[Transfic][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 6


Ảnh

Author: nanami7

Translator: Linh YoonSic

Beta: Nguyệt Ling


CHAP 6 – First Love

“Nghiêm túc đấy! Rốt cuộc thằng đó bị làm sao vậy? Chẳng phải anh với nó là bạn sao? Nó không bắt nạt anh đấy chứ?” Lay nói khi vẫn đứng đó nhìn theo Kai và Sehun rời khỏi lớp.

Luhan mỉm cười với Lay. “Không, dĩ nhiên không rồi Yixing. Đó chỉ là cách để cậu ấy hòa đồng với mọi người thôi. Anh chỉ là may mắn khi được nói chuyện với cậu ấy thôi.”

Lay siết chặt lông mày và chỉ biết thở dài. “Được rồi, nếu anh đã nói vậy thì thôi. Nhưng nếu nó gây rắc rối cho anh thì nhớ kêu em nha. Em không muốn anh bị sao cả.” – Lay siết chặt cánh tay Luhan. – “Ừm, mà em phải đi tập nhảy đây. Phải cảm ơn ai đó đấy! Anh nhớ tới xem tụi em sau khi trận đấu kết thúc nhé!” 

“Chắc chắn mà.” Luhan nói với Lay khi anh tiến về cửa lớp.

*******************************************

“Cạch” Sehun sập cửa tủ đồ lại sau khi đã nhét chiếc balo của mình vào và cởi bỏ chiếc áo hoodie để lộ ra thân trên. Đã rất lâu rồi cậu mới quay lại bể bơi, lần cuối cùng có lẽ là năm cuối cấp hai – hơn 1 năm trước. Thực sự chưa lần nào quay lại. Khi cậu bước tới chỗ gửi đồ, cậu nhận thấy có cậu con trai đang ngồi trên băng ghế gần đó. Cậu học sinh ấy đang cố gắng tròng chiếc áo ra khỏi đầu, cơ thể cậu học sinh kia dần lộ ra, từ góc xương đòn đến phần bụng. Làm lộ ra phần da trắng mịn, trông thật mỏng manh, thắt lưng của cậu con trai ấy cũng thon nhỏ như con gái. Sau một tiếng kêu nhỏ đầy dễ thương, cậu học sinh ấy cuối cùng cũng cởi được cái áo thun ấy ra.

“Lớp trưởng?” Luhan ngẩng đầu lên thì thấy Sehun đứng trước mặt cùng với cái khăn và kính bơi. Má Luhan hơi ửng hồng khi nhìn thấy thân hình khoẻ khoắn của Sehun.

“O-Oh Sehun. May thế! Anh đang định tới xem em tập thế nào.” Luhan nói nhưng tránh nhìn vào Sehun khi cậu đang chộp lấy cái khăn và chai nước.

“Nếu không phải vì anh thì giờ tôi có thể ngủ trong phòng rồi đó.”, Sehun than phiền khi cậu và anh đi tới quầy gửi đồ. Sehun nhìn sang cậu con trai thấp hơn mình và nhận ra rằng Luhan không có đeo kính. Sehun dừng bước chân lại và quay lại nhìn chằm chằm vào chàng trai người Trung Quốc ấy. Đôi mắt to tròn và nâu của Luhan mở to hơn khi nhận thấy khuôn mặt của Sehun đang ở rất gần. Sehun để ý thất mắt Luhan có vẻ hơi ướt át và cả mi mắt dày nữa. Cậu chế giễu.

“Anh đeo kính áp tròng đấy à? Trông như vừa mới khóc xong vậy.”

**Có vẻ, tên lớp trưởng trông không đến nỗi tệ chút nào. Chỉ có mỗi cái đầu rối xù kia là chẳng thay đổi chút nào** Sehun thầm nghĩ.

“Ừ..Ừm. Anh không muốn kính mình bị hỏng hay gì đó trong khi chơi bóng. Nhưng anh cũng không hay đeo cái này lắm, đau mắt lắm.” Luhan nói.

