[Transfic][Longfic][T] HunHan | All I Care About – Chap 1


Title: All I Care About

Author: fantasy_seoul

Translator: December

Beta: Shin Rae

Paring: HunHan

Rating: T

Tag: Fic đã được sự đồng ý của tác giả.

Cap: Per

Link fic gốc: Link

Description: Đây là phần tiếp theo của I Couldn’t Care Less – Link (hoặc có thể đọc bản dịch ở wp này)

Tóm tắt phần 1 cho những ai chưa đọc: Luhan là một học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc tại trường đại học Suk-Myeong. Sau khi chuyển đến sống cùng trong một căn hộ với 11 nam sinh khác, Luhan đã gặp Sehun, người bạn cùng phòng của anh, cậu magnae được biết đến là một kẻ vô cùng lạnh lùng và không bao giờ chịu quan tâm đến người khác. Ban đầu là những chuỗi ngày đầy khó khăn của Luhan khi phải chia sẻ chung một căn phòng với Sehun, nhưng dần dần, sự ấm áp của anh đã thay đổi được Sehun, và khi câu chuyện về quá khứ đau thương của cả hai người không còn là bí mật ngăn cản họ, Luhan và Sehun nhận ra rằng: Họ không thể ngừng quan tâm và yêu thương người kia nhiều hơn, nhiều hơn nữa…

.
CHAP 1
.
.
Tíc… Tắc…

Còn một tiếng nữa…

Hôm nay mới là ngày đầu tiên của năm học thứ hai tại đại học Suk-Myeong, vậy mà Sehun đã bắt đầu ngồi đếm ngược thời gian để chờ đến lúc được gặp người yêu mình. Mặc dù cậu đã nhắn tin cho anh cả ngày nay rồi, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó – cứ như việc nhắn tin như thế vẫn là chưa đủ. Nó sẽ không bao giờ là đủ!!

Sehun nhìn trừng trừng lên cái bảng phía đầu lớp, thầm chửi rủa ông giáo sư vì đã tới muộn giờ. Bởi giờ học bắt đầu sớm bao nhiêu thì cậu cũng sẽ nhanh được gặp Luhan bấy nhiêu. Luhan… Không biết giờ anh ấy đang làm gì nhỉ…? Sehun lôi điện thoại ra và lại bắt đầu nhắn tin, đây gần như là lần thứ một trăm trong ngày rồi.

Zzzzzzzzzz…
“Anh đang ở trong lớp! Giờ anh còn làm gì được chứ?!”

Sehun cau mày trước câu trả lời hách dịch của anh. Cậu biết có thể là cậu đang làm anh không tập trung được vào bất cứ việc gì, nhưng cậu không thể chịu được, việc cậu chết dần chết mòn vì không có anh bên cạnh thực sự là một vấn đề nghiêm trọng.

Ughhhhhhhhhhhhh… – Sehun khẽ rên lên và gục đầu xuống bàn – Mình chết mất…

“Này, cậu biết tin gì chưa?” – Sehun nghe thấy giọng của một học sinh nữ đang nói chuyện với bạn mình ở đâu đó phía trước. Cậu nhắm mắt lại, chẳng thèm để ý xem họ đang to nhỏ cái gì. Người bạn kia bỗng thốt lên “Cái gì?” và cậu có thể nghe thấy tiếng chuyển chỗ ngồi, cô bạn đó đang lẻn ra chỗ bạn mình để nghe thông tin béo bở vừa nhận được.

“Hình như Luhan-” – Sehun nghếch cổ lên sau khi nghe thấy cái tên “-ở lớp Xã hội học bị ‘nẫng’ rồi đó!”

“Oaaaaaaaa, cho dù cô ấy là ai đi chăng nữa thì cũng thật là may mắn!” – Cô bạn trả lời với vẻ ganh tị thấy rõ, mà thực thế là đang xanh cả người vì ghen ấy.

Đứa con gái kia lắc đầu:

“Không phải đâu. Là ANH. Luhan đang hẹn hò với một anh chàng.”

Sehun nuốt khan. Cô bạn này há hốc mồm trông cực vô duyên, còn mắt thì cứ trố ra nhìn đứa kia.

“Khônggggggg thể nàooooooo!”

Mắt Sehun bắt đầu giật giật. Đám con gái đúng thật là đang thử thách tính kiên nhẫn của cậu mà. Sao việc chấp nhận rằng Luhan đang hẹn hò với một anh chàng nào đấy lại khó khăn đến thế chứ? Sehun thừa nhận rằng cậu không phải là mẫu bạn trai lý tưởng với hầu hết các cô gái, nhưng cậu đâu có tệ lắm đâu – ít nhất là Luhan nghĩ vậy.

