[Longfic][MA] Chanbaek | Luật yêu – Chap 6


Ảnh

Author: Hà Zym
.

CHAP 6

Đối lập với một Seoul vồn vã vào buổi sáng, Seoul về đêm luôn đẹp và lặng thầm một cách nao lòng. Người ta thực sự khó kiếm tìm một chút nhộn nhịp ở những dãy phố quen thuộc nhưng lại dễ dàng bắt gặp chúng ở những nơi sầm uất như quán bar, vũ trường hay hộp đêm. Phải chăng khi màn đêm buông xuống cũng là lúc một nửa con người khác của ta trỗi dậy?

Trên chiếc giường màu trắng muốt, chàng trai với mái tóc bạch kim nổi bật và đôi mắt đen huyền đang không ngừng ánh những tia nhìn lãnh đạm ra bên ngoài. Gương mặt dù đang cau lại tỏ ý không hài lòng nhưng vẫn đẹp như tượng tạc, khuôn ngực dù chi chít những vết săm chồng chéo lên nhau thì vẫn không thể che dấu được nửa thân thể vô cùng hoàn mĩ. Con người kia há chẳng phải là thần mặt trời tái thế?
“Đã biết” YiFan nhanh chóng gập điện thoại, thanh âm lãnh khốc vang lên có chút gì đó thê lương.

Nhẹ nhàng bước xuống giường. Y quay đầu lại nhìn người đang ngủ say mà lòng tràn đầy lưu luyến. YiFan vốn định cùng cậu gối bên gối trọn đêm nay nhưng không thể. Cú điện thoại vừa rồi khiến y không thể không rời bước.

“ZiTao ngủ ngoan…”

Chàng trai vội vã mở cửa bước ra, đem chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào căn phòng nhá nhem tối. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để một con người thức giấc, đủ để làn mi kia thoáng xao động:

“Có khi nào thức dậy mà thấy anh ở bên em?”

***

Cũng vào khoảng thời gian đó tại nhà hàng năm sao nổi tiếng nhất Seoul có hai chàng trai một to lớn, một bé nhỏ, một vui vẻ, hào hứng – một nhăn nhó, khó coi đang ngồi diện nhau trong một không gian vô cùng lịch sự, có đèn, có rượu, có nhạc và có hoa. Phục vụ thì lăm lăm tay cầm menu, tay rót rượu, hết nhìn biểu hiện của người nọ đến nhìn biểu hiện của kẻ kia mà được phen toát mồ hôi hột. Cái nhìn này đâu phải là cái nhìn của những người bạn chí cốt, thân tình giành cho nhau?

“ChanYeol, anh ăn nhiều một chút đi. Mình tôi ăn sao xuể.” BaekHyun nở nụ cười toét đến tận mang tai khi tất cả món ăn cậu gọi được bày hết ra bàn. Nhìn món nào món nấy bốc khói nghi ngút mà lòng BaekHyun như được mùa nở rộ. Ôi em dạ dày anh bù cho em đây!

“Cậu cứ tự nhiên.”

“Nga, vậy tôi không khách khí!!!” Gật đầu cái rụp rồi lao vào đĩa súp như tên bắn, BaekHyun đang phải hứng chịu cái nhìn kì thị không chỉ của ChanYeol mà còn tất cả những thực khách trong nhà hàng. Phải công nhận cái gọi là “nhìn mặt bắt hình dong” tuyệt đối không thể áp dụng trong trường hợp của BaekHyun được.

Thở dài nhìn người đối diện đang ăn như vũ bão, ChanYeol chầm chậm để suy nghĩ trôi dạt đi phương nào.

___________Flash back____________
“Có thực là muốn gì anh cũng chiều không?”

“Phải, cái gì cũng được hết.”

“Vậy thì tôi muốn…. ĂN.” Nói rồi BaekHyun giương đôi mắt ngập nước của mình lên mà nhìn ChanYeol, tay xoa xoa cái bụng xẹp lép như muốn khẳng định điều mình vừa đề nghị là vô cùng có cơ sở.

“ ….”

____________End Flash back____________

Trước kia, khi lần đầu tiên gặp BaekHyun ở quán bar, ChanYeol đã nghĩ cậu nhóc này thực sự là con người hiếu thắng và bướng bỉnh nhưng đến ngày hôm nay con người ấy đã cho hắn thấy một khía cạnh khác: trẻ con và vô cùng đơn giản. Hắn vốn nghĩ cậu nhóc này hắn sẽ trả thù hắn, sẽ bắt bẻ hắn bằng một điều kiện gì đó khủng khiếp hơn là một bữa ăn. Nhưng xem ra Park ChanYeol đã lo quá xa.