“Anh tập bóng đá bây giờ à?” Sehun hỏi.
“À không, không phải bây giờ. Tầm một tiếng nữa cơ. Anh chỉ đang đi xem mọi người tập luyện thế nào thôi. Và anh nghĩ anh nên đến đây để coi xem em tập như nào.”, Luhan nói khi nhìn xuống và nghịch cái khăn của anh, và cùng đi bộ với Sehun xuống hành lang.

“Cái quái gì chứ? Có gì vui khi coi ai đó để trần thân trên bơi chứ?”, Sehun nhíu mày.

“Ồ..Ừm thì..Anh chỉ muốn tới xem như nào thôi, để lớp chúng ta có thể thắng trong hội thao lần này và-“, Luhan đột nhiên cảm thấy hàm dưới của mình bị siết lại và cằm anh đang bị nâng cao lên.
Anh mở to mắt khi anh nhìn lên thấy Sehun đang nhìn chằm chằm vào cổ anh. Sehun nhướn mày.

“Hmmm. Anh có bạn gái rồi hả? Trông có vẻ mạnh mẽ ghê. Cô ta làm gì mà để cổ anh bị bầm dập thế này. Kinh phết nhỉ.”

**Hmm. Mình còn đang nghĩ anh ta vẫn trong trắng cơ. Trông anh ta vẻ ngây thơ.**, Sehun nghĩ khi trượt tay xuống phía cổ Luhan và chạm vào vết bầm ấy. Sehun nấn ná ở đó một lúc lâu cho tới khi anh gạt tay cậu ra. Khuôn mặt Luhan trở nên đỏ hơn, cậu nắm chặt lấy cổ anh như muốn để lại vài ‘dấu vết’ trên đó. Đôi mắt nai con của anh lấp lánh vài giọt nước mắt, anh lo lắng và chỉ biết cắn môi dưới, nhìn chằm vào Sehun và chối bỏ.

“A-Anh không có bạn g-gái.” – Nhưng Sehun vẫn tiếp tục nhìn vào bàn tay của Luhan. *Lạ thật. Sao mình thấy tay anh ta có cảm giác quen thuộc?*

“Luhan hyung! Anh làm gì ở đây thế? Anh không đi tập đá bóng à?” Lay nói với lên khi cậu nhìn thấy hai người này đứng gần lối vào bể bơi. Luhan thôi
không nhìn Sehun rồi lấy khăn che đi vết bầm trên cổ.

“Luhan, anh không sao chứ? Trông như anh vừa khóc ấy?” Lay ngay lập tức quay sang nhìn Sehun. “Là do trò đùa của cậu à?”.

Lay sắp sửa tiến tới gần Sehun thì Luhan chộp lấy cánh tay của cậu và lắc đầu. “Không, không có chuyện gì đâu Yixing. Do cái kính áp tròng thôi mà, tại anh không dùng thường xuyên nên không quen thôi.” Luhan nói, dụi dụi mắt khiến vài giọt nước mắt rơi xuống gò má anh.

Lay đẩy tay Luhan ra, giữ lấy khuôn mặt anh và đưa tay lên lau sạch những giọt nước mắt ấy. “Đừng dụi mắt nữa Luhan! Anh đang làm nó tệ hơn đấy, mắt anh đỏ rồi đây này!”. Sehun cau mày nhìn hai người trước mặt mình. Vì lí do nào đó mà khi Sehun nhìn thấy cảnh này, cậu cảm thấy rất không thoải mái.

“Yah! Có chuyện gì ở đây thế nhỉ?”, một vài đứa con trai đi bộ gần tới đây. Họ là những người thi bơi bên lớp 2-B.

“Ồ, đây có phải Oh Sehun lớp 2-A không nhỉ?”, một đứa con trai cao ráo nói với giọng chế giễu. “Tao nghe nói mày rất tự cao tự đại khi một mình tham gia cả bốn phần thi.”

Sehun quan sát đứa con trai đứng trước mặt cậu cười khểnh. “Ôi dào, chẳng tốn bao công sứa để đánh bại tụi bây cả.”

“Mày nghĩ mày là cái chó gì hả thằng khốn.”, một đứa con trai thấp hơn chửi. Trong khi đó đứa cao hơn tới gần Sehun và ẩn cậu.