“Thật đó!! Vài đứa bạn tớ bên khoa Xã hội học nhìn thấy Luhan hôn 1 cậu nào đó ngay trước toà nhà mà, nhưng tiếc là họ lại không thấy rõ mặt. Sau đó thì tớ nghe mấy người hâm mộ nói rằng Luhan đang hẹn hò với một học sinh khoa Âm nhạc chúng ta!”

“Trời ơi!!! Ai vậy?? Chẳng người nào trong khoa mình xứng đáng được hẹn hò với Hoàng tử Luhan sất!”

Giờ thì Sehun thực sự là đang nhìn chằm chằm hai đứa con gái kia, nhưng vì quá mải nói chuyện nên họ chẳng để ý thấy. Xứng đáng á? Hoàng tử Luhan sao? Từ lúc nào bọn họ gọi anh là Hoàng tử vậy nhỉ?

“Tớ biết! Có thể tên kia tống tiền Luhan, bắt anh ấy hẹn hò hoặc thế nào đó!”

Sehun đang cố không đập đầu xuống bàn một lần nữa: TỐNG TIỀN!??!? Họ nghĩ mình tống tiền anh ấy!??!?!

“Ờ có thể lắm…”

Không. Không phải thế. Mấy người đúng thật là đần độn mà!!

“Chị em chúng ta phải tập hợp lại tìm hiểu rõ ngọn ngành việc này! Mong là Luhan không sao. Chị tớ có lần cũng bị một tên lớn tuổi hơn tống tiền. Giờ thì chị ấy không còn được như trước kia nữa – đó chính là lý do tại sao chúng ta phải giúp Luhan oppa!”

Sehun đảo mắt khi nghe đứa con gái gọi người yêu mình là “oppa” một cách âu yếm. Được rồi, Sehun chịu thế là quá đủ rồi!

“Anh ấy không phải là đang bị tống tiền” – Lập tức cả 2 cô bạn quay xuống nhìn cậu.

“Sao cậu biết?” – Họ đồng thanh

“Biết thì biết thôi, làm sao?” – Sehun trả lời với chút bực bội.

“Cậu biết Luhan oppa à?” – Sehun lại một lần nữa thấy khó chịu với cách gọi oppa.

“Ừ, có.”

“Anh ấy có sao không? Liệu anh ấy có phải là đang cố giấu mấy vết thâm tím không?”

VẾT THÂM TÍM!?! Sehun xoa nhẹ sống mũi. Sức chịu đựng của cậu với mấy trò lố bịch này thực sự là đã nâng lên mức mới rồi đó. Họ nghĩ Luhan đang bị lạm dụng?!? Đúng là ngu thật!

“Không. Anh ấy chẳng có vết thâm tím nào cả.” – Nếu có thì tôi đã biết. Sehun nhếch môi sau cái suy nghĩ cuối cùng.

“Sao cậu biết?”

Sehun muốn toẹt thẳng là: “Bởi vì tôi biết rõ cơ thể bạn trai mình hơn hai cậu!”, nhưng vì lòng khoan dung, thôi thì cậu sẽ chẳng nỡ để cho hai người kia đau khổ vì vỡ mộng vậy.

“Biết thì biết thôi.”

“Thế là cậu biết ai đang hẹn hò với Luhan hả? Có phải-”

“Chào cả lớp! Xin lỗi vì đã đến muộn. Người ta đứng xếp hàng ở cửa hàng cà phê đông quá!” – Ông giáo sư mỉm cười bước vào với cốc Espresso trên tay.

Hai cô bạn ngoảnh lại, trông thất vọng ghê gớm. Còn Sehun thì lại thấy việc bị chen ngang thế này không gì hạnh phúc hơn.
.

Buổi học kết thúc, Sehun quơ lấy cặp rồi bước vội ra khỏi cái nơi chết tiệt đó, chẳng thèm để ý xem hai người kia có cố nói chuyện lại với mình không. Khi đi qua sân trường, cậu còn nghe thấy mấy đứa con gái thì thầm to nhỏ về Luhan và anh người yêu bí ẩn nữa. Sehun có nghe bập bõm vài từ, và thật may là cậu đã không nhảy bổ vào mà khai thông đầu óc họ.

Vào tới căng tin, cậu nhận ra ngay mái tóc màu mật ong của người yêu mình và tiến thẳng tới chỗ đó. Luhan đang ngồi cạnh ô cửa sổ to bằng kính, cùng với cặp BaekYeol. Theo những gì Sehun thấy thì người hâm mộ của Luhan đúng là một lũ lắm tiền, bởi vì cả cái bàn bị chôn vùi dưới đống quà và hàng tá hộp bánh nhỏ. Sehun rên lên vì cậu biết rằng Luhan rồi cũng sẽ cần ai đó bê giúp cái đống này về.

