúng càng phải tiếp tục tìm kiếm và chờ đợi những tiếng hét lớn vang vọng trong màn đêm có thể tiếng vọng lại sẽ cho chúng câu trả lời. Chúng ngồi đó trong bóng khi đêm nhật thực đến gần và dỏng tai lên nghe ngóng… Sẽ không đời nào chúng từ bỏ dễ dàng thế….vì thế…chúng tập hợp nhau thêm nhiều nữa….

~tbc~

7 thoughts on “[Transfic][LongFic][M] Hunhan | Howling Winds – Chap 3

  1. Ôi lâu rồi mới có chap mới nga~
    Chap này hay quá trời hay, dài quá trời dài, đọc phê ơi là phê luôn~ >3<

  2. Ôi đợi mãi mới có chap mới!
    Dài quá điiiiiiii
    Đọc thế này mới thấm TToTT
    Yêu trans ghê! TTT3TTT
    Mau ra chap ms a~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s