“Đừng có chạm vào tao.” Sehun lạnh lùng nói.

“Mày nghĩ mày giỏi khi thắng Pan-Asian ở cấp hai hả? Mày thậm chí đâu có xuống nước suốt một năm qua. Mày nghĩ mày đánh bại được bọn tao à? Có khi đến bơi chó mày còn đéo biết chứ nói gì đến cái khác!”

Ở một góc khác. Luhan mở to mắt khi chứng kiến sự việc đang xảy ra trước mắt. “Mày thử chạm vào tao lần nữa xem.” Sehun trừng trừng nhìn đứa đang đứng trước mặt mình khi bàn tay cậu nắm chặt lại.

Bất ngờ đứa con trai ấy chộp lấy tai Sehun, cố hết sức bóp chặp khuyên tai trên tai phải của Sehun. “Sao? Giờ mày lại đồng tính hả? Bấm lỗ tai cơ đấy?”

“Thôi ngay! Bọn cậu đang làm gì vậy hả?” Luhan hét lên nhưng Lay kéo anh lại và cả hai chỉ biết đứng nhìn. “Thả ra.” Sehun nói khi nắm chặt lấy tay của đứa con trai kia, vẫn đang giữ chặt lấy tai cậu. Điều này làm cho nó cười tự
mãn.

Sau đó, không báo trước, Sehun gạt tay nó ra khiến cho bông tai cũng theo đó mà rơi xuống đất.

“Chó! Mày điên rồi hả?” Nó nhìn chằm vào khuyên tai dính máu trên sàn nhà.

Luhan bước đến bên Sehun và thở hổn hển. “S-Sehun ah.” Luhan nói lắp khi anh cố vươn tay ra phía trước để tới xem cậu với cái tai bị chảy máu ấy. Nhưng Sehun chỉ nhìn trừng trừng vào Luhan một cách lạnh lùng trước khi ra khỏi đó va lãnh đạm nói.

“Tuyệt! Bây giờ thì tôi phải đi sát trùng tai vì bị chạm bởi mấy cái bàn tay gớm ghiếc.”

******************************************

Sáng hôm sau Sehun đến trường với cái tai bị quấn gạc.

“Sehunnie, tụi mình đã biết chuyện gì xảy ra! Lẽ ra cậu nên đấm lại cái tên chết tiệt đó.”, những đứa con gái ngồi cạnh cậu rên rỉ.

“Đúng đó! Tội nghiệp Sehun. Tớ cá nó đau lắm đó! Làm thế nào mà tên chó đấy lại làm rách tai cậu thế. Nhiễm trùng thì làm sao? Cậu có bơi được nữa không vậy?”, một đứa con gái nói khi bám chặt lấy cánh tay Sehun.

Sehun chế giễu. “Cuộc thi chỉ còn một tháng nữa thôi, với lại vết thương này cũng không đáng gì nên sẽ mau khỏi thôi mà. Hơn nữa, tớ có thể đánh bại mấy đứa đó mà không cần luyện tập gì cả.”

“Kyahh! Sehun ah, cậu siêu cool.” Những đứa con gái quanh đó hét lên.

Ngay lúc đó Luhan bước vào lớp học chiếc balo trên vai rồi đi về chỗ ngồi cạnh Sehun. Luhan bước đến chỗ cậu, cắn cắn môi dưới. “Oh Sehun. A-Anh xin lỗi. Hôm qua tất cả đều là lỗi của anh..Nếu anh không bắt em tham gia thì..Tụi đó có làm gì em nữa không? Tai em..ổn chứ?”

Luhan buồn nhìn Sehun vô thức đưa tay ra để chạm vào tai Sehun.

Mắt Sehun mở to khi nhận thấy tay Luhan đang cố chạm vào tai cậu. Cậu lùi người lại và ngay lập tức gạt nó ra. “CHẾT TIỆT MẸ ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI.”, Sehun quát lớn. Lớp học trở nên im lặng và quay về phía tiếng quát vừa phát ra. Cô gái ngồi bên cạnh Sehun bối rối nhìn Lớp Trưởng.