“Anh không ăn sao?” Sau nửa tiếng cắm mặt vào đĩa, cái đầu nhỏ nhỏ của BaekHyun mới chịu ngẩng lên nhìn người đối diện cho phải phép.

“Tôi nhìn cậu ăn cũng đủ no rồi.”

“Nga. Vậy tôi gọi thêm đồ ăn được chứ?”

“Cậu cứ tự nhiên…”

Phục vụ!!!!

Ấy thế là kẻ vào người ra, từ món tây đến món ta, từ Châu Âu đến Châu Á không món nào được bỏ sót. Phần về kẻ được ăn – BaekHyun thì toét miệng cười vô cùng hạnh phúc, cậu là cậu tính cả rồi. Nhà hàng 5 sao này nổi tiếng về món ăn ngon thì ít mà đắt lại nhiều. Nghe đâu một món ăn bình thường thôi cũng đắt gấp mười lần giá bên ngoài, vì vậy hầu như khách hàng ở đây toàn là đại gia máu mặt cả. Dân bình thường suốt ngày húp mì gói thay cơm như BaekHyun thì càng không bao giờ mơ đến viễn cảnh rung chân chờ phục vụ ở nơi những như thế. Thế nên chọn ăn ở đây chính là vừa được mở rộng tầm mắt, vừa trả thù được tên khốn nạn ChanYeol qua túi tiền của hắn. Cậu tin cứ vào nhà hàng hot nhất, đặt phòng thượng hạng nhất, gọi món ăn đắt nhất thì nhà giàu cũng phải khóc chứ không nói đến tên luật sư quèn – Park Chan Yeol !!!!

* 2 tiếng sau

“Chân thành cảm ơn anh về bữa tối nay.” BaekHyun đưa tay ra, nhìn ChanYeol rất hòa khí. Mặc dù trong lòng thấy vô cùng hả hê vì thù đã được trả nhưng lương tâm cũng có phần cắn rứt. Số tiền hẳn phải xấp xỉ sáu số không rồi chứ chẳng chơi.

“Cậu không phải khách khí. Nụ hôn đó coi như tôi trả lại cậu đầy đủ. Từ nay chúng ta sòng phẳng nhé.” Gạt tay BaekHyun rồi nở một nụ cười nhẹ, ChanYeol tiêu sái bước ra khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cửa.

“ANH KHÔNG TRẢ TIỀN SAO???” BaekHyun trợn tròn mắt nhìn ChanYeol bỏ đi mà gào lên phẫn uất. /Thằng cha này tính quỵt mình chắc./

“À, tại cậu không hỏi nên tôi cũng không nói. Thực ra nhà hàng này cùng Seoul Bar chính là hai chi nhánh nhỏ của Công ti Seoul,cũng chính là công ti của gia đình tôi. Thế nên tất nhiên là tôi không phải trả tiền rồi.”

-(…..)- “Ngậm ngùi không nói nên lời” – Phải chăng đây chính là cái cảm giác khóc không ra nước mắt mà người đời thường hay nhắc đến.Giờ đây Byun BaekHyun thực sự đã vô cùng thấm thía rồi.

* Viện công tố – 8am

Hôm nay phòng công tố yên bình hơn mọi ngày, bởi nhẽ XiuMin đã đi điều tra từ sáng sớm, Sehun cũng vừa phụ trách một vụ án mới nên cũng mới đi khảo sát hiện trường. Vì vậy phòng điều tra đặc biệt sớm toàn những con người ít nói nên tác phong làm việc vì thế mà đứng đắn hẳn.

“Tình hình điều tra về quỹ tài khoản đen đến đâu rồi JongIn” Suho một tay vừa cầm cốc cà phê, một tay vỗ vai JongIn đang ngồi chăm chú trước màn hình laptop.

“Anh xem đi, đây là bảng thống kê tài chính em vừa nhận được từ bên thư kí của công ti Diamond. Bao gồm số tiền mà công ti đã bỏ ra để thực hiện các dự án lớn như thiết kế mẫu mã đá quý theo tiêu chuẩn, xuất nhập khẩu một số lượng lớn các loại đá màu, cẩm thạch từ nước ngoài để làm mặt hàng chính cho trang sức toàn quốc hiện nay. Em đã xem qua nhưng em nghĩ có lẽ tài khoản đen ấy được bắt nguồn từ cuộc kiểm định về viên kim cươg S.one – viên kim cương trị giá gần 21,5 triệu USD vào 7 năm trước.” JongIn kéo SuHo xuống, với tay chỉ vào màn hình.

“Trước đây Hyung cũng có nghe nói về vụ viên kim cương đó. Hình như công ti Diamond đã giao sản phẩm là viên kim cương giả cho khách hàng.”