Bước đến gần chỗ bàn ăn, tâm trạng tồi tệ của Sehun bỗng phấn chấn trở lại khi cậu thấy Luhan như đang toả sáng khi anh cắn một miếng bánh chocolate. Với cậu, lúc nào anh cũng quá sức dễ thương ấy!

“Hey” – Sehun nói và quăng người ngồi xuống cạnh Luhan, khiến anh giật nảy mình vì bất ngờ.

“Sehun-ah!” – Luhan cười tươi, âu yếm nựng cằm Sehun. Sehun đưa mắt nhìn quanh căn tin xem có ai nhìn thấy cảnh này không. Chẳng ai cả. Những học sinh khác còn đang bận xếp hàng, ăn trưa, hoặc tán gẫubvới bạn bè. – “Anh mua trà sữa cho em này!” Luhan đưa cốc trà cho cậu, nhưng Sehun lại không thực sự hứng thú với món đồ uống yêu thích của mình, lần đầu tiên đấy!

“Có chuyện gì vậy maknae?” – Baekhyun hỏi, trong khi đang bón cho Chanyeol một thìa bánh brownie.

“Ồ không có gì, ngoại trừ việc lũ con gái ở trường nghĩ rằng em đang tống tiền Luhan để bắt anh ấy hẹn hò.”

“Thật á?” – Luhan nhướn mày. Sehun quay mặt ra nhìn bạn trai mình.

“Thật!”

“À, thảo nào…”

“Thảo nào gì?”

“Ờ thì họ cứ ra chỗ anh, luôn mồm hỏi han xem anh có ổn không. Anh lại nghĩ là họ chỉ lịch sự thôi.”

Sehun ôm mặt. Baekhyun rướn người qua bàn để vỗ nhẹ vào lưng cậu.

“Đừng lo Sehun. Tin đồn cuối cùng cũng chìm dần xuống thôi. Họ thậm chí còn không biết là em đang hẹn hò với Luhan, vì thế giờ em vẫn an toàn.”

Sehun gắt gỏng: “Nó chẳng giúp em thấy khá hơn tí nào. Họ mà biết thì chắc sẽ phản đối ghê lắm.”

“Sehun nói đúng đó. Anh thấy mấy đứa con gái lớp anh đang truyền tay nhau tờ đơn kiến nghị để xin chữ kí gì gì đó.” – Chanyeol thú nhận, mặt cậu trông có vẻ hơi bị hớn quá đà.

Sehun rên lên và đập đầu xuống bàn. Thấy vậy, Luhan nhẹ nhàng đặt dĩa xuống và xích lại gần cậu. Anh xoa lưng để làm cậu dịu đi. Không có ai thấy cảnh này chứ?!?!

“Không sao đâu, Sehun-ah. Anh sẽ bảo họ em là bạn trai anh và họ nên dừng lại! Không ai được làm Sehunnie của anh buồn cả!” – Luhan cố làm cậu vui lên bằng cách dùng tên gọi thân mật, nhưng nó lại chỉ làm Sehun thấy rắc rối hơn mà thôi.

“Lu, em không cần anh bảo vệ em khỏi lũ fan gơn ấy!” – Sehun ngồi thẳng dậy, xoa xoa cái trán đang đỏ ửng lên, cố tránh ánh nhìn từ bạn trai mình.

“Tin anh đi Sehun, em sẽ cần đến sự giúp đỡ của Luhan hyung đó. Họ sẽ vẫn cứ nghĩ em tống tiền Luhan, nếu như anh ấy không xuất hiện và tự nói ra sự thật.” – Baekhyun giải thích. Sehun rên rỉ.

“Ngay cả khi họ biết thì họ vẫn sẽ nghĩ anh ấy xứng đáng hơn thế!” – Cặp BaekYeol gật gù ra chiều tâm đắc lắm, mặc kệ cậu có đang bực mình đến mức nào.

Luhan khúc khích: “Sehun-ah, em không cần lo lắng quá!”

“Anh nói thì dễ lắm bởi vì anh có phải chịu trận đâu!”

“Em đang phóng đại mọi chuyện lên rồi Sehun. Quên cái bọn hay ganh ghét đó đi.” – Baekhyun lắc đầu.

“Em biết rồi đó, mấy kẻ ghen ăn tức ở ấy mà!” – Chanyeol cũng hồ hởi chêm vào.

