[Transfic][Oneshot][K] HunHan | You Light Up My World


375902_603507372995318_817320819_n

Author: crazyboyxoxo@AFF
Translator: Linh_YoonSic
Casting: Sehun, Luhan/HunHan
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả lẫn người dịch, và viết/dịch fic với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận.
Rating: K+
Category: fluff, pink
Tag: Fic đã có sự đồng ý của tác giả.
Cap: Per
Link fic gốc: Link
Summary: 

Tôi là Oh Sehun, con trai độc nhất của hiệu trưởng trường Paran High School.

Nhiệm vụ của tôi? Tất nhiên là phải khiến cho ba mẹ tôi hài lòng rồi. Họ nói với độ tuổi của tôi, tôi như bây giờ đã là quá giỏi rồi. Nhưng mà ai quan tâm chứ?

Tôi lúc nào cũng đứng thứ nhất, tôi luôn luôn là niềm tự hào của họ.

Đó là những gì tôi luôn nói cho tới khi tôi gặp cậu ấy.

Cậu ấy tên Xi Luhan.

Cậu ấy đã phá tan tất cả mọi dự định để lúc nào cũng xếp thứ nhất của tôi.

Tôi đã lỡ yêu cậu ấy rồi.

♡ HAPPY VALENTINE DAY ♡ 

—————————————————–

Oh Sehun. Đâu có ai là không biết tới cái tên này chứ. Cậu con trai duy nhất của hiệu trưởng Paran International High School. Nơi mà chỉ những học sinh rất tài năng và khá giả mới có thể vào được.

Tất nhiên, Sehun là một trong số đó. Cậu là học sinh xuất sắc nhất tại đây, lúc nào cũng đứng vị trí thứ nhất toàn trường.

“Tốt lắm, Sehunnie.” Bố mẹ cậu nói. “Con không nhất thiết lúc nào cũng đứng nhất như vậy đâu, chỉ cần trong top 5 là được rồi.”. Tất nhiên họ không muốn cậu lúc nào cũng đâm đầu vào học. Sehun bây giờ đã quá hoàn hảo rồi.

Đẹp trai, tài giỏi, tốt bụng và sâu lắng. Có ai là không muốn cậu chứ?

Sehun lắc đầu. “Không, không sao đâu mà. Đó ít nhất là điều con có thể làm cho ba mẹ.”. Sehun nói. Câu nói này không những khiến ba mẹ cậu vui và tự hào mà còn rất hãnh diện khi có một người con trai như cậu.

“Được rồi, ba biết rồi Hun.”. Ba cậu mỉm cười, “nhưng đừng quá sức nhé!”, ba cậu xoa xoa đầu Sehun nói. Mẹ cậu gật đầu đồng tình và khẽ cười. “Ừm, ba con nói đúng đó. Đừng buộc mình lúc nào cũng phải hoàn hảo. Vì biết đâu khi ra ngoài xã hội, có ai đó tài năng hơn và được chú ý hơn.” Mẹ cậu bỗng nói.

Sehun chớp mắt nhìn họ. Ý của ba mẹ cậu thực sự là gì?

~

Lại là một ngày nhàm tẻ nữa của Sehun. Học và chỉ học.

Sehun lơ đãng nhìn ra ngoài. Mình muốn từ bỏ. Muốn vứt bỏ tất cả. Cậu nghĩ. Nhưng không thể, mình không thể để ba mẹ thất vọng được, mình đã hứa sẽ làm ba mẹ tự hào về mình mà. Cậu khẽ cười. Và mình đã làm được rồi.

Cậu khẽ cười rồi quay về phía trước. Thầy giáo đang bước vào cũng một chàng trai nai tơ. “Nào, chú ý lên đây nào. Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới tới từ Trung Quốc. Nào Luhan. Em giới thiệu bản thân đi.” Thầy giáo mỉm cười với chàng trai dễ thương ấy.

Chàng trai ấy khẽ ho, gật đầu với đám học sinh trong lớp. “Ừm, tớ là Luhan. Tớ đến từ Trung Quốc. Rất vui vì được gặp mấy cậu.” Anh nói.

Và sau đó Sehun nhận ra rằng,

cậu không thể dời mắt khỏi người con trai đó.

Cậu như đang bị thôi miên vậy. Bambi của cậu có cái mũi nhỏ siêu dễ thương, đôi môi hồng xinh xắn, tất cả chỉ cần miêu tả trong một từ. ĐẸP.

Tựa như cậu con trai tới từ thiên đường vậy.

