[PROJECT] [Transfic][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 8


AFE MỞ ĐỢT TĂNG CƯỜNG FIC CHO ĐỢT PROJECT ĐẦU TIÊN:
Project chúc mừng thành công rực rỡ của EXOcomeback
– Doanh thu bán đĩa vượt qua huyền thoại Mirotic- DBSK

– Comeback stage thành công

– Xếp thứ hạng cao ở các BXH danh tiếng 

– Thắng 3 lần liên tiếp tại 3 chương trình âm nhạc lớn nhất HQ 

Ảnh

Author: nanami7

Translator: Linh YoonSic

Beta: Nguyệt Ling

CHAP 8 – AWAKE 

“Lu à, em xin lỗi. Anh biết tính nó rồi đấy. Em chắc nó không có ý như vậy đâu..”, Chanyeol nói, đặt tay lên vai Luhan, cố gắng an ủi chàng trai đang run lên kia. Sehun lao ra khỏi phòng y tế sau khi
chấm dứt tình-bạn-giả với Luhan. Và anh đã cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt.

“Cảm ơn em Chanyeol. Cái này anh quen rồi, cảm ơn vì đã giúp đỡ anh trong suốt thời gian này.”, Luhan trả lời một cách lịch sự với Chanyeol trước khi rời đi. 

Chanyeol thở dài, “Lạy chúa! Sehun!”. Vò rối mái tóc mình, Chanyeol hướng mắt về phía bạn trai mình, người vẫn đang trợn mắt lên vì mọi việc quá đột ngột trước mắt, mồm há hốc. Chanyeol nhìn chằm chằm vào Baekhyun trước khi đi đến giúp cậu băng lại vết rách trên ngón tay.

“Đừng quá lo lắng đến những việc vừa rồi. Anh sẽ giải thích cho em sau.”.

Baekhyun chỉ có thể nhìn chăm chăm bạn trai mình, khẽ ngậm miệng lại và chậm rãi gật đầu.

******************************************

“LUHANIEEEEEEE-AHHH!”, Xiumin hét lên khi nhảy bổ tới bàn Luhan. “Sau giờ học, tụi mình đi uống trà sữa rồi đi mua sắm đi. Hôm nay tụi mình không phải tập bóng mà, với lại lâu lắm tụi mình không đi chơi rồi.”

Luhan khẽ điều chỉnh lại kính rồi hướng mắt về phía bạn mình.”Không được đâu Xiumin ah. Cậu với Chen đi cũng được mà. Tớ cần phải học nữa.”.

“Luhan! Đừng lúc nào cũng như vậy chứ! Cả tuần nay ngoại trừ những lúc tập bóng đá ra cậu toàn rúc ở trong phòng. Cậu còn không chịu ăn cơm nữa đúng không? Trông cậu gầy lắm rồi đấy..”, Chen cau mày nhìn người bạn Trung Quốc của mình.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Sehun chấm dứt hoàn toàn cái tình bạn giả dối của họ, Luhan đã vùi mình trong sự đau đớn bằng cách lúc nào cũng học và ngủ trong phòng của mình. Mắt anh sáng nào cũng đỏ vì đêm nào anh cũng khóc và thiếp đi một cách mệt mỏi. Chen đã đúng khi nói dạo gần đây anh không ăn, Luhan mỗi ngày chỉ biết nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà và quên mất cả ăn. Không phải anh cảm thấy đói.. anh chỉ thấy lạnh lẽo.. trái tim anh đã vỡ vụn..

“Mẹ kiếp! Để em đi đánh thằng khốn đó!”, Kris gầm gừ, đứng phắt dậy nhưng bị chặn lại khi Luhan chộp lấy cánh tay của Kris.

Chàng trai lớn tuổi hơn nhìn Kris với đôi mắt đờ đẫn và lắc đầu. Kris thở dài, ngồi phịch xuống ghế và lầm bầm hàng loạt câu chửi bằng tiếng Trung Quốc.

“Hmph! Đồ ngốc!”, Xiumin dậm chân huỳnh huỵch, giọng nói chứa đựng cả sự tức giận trong đó.

“Sao cậu ta dám cư xử như thế với Luhan dễ thương của tụi mình vậy chứ!”, Chen cũng nhìn Luhan, lắc đầu với vẻ chán nản.

“Ừm, đúng đó. Tớ không thể tin cậu ta lại có thể thốt ra những lời đó với cậu. Cái gì mà tình bạn giả dối chứ? Không phải cậu ta đang lợi dụng cậu đấy chứ? Ai cũng biết cậu ta không thích con trai và tớ đã ngu ngốc nghĩ rằng cậu ta đối với cậu có sự khác biệt, vậy mà.. Tớ nghĩ là cậu ta thật ra chẳng hiểu gì về cậu cả.”