“Vậy làm thế nào em có thể lờ đi việc phần lớn lũ con gái nghĩ Luhan là thiên thần và việc hẹn hò sẽ làm anh ấy bị vấy bẩn? Bọn nó nghĩ em đang bại hoại anh ấy!” – Luhan và cặp BaekYeol phá lên cười trước những gì Sehun tiết lộ. – “Đừng có mà cười! Là thật đó!!” – Cậu lại cúi gằm mặt xuống, tẹo nữa chắc cậu sẽ rời khỏi đây với cái trán đỏ ửng lên như củ cải đường cho mà xem.

Luhan khúc khích rồi tựa vào người Sehun, môi anh lướt nhẹ trên vành tai cậu.

“Anh không phiền khi bị em làm bại hoại đâu, Sehun-ah” – Anh âu yếm thỏ thẻ.

Chúa. Ơi. Cứu. Con. !!! Sehun không muốn bị Luhan trêu đùa kiểu này. Điều tiếp theo cậu biết là môi Luhan đang ấn nhẹ lên má cậu. Aissssshhhhhhhh… Thật tình là không ai thấy chứ? Họ không thấy Luhan ngây thơ, đáng yêu, dễ thương đang hôn lên má cậu sao? Không. Đúng là họ không thấy thật!

Luhan bật cười khi thấy vẻ bất lực trên gương mặt Sehun.

“Sehun-ah, đừng tỏ ra buồn chán thế chứ. Anh không muốn thấy em quẫn trí như vậy đâu.”

“Em không quẫn trí. Chỉ là khó chịu thôi!”

“Và anh cũng không muốn thấy em khó chịu. Đợi tí!”

“Cái- ”

Luhan đột nhiên đứng dậy và nhảy lên ghế: “MỌI NGƯỜI CHÚ Ý NÀY!!!”

“LU! NGỒI XUỐNG!” – Sehun rít lên, mặt rõ ràng là đang xấu hổ. Cậu nắm lấy áo Luhan và kéo anh xuống. – “Anh bị mất trí à?”

“Không” – Luhan đảo mắt.

“Thế anh vừa định làm gì vậy?”

“Tuyên bố về mối quan hệ của chúng ta.”

Sehun nhắm mắt lại – “Mệt mỏi quá!”

“Gì? Anh không ngồi đây mà nhìn em rầu rĩ về việc bị buộc tội là đã làm vấy bẩn anh đâu nha!” – Cặp BaekYeol cười khúc khích trước câu nói của Luhan. Bằng cách nào đó mà từ “vấy bẩn” nghe tồi tệ hơn nhiều khi phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Luhan.

Sehun xoa gáy – “Cảm ơn, nhưng em tự xoay sở được.” – Cậu đứng dậy, nhưng Luhan đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu.

“Em định đi đâu?”

“Em có lớp học bây giờ.”

“Anh không nhớ là có lớp 2 giờ khi anh xem qua thời khoá biểu của em.”

Sehun thở dài. Luhan chính là kiểu bạn trai nhớ tất tần tật lịch học của cậu.

“Em đến sớm để có chỗ ngồi tốt.” – Sehun biết lý do mình đưa ra không thoả đáng một chút nào, nhưng ơn trời Luhan không tra hỏi gì cậu thêm nữa. Cậu có cảm giác anh biết cậu thực sự đang định làm gì.

“OK. Nhắn tin cho anh khi hết giờ” – Luhan buông cổ tay của cậu ra, dù có chút lưỡng lự.

“Uhm.” – Sehun bỏ đi, biết rõ anh đang nhìn theo mình từ đầu đến cuối. Cậu chỉ muốn ra ngoài để suy nghĩ một chút thôi. Suy nghĩ về việc cậu sẽ xoay sở mấy vụ náo loạn như thế nào khi tin Oh Sehun hẹn hò với Luhan lộ ra.
.

Cuối ngày, sau khi đã ra khỏi lớp, Sehun lê từng bước chậm chạp đến toà nhà Xã Hội học vì trước đó cậu đã lên kế hoạch đón Luhan vào tiết cuối cùng. Khi đến nơi, cậu không thể không chú ý đến đám học sinh đang tụ tập đông hơn bình thường ở phía trước – phần lớn là con gái. Chắc lại đến đây để ngắm Luhan. Không ổn chút nào! Hình ảnh bị cả lũ con gái phẫn nộ lấy túi xách ra hội đồng bỗng vụt qua đầu cậu và Sehun đang định quay lưng đi thì…

“Sehun-ah!” – Luhan đi vội ra khỏi toà nhà, bước chân sáo về phía cậu rồi nhảy lên ôm chầm lấy Sehun khi đủ gần.