Luhan cắn chặt môi dưới khiến nó muốn bật máu. Anh kiềm chế để những giọt nước mắt không rơi ra và chậm rãi ngồi xuống ghế của mình.

“DIINNNNGGGGG!” tiếng chuông vào giờ reo lên. Ai nấy đều quay về chỗ của mình trước khi giáo viên tới.

**************************************

Sehun xoay xoay bút chì nhìn chằm chằm ra cửa sổ, chẳng để ý thầy giáo Lịch sử đang nói cái gì trên bảng. Trời hôm nay khá đẹp, nhưng trên TV
người ta lại dự báo sẽ có mưa to. Cậu nhìn lên bầu trời xanh ngắt, chìm đắm trong những suy nghĩ, về chàng trai đang ngồi cạnh mình. Để ý mới thấy, anh lại đeo cặp kính dày ấy.

Sehun còn nhớ cái ngày mà Luhan đeo kính áp tròng và khuôn mặt được hiện rõ hơn đằng sau vẻ kỳ cục hàng ngày của anh. **Phải thừa nhận rằng Luhan trông chẳng đến nỗi nào. Lớp trưởng đẹp trai phết đấy chứ. À mà không, hơn thế cơ..dễ thương**, Sehun rùng mình khi nghĩ rằng tên bốn mắt ấy dễ thương.

**Ờ mà khoan, mọi người kêu anh ta dễ thương vì anh ta có bạn gái, cơ mà anh ta kêu không phải. Hmph, anh ta không có bạn gái thì cái vết trên cổ đó là gì chứ.** Sehun nghĩ thầm. **Cô ta chắc phải bạo lắm thì mới khiến an ta như vậy chứ. Chẳng biết cô ta là loại con gái gì nhỉ? Đâu phải ai cũng lọt vào tầm mắt của tên mọt sách này chứ. Ầy, chắc chắn cô ta xấu tệ.**, Sehun nhếch mép cười. **Thực ra thì hiền lành như anh ta chắc cũng quất được một đứa, nhưng chắc anh ta chỉ nằm trên giường như cá chết còn cô ta chỉ việc leo lên anh ta và làm mọi việc thôi.** Sehun nghĩ.

Sau đó lại nhớ đến cơ thể của Luhan lúc ở quầy gửi đồ. **Da của lớp tưởng rất trắng, chắc chắn là hơn bọn con gái và phần eo thật đẹp. Có khi đứa con gái kia sẽ chủ động thay vì anh ta**

**”Yixing..để anh sưởi ấm em nhé..” Luhan rên rỉ bên tai chàng trai người Trung Quốc khi anh gọn trong lòng cậu. Cánh tay vòng qua vai cậu, cơ thể trần truồng của cả hai chạm vào nhau.

“Luhan hyung.. anh trở nên quyến rũ như này từ lúc nào vậy.” Lay lầm bầm khi cậu áp môi mình lên chàng trai lớn
hơn và từ từ trượt tay xuống phía sau chàng trai nhỏ hơn, xuống sâu hơn nữa để chạm vào nơi cửa Luhan. “Ahhh~ nữa đi Yixing.” Luhan rên rỉ trong khoái
lạc. “Hmmm..sẽ như anh muốn thôi Luhan.” Lay đưa thêm một ngón tay nữa vào trong Luhan.**

“PẶC!” Sehun mở mắt khi nhận thấy cái bút cậu cầm trong tay gẫy làm đôi. Đây chắc chắn không phải những gì cậu muốn nghĩ tới. Nhưng cậu lại suy nghĩ về lúc Lay chạm vào Luhan. Còn cả mấy lần Lay đè ra cù Luhan..Họ gần gũi với nhau đến thế mà..Nếu Luhan không có bạn gái..thì biết đâu anh có bạn trai..

.TBC.

2 thoughts on “[Transfic][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 6

  1. Ồ zê!!!!!! tiếp đi nào *phởn-ing* Cái đồ Não thữa,tưởng tượng bậy bạ quá nh:a :”>Hannie trong sáng ngây thơ thế mà dám nghĩ lung tung a~
    p.s:Người làm Hannie ko còn trong sáng trước sau cũng là Ô Thê Hun *tung bông* *sướng-ing*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s