Luhan cúi xuống nhìn hai bàn tay đang bấu chặt với nhau, khẽ cất tiếng. “Không, đó là lỗi của tớ, khiến cho cậu ấy cảm thấy ghê tởm như vậy.”

“LUHANNIE!”

“LULU!”

“LUHAN!”

Xiumin, Kris và Chen thét lên trước khi ôm chặt chàng trai nhỏ bé người Trung Quốc ấy vào vòng tay của họ.

“Được thôi, cậu không cần cậu ta! Cậu có tụi mình rồi mà.”, Xiumin nói, siết chặt Luhan hơn.

“Đồ ngốc. Làm gì mà quấn nhau ghê vậy? Ôm cơ đấy? Kinh tởm.”, Luhan khẽ nhìn qua vai Kris, thấy Sehun đang bước vào lớp, bên cạnh cậu còn có một cô gái đang bám chặt lấy cánh tay cậu. Sehun ngồi xuống ghế của mình, giờ Sehun không còn ngồi cạnh anh nữa, thay vào đó là Kris.

“Tại sao mấy-“, Kris chuẩn bị nhảy tới chỗ Sehun thì bị chặn lại bởi đôi mắt khẩn khoản của Luhan. Luhan liếc qua chỗ Sehun đang ngồi. Cậu đang nói chuyện và cười rất tươi với cô gái đó cho tới khi cậu thay đổi ánh nhìn của mình vào Luhan. Chàng trai Trung Quốc nhanh chóng giấu ánh mắt mình xuống dưới bàn tay đang đặt trên đùi mình.

**Đó không có gì là to tát cả. Cả những nỗi đau lúc trước nữa..Mày có thể chịu đựng được mà, dù có đau đến thế nào đi chăng nữa, bởi vì cậu ấy đã cho mày ở bên cạnh cậu ấy..Đúng vậy..Mày chẳng thể giấu diếm gì nữa cả. Cậu ấy sẽ để ý cách mày nhìn cậu ấy như nào..Cậu ấy sẽ phát hiện ra tình cảm của mày..Và chắc chắn cậu ấy sẽ nghĩ mày thật kinh tởm Luhan ạ..Nhưng mày biết rằng, tình yêu đơn phương này sẽ chẳng có một kết thúc nào cả..Mày đang mong chờ điều gì hả Luhan?*, Luhan nghĩ thầm. Anh nhắm nghiền mắt, hít thở lấy một chút không khí, cố ngăn cho những giọt nước mắt không trào ra.

****************************************

*”Mmmm..Sehun ahh..”, chàng trai có đôi mắt nai con rê rỉ.*

“MẸ!”, Sehun mở to mắt, nắm chặt tay đấm vào bức tường trong phòng tắm. Cậu để cho làn nước nóng xả xuống tóc cậu rồi tới cơ thể cậu. Cậu vừa mới tưởng tượng Luhan trần như nhồng rên rỉ dưới cậu. “Cái quái gì đang xuất hiện trong đầu mình thế này?”, Sehun nhăn mặt tắt nước, với lấy chiếc khăn lau khô người. Cậu túm lấy chiếc áo thun, một vài chiếc quần lót sạch và bộ pajama màu xanh dương. Cậu rời khỏi phòng tắm và nằm phịch xuống giường, ngước lên nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cửa phòng bỗng bật mở.

“Ê, tóc ướt như vậy đừng có mà đi ngủ chứ.”, Chanyeol nói, ném balo lên trên giường đối diện, rồi đi vào nhà tắm rửa tay.

“Rồi rồi lát em sấy.”, Sehun nói. Chanyeol bước ra khỏi phòng tắm, liếc Sehun một cái.

“Đừng có quên tắt điều hoà đấy. Cẩn thận bị cảm lạnh.”

“BÙM!”, tiếng sấm ở ngoài vọng vào. Trời lại sắp mưa rồi.

Chanyeol nhìn ra ngoài cửa sổ, tia chớp vừa loé lên, rồi lại quay lại nhìn em trai mình.

“Ê anh sang phòng Baek đây nhé nhưng anh có thể ở lại với em nếu em cần.”

“Thôi khỏi, anh mau mau sang với ‘bạn gái’ bé bỏng của anh đi. Em đi ngủ.”, Sehun nói, xoay lại người cho thoải mái. Chanyeol thở dài, cầm lấy chìa khóa và khóa cửa lại.

Những giọt nước mưa rơi bên cửa sổ. Sehun cứ nhìn chằm chằm vào đó, rồi lặng lẽ nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

******************************************

*Hmmm..mình đang ngủ? Mình đang mơ?*, Sehun nghĩ thầm khi nhận ra mình chìm dưới nước.