“Phải, mà khách hàng ở đây chính là hoàng tử của nước Anh, viên kim cương ấy chính là được một nhà thám hiểm Hàn Quốc tìm thấy ở mỏ Golconda tại Ấn Độ. Vì ông ta muốn khẳng định lại chất lượng của viên kim cương nên đã gửi nó về công ti Diamond. Ở đây viên kim cương đã được công ti mua lại và đem ra đấu giá trên toàn thế giới vì chất lượng vô cùng tuyệt vời. Và chính hoàng tử nước Anh chứ không ai khác đã mua nó với giá 21,5 triệu đôla , một cái giá cao ngất ngưởng. Nhưng ngay sau đó, ông ta đã gửi trả lại và kiện Diamond vì đã giao viên kim cương giả.” JongIn xoay người lại nhìn Suho rồi từ tốn nói.

“Nhưng điều ấy thì có liên quan gì đến YunMin, 7 năm trước hắn ta vẫn là trưởng phòng hành chính đơn thuần thôi mà?” SuHo nhíu mày nghi hoặc.

“Trưởng phòng hành chính kiêm nhân viên kiểm nhiệm chất lượng sản phẩm. Hắn ta đã cùng các chuyên viên giám nhiệm viên kim cương, theo nhẽ đó hắn sẽ hiểu tường tận về màu sắc, độ nông sâu cũng như kích cỡ của nó. Vì vậy việc chế tạo sản phẩm là một viên kim cương giả sẽ không phải là khó khăn.” BaekHyun từ xa bước tới, nhanh nhẹn nói.

“Vậy lí giải về viên kim cương giả đó như thế nào khi mà cuộc kiểm định lần thứ hai được diễn ra tại nước Anh ngay trước khi trao sản phẩm có một ngày. Hơn nữa nếu thực sự là như vậy thì 7 năm trước cảnh sát đã tìm ra những manh mối về vụ kim cương giả đó và sớm đưa hắn thuộc diện tình nghi để điều tra rồi.” Suho lắc đầu tỏ ý không khả quan rồi buông mình ngồi xuống ghế bên cạnh.

“Bọn em cũng đang đau đầu về vấn đề đó đây.” JongIn ôm đầu mệt mỏi, cậu đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Về lí do vì sao YunMin lại không bị đưa vào diện tình nghi trong khi hắn thực sự đã có mặt trong cuộc kiểm nghiệm. Vì sao cảnh sát lại không tìm ra dấu vết gì về sự biến mất của viên kim cương thật trong khi có rất nhiều đầu mối. Và tài khoản đen đó, chắc chắn sẽ còn là một ẩn số.

“ JongIn, tớ nghĩ chúng ta tạm dẹp vụ tài khoản đen đó lại. Nên điều tra về việc mua bán cổ phần giá rẻ của YunMin thì hơn.” BaekHyun cười động viên, không phải cậu không có những thắc mắc như JongIn nhưng chẳng phải những việc gì quá khả năng ta cần dừng lại để làm việc khác dễ dàng hơn sao. Cha cậu đã từng dạy: “Con đường khi đã đi vào ngõ cụt thì đừng dại dột mà ngồi suy nghĩ xem làm thế nào để thông suốt con đường ấy.” Việc chúng ta cần làm là tìm một con đường khác dễ dàng hơn để đi tiếp.

“Chiều nay chúng ta sẽ tiến hành nhé, tớ muốn viếng thăm từng cổ đông mộ. Chiều tớ sẽ qua đón.” JongIn gật đầu đồng ý, khuôn mặt nhăn nhó đã dãn ra được vài phần hài lòng.

“Không sợ Sehun ghen đó chứ?” BaekHyun bụm miệng cười. Quên sao được “ThêHun” rất hay ghen mà.

“SeHun sợ tớ một vành à…. Cậu an tâm đi.” JongIn vỗ ngực ra vẻ ta đây đàn ông chân chính không biết sợ vợ.

“KIM JONG IN, ANH NÓI LINH TINH GÌ THẾ???”

Ở đâu đó thấy có mùi tóc cháy đen khét lẹt…Một ngày làm việc mới chính thức bắt đầu ~

~ tbc ~

22 thoughts on “[Longfic][MA] Chanbaek | Luật yêu – Chap 6

  1. Đây là lần đầu tiên com nên cũng không biết phải com gì. Từ trước giờ chỉ là silent reader thôi chứ chả buồn để lại com.Cơ mà lúc đọc chap 1 của fic này thì quyết định sẽ để lại com vì quá ấn tượng =))))

    Fic hay lắm lắm lắm luôn au ơiiiiiiiiiiiiiiii !!!
    Hóng chap mới của au nhé :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s