“Uhm” – Sehun dang tay đón lấy chàng trai đang tươi cười hớn hở kia. Vì Luhan đang bám vào người cậu như con gấu koala nên thật khó để Sehun nhìn thấy được nét sửng sốt trên gương mặt của tất cả học sinh ở đó. – “A-Anh đang làm gì vậy?” – Sehun cà lăm khi cuối cùng cũng nhận ra sự im lặng xung quanh – im lặng một cách bất thường. Lũ con gái chưa bao giờ im như thế này.

LuHan nháy mắt và vòng tay ôm chặt cổ Sehun như đang diễn kịch: “OH SEHUN-AH! Em đến đón anh! Đồ ngốc này, em không nên làm như vậy…”

“CÁI QUÁI–?”

“ Em thật là đáng yêu quá Sehun-ah. Anh thật hạnh phúc khi có em!” – Luhan nháy mắt thêm 2 lần nữa, hoặc là mắt anh ấy đang bị co giật?! Cũng có thể lắm! Luhan hôn chóc lên môi Sehun trước khi nhảy xuống khỏi người cậu với nụ cười mãn nguyện. – “Thật không thể chịu được khi phải xa em quá lâu thế này. Anh muốn em ngay bây giờ. Đi thôi, Sehun-ah!”

“Uhhh…okay?”

Luhan đan ngón tay họ vào với nhau rồi chen ra khỏi đám đông. Sehun vẫn đang cố hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cậu để ý thấy có vài đứa con gái đang quạt liên tục cho bạn mình, đúng thế, có mấy đứa đã bị ngất.

“Chuyện gì vậy?” – Sehun lên tiếng hỏi khi họ rời khỏi toà nhà. Luhan liếc cậu với đôi mắt hấp háy. – “Chuyện gì vậy? Màn kịch anh vừa dựng lên ấy!”

Luhan ngao ngán – “Đó không phải kịch. Anh nghiêm túc đó!” Sehun nhướn mày đầy hoài nghi. – “Được rồi. Được rồi. Anh chỉ muốn cho họ thấy là ai đang làm bại hoại ai thôi.”

Sehun khựng lại, nhìn chằm chằm bạn trai mình. Chẳng biết phải phản ứng như thế nào, cậu bật cười. Và cứ cười mãi. Cười mãi. Cho đến khi Luhan bĩu môi, có thể là đã quá ngán với việc Sehun cứ nhìn anh và cười không kịp thở như vậy. Thấy vậy, Sehun ngừng cười và cố trở lại vẻ nghiêm túc. Cậu ôm lấy khuôn mặt Luhan rồi thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

“Chúa ơi, em yêu anh quá!” -Sehun nhẹ nhàng hôn Bambi của cậu, tự nhủ sẽ không quan tâm việc mọi người nghĩ gì về mối quan hệ này, cậu hạnh phúc khi có anh bên cạnh, thế là đủ. Nếu như việc bị Luhan làm “bại hoại” lại khiến cậu hạnh phúc như thế này, thì Sehun thật sự không thấy phiền đâu!

Không một chút nào luôn!!!

.
=END CHAP 1=

11 thoughts on “[Transfic][Longfic][T] HunHan | All I Care About – Chap 1

    • You’re the author of this fanfiction? :O OMG I’m so excited to see you here!!!! ^O^
      Thank you sooooooo much for your support! We’ll work harder for next chapters! ^^ Once again, Thank you author-nim!!! ^^
      ~ Bí ~

    • Hi~ I’m the translator ^^
      I’m totally in love with your stories, cute overload =))
      Eager to see your update, comeback soon author-nim
      Love yaaa :*****

      p/s: someone told me u r Vietnamese, is that right???^^

  1. cuối cùng thì cũng ra phần hai của i couldnt careless. em vui
    hết sảy rồi nha.
    chết vì cười. ôi hunhan của tôi
    ngóng fic này lắm ý. au trans mượt lắm

  2. ss thấy ko có 1 lỗi nào cả, em trans rất tốt, chỉ có 1 đoạn e dùng từ bại hoại ấy. thật ra có thể thay bằng từ “vấy bẩn” cũng được mà. Nghe bạu hoại đao to búc lớn lắm >.< ss đã ngồi so với bản gốc từng câu 1 í mà chỉ moi được 1 lỗi đó thôi.

    ss thích cách em dùng từ vn để thay cho những câu đã rất wen thuộc trong tiếng anh như haters gonna hate = ghen ăn tức ở. Nghe rất thuần Việt í. Ko thể tin là lần đầu trans của e đâu (lần đầu của ss jo đọc lại vẫn thấy kinh khủng í)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s