*”Sehun ah.”, tôi ngẩng lên nhìn Lớp Trưởng trước mắt mình. Lớp Trưởng trong giấc mơ của tôi đẹp thật..cả cách anh ta gọi tên tôi cũng vậy.

“Sehun ah.”, đầu của tôi đang ở trong vòng tay của anh ta. Tôi ngước mắt
lên nhìn anh ta. Anh ta không đeo kính, nên tôi có thể nhìn rõ thứ ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của anh ta, làn da trắng mịn của nh ta, cái mũi nhỏ dễ thương và đôi môi hồng nhạt ấy. Anh ta gọi tên tôi, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng.

“Sehun ah.” Anh ta nói. “Đây..Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng nhỉ.”

Cái gì? Tại sao chứ? Gì mà lần cuối cùng

?Luhan nhìn ra phía cửa. “Anh ấy đến đón em đó.”

Ai? Ai đến đón tôi?

Luhan bắt đầu đứng dậy.

KHÔNG! Không.

Đừng đi

.Đừng rời bỏ tôi. Ở bên cạnh tôi.

Tôi nắm lấy tay anh ta.

Tôi chợt mở mắt.*

Cậu choàng tỉnh giấc. Sehun chợt nhận ra mình đang nắm lấy tay của Luhan. Luhan đang đứng nhìn cậu.

“Gì? Đây..Đây không phải mơ..Nó..là..là thực..”, Sehun lầm bầm trước khi nhìn Luhan một lần nữa. Chàng trai người Hàn Quốc dời ánh mắt từ người Luhan sang phía cửa và thấy anh trai mình đang đứng đó.

“Chanyeol.”

“Sehun..”, Chanyeol khẽ cất tiếng trước khi nhìn Luhan. Luhan quay lại nhìn Luhan với đôi mắt khẩn khoản và lắc đầu.

Chanyeol thở dài, “Anh nghe nói em bị ngất nên anh đến đưa em về phòng.”

“Gì vậy? Ở đâu..Mà sao tên Lớp Trưởng này lại ở đây? Em đang ở đâu đây?”, Sehun miễn cưỡng hỏi.

“Oh, đây là phòng anh.” Luhan trả lời, “Anh thấy em bị ngất ở ngoài hành lang.. và Chanyeol thì không có trong phòng nên anh mới đưa em sang đây nghỉ ngơi cho tới khi Chanyeol đến.”, chàng trai Trung Quốc nói trong khi cúi gằm mặt xuống đất.

Sehun gãi gãi gáy. **Phòng của Lớp Trưởng?*

Cậu giương mắt nhìn xung quanh, thấy TV đặt ở trong góc phòng, máy tính và sách vở được xếp gọn gàng trên bàn, tủ trên đầu giường còn đặt cái đèn hình vịt Donald màu trắng..Sehun nắm chặt ga giường. Tại sao mọi thứ ở đây có vẻ rất quen thuộc đến vậy mặc dù cậu chưa tới đây lần nào? Sehun đưa tay chà lên sau cổ, ngửi thấy mùi hương quen thuộc..đúng vậy..hương Vani Pháp? Sehun mở to mắt nhìn chàng trai Trung Quốc – người cũng đang nhìn chằm chằm Sehun.

Luhan đột nhiên cảm thấy cơ thể mình bị kéo tới khiến cho anh ngã xuống giường và Sehun đang đè lên anh. Luhan mở to đôi mắt vì sợ.

“KHÔNG!”. Luhan cố tránh khỏi chàng trai ở trên nhưng mọi nỗ lực của anh đều thất bại. Sehun xé toạc áo trắng của Luhan, và trước mắt Sehun giờ là làn da trắng mịn của Luhan với rất nhiều vết đỏ từ phía cổ cho tới rốn của anh.

“Khônggg! Ngừn-“, Luhan bật khóc trong khi Sehun một tay ghim chặt hai tay của anh trên đầu và tay còn lại thì lần xuống dưới để cởi quần jean của anh.

“BỎ RA! DỪNG LẠI ĐI!”, Luhan hét lên. Nhưng đã quá muộn. Sehun đã cởi cả quần jean lẫn quần lót của anh. Chàng trai Hàn Quốc đặt ngón tay của cậu vào chiếc khe giữa hai chân Luhan. Cậu cảm thấy có cái gì đó nhầy nhụa và ướt át nhỏ ra từ huyệt khẩu của anh. Cậu giơ ngón tay lên, trắng và mịn. Sehun biết rằng đó là của cậu.

“Uhhh..trông hai người hình như đang rất bận..Anh đi đây..”, Chanyeol nói, cố thoát khỏi tình cảnh khó xử đang diễn ra ở trước mắt. Chanyeol với lấy nắm cửa định xoay người bước đi, nhưng bỗng khựng lại bởi tiếng gằn giọng của cạu em trai.

“CHANYEOL. ĐỪNG CÓ ĐI ĐÂU CẢ.”, Sehun gầm gừ. Chanyeol chỉ biết quay mặt lại đối diện với em trai.

“Đây là lần..Đây là lần thứ mấy anh tới để đưa em về phòng?”, Sehun khẽ quan sát anh trai.

Chanyeol im lặng, khẽ quay sang nhìn Luhan đang run rẩy nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Chanyeol thở dài, “Lu, có lẽ phải nói cho em ấy biết. Anh không thể tránh mãi như vậy.”

“Trốn tránh..Nói với em cái gì?”, Sehun nói, trừng trừng nhìn chàng trai bên dưới mình rồi lại chuyển sang anh trai mình.

“Mỗi khi trời có giông bão hay khi em bị cảm lạnh, em sẽ tự tới đây một cách vô thức, kiểu như bị mộng du ấy. Anh thường ghé qua lúc sáng hôm sau để đưa em về phòng trước khi em tỉnh giấc. Và em sẽ chẳng nhớ gì cả sau khi em thức dậy. Anh không nhớ là bao nhiêu lần nữa nhưng nó diễn ra liên tục từ lúc em học năm thứ nhất.”, Chanyeol nói.

“Đó..không phải..sự thật, đúng không?”, Sehun cười một cách lạnh lùng. Cậu nhìn xuống chàng trai dưới mình đang run rẩy và lấy tay che mắt lại.

Sehun khắc nghiệt nắm chặt lấy cằm của Luhan, nhìn chằm vào đôi mắt nai
con của anh.

“TẠI SAO? ANH BIẾT TÔI LÀ MỘT ĐỨA KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM MÀ. ANH BIẾT MẤY CÁI HÀNH ĐỘNG ĐIÊN CUỒNG CỦA TÔI MÀ. VẬY TẠI SAO ANH LẠI IM LẶNG HẢ? TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI GÌ VẬY HẢ?”, Sehun to tiếng.

“Anh..đã hỏi..Chanyeol nói anh không được để em biết.”, Luhan sợ sệt nói.

“Gì? Tại sao?”, Sehun vẫn không thể tin những gì đang xảy ra..hoặc đã xảy ra.

“Là vì….Anh yêu em.”, Luhan khẽ nói.

“Hmph..ha..haha..Yêu?”, Sehun cười khinh bỉ. “Anh đang đùa tôi đấy à? Cái quái gì vậy? Anh yêu tôi ư? Đừng khiến tôi nực cười thế chứ!”, Sehun khinh khỉnh nói.

“Chúng ta đều là con trai. Và giờ thì anh phải hứng chịu tất cả. Và anh nói anh yêu tôi nên anh sẵn sàng bị cưỡng hiếp bởi một đứa sẽ chẳng suy nghĩ gì về việc nó đã làm.”, Sehun đang phát điên
lên.

“À khoan. Đó không phải là cưỡng hiếp. Kể từ khi anh không có phản kháng gì, thì đó là làm tình đó. Anh vui không? Anh cảm thấy nực cười khi thấy tôi điên loạn như vậy đúng không? Tôi chắc rằng anh đã làm điều này với rất nhiều thằng khác? Còn ai nữa? Bạn anh, Lay? Anh cũng để cậu ta đè anh xuống giường đúng không?”, Sehun hét lên.

Đầu Sehun đột ngột cảm thấy choáng váng, cậu cảm thấy một bàn tay vừa giáng mạnh vào má. Luhan vừa tát cậu. Sehun trừng mắt nhìn anh, nhìn lên khuôn mặt đang đầy nước mắt.

“ANH KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CHO NHỮNG GÃ CON TRAI KHÁC ĐÙA GIỠN THÂN THỂ ANH CẢ.”, Luhan hét.

“Chỉ duy nhất có em. Đó là vì anh đã yêu em từ hai năm trước.”

.TBC.

7 thoughts on “[PROJECT] [Transfic][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 8

    • mấy chap này có hơi sad chút xíu, tới mấy chap sau thì pink tứa lưa luôn :3
      Và cảm ơn bạn đã theo dõi fic của m nhé ^^

  1. Đọc đến chap 11 r cơ mà c Linh YoonSic ko post tiếp chap mới ở Beyoon9…vừa lúc đó c ấy nói chuyển qua AFE ^^ vui quá ^^ đọc lại mà vẫn thấy nó hay như lần đọc đầu tiên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s