“Chà.” Sehun lẩm bẩm. Cậu con trai ấy thực sự rất đẹp.

“Luhan, em có thể tới ngồi..cạnh Sehun.” Thầy giáo lên tiếng. Sehun cuối cùng cũng nhận ra mọt thứ xung quanh. “ne-ne?”, cậu hỏi dường như không chắc chắn với những gì mình vừa nghe thấy.

“Luhan sẽ xuống ngồi cạnh em. Không vấn đề gì chứ?” Thầy giáo nói lại lần nữa. “ừmm..dĩ nhiên là được rồi ạ.”, Sehun nói trong khi cố gắng không tỏ ra ngu ngốc trước mặt người con trai đó.

“Vậy được rồi.” Thầy giáo gật đầu. “Ừm..em có nhiệm vụ phải đưa bạn ấy đi tham quan trường nhé! Luhan-ssi, nói với thấy nếu cậu ấy bỏ rơi em nhé!” Thầy giáo nói đùa. Luhan gật đầu mỉm cười trong khi đi về phía chỗ của mình.

“Annyeong!” Anh mỉm cười chào Sehun, Sehun cũng cười và chào lại. “Annyeong Luhan-ssi.”, rồi cậu quay lại lên trên bảng, cố gắng tập trung vào bài giảng. Luhan chớp mắt nhìn cậu, dường như có gì đó muốn nói với cậu nên cậu quay qua bên Luhan.

Bị bắt gặp khi đang nhìn cậu chằm chằm. Mặt Luhan ửng hồng, nuốt nhanh. “Err, Sehun-ssi, cậu có thể cho mình xem chung sách không? Mình vẫn chưa có sách.” Anh lí nhí nói.

Sehun khẽ nheo mắt rồi bật cười khúc khích. Chàng trai này đáng yêu quá đi. Cậu đưa sách sang phía anh. Thi thoảng lại liếc trộm nai-con một chút.

Cuối cùng cũng quyết định sẽ bắt chuyện với anh, cậu khẽ ho rồi lên tiếng. “Ừm..ấn tượng của cậu khi tới đây là gì? Ở đây tốt chứ?”, Sehun hỏi. Luhan rụt rè gật đầu. “Nee, người Seoul rất tốt, trong đó có cả cậu nữa, Sehun-ssi.”.

Sehun không thể không cười tươi hơn.

Sau những lần nói chuyện nho nhỏ, họ thân nhau hơn. Sehun lúc nào cũng tới cùng Luhan và Luhan không thể đi đâu mà không có Sehun được.

Họ như không thể sống nếu thiếu người kia vậy, dường như có sợi chỉ đó gắn kết hai người với nhau.

Sehun ngâm nga khi đang ăn tối, có vẻ như hôm nay là ngày rất tuyệt vời với cậu. Cha mẹ cậu nhìn nhau cười, họ thích cậu vui vẻ như này.

“Sehunnie này..có phải con có ai đó rồi không?”

Câu hỏi đó khiến cậu đang ăn thì bị sặc, ho sù sụ. Nghẹn. “Aigo, aigo..”, mẹ cậu cười khúc khích đưa cho cậu cốc nước.

“Vậy là thật hả?” Ba cậu cười thầm. “Người đó là ai vậy? Nói cho mẹ biết đi!”, mẹ cậu cũng theo đó mà cười rúc rích. “Aniyo, làm gì có ai đâu mẹ. Sao mẹ toàn tự suy đoán thế?”. Cậu phản đối, tim bỗng dưng đập nhanh hơn, phút này cậu lại nghĩ đến Luhan.

“Err, thằng bé này. Lại còn giấu diếm nữa.” Mẹ cậu cau mày.

Ding~Dong!

“Oh! Có ai tới kìa?” Ông Oh hỏi. “Có lẽ là Luhan đó.” Mẹ cậu vừa nói vừa đi ra mở cửa.

Sehun uống vội ly nước rồi chải lại đầu tóc, đảm bảo nó phải thật hoàn hảo. Nhưng cậu chẳng để ý rằng ông Oh đang nhìn từng cử chỉ của cậu.

Sau đó, bà Oh bước vào cùng một chàng trai dễ thương, Luhan. “Eyy, nhìn Sehun đi kìa. Nó chẳng có lấy một đứa bạn gái. Tội nghiệp thằng bé nhỉ? Đừng giống như nó nhé Luhan. Nó cầu kì lắm cơ.”, Bà Oh cau mày.

Luhan cười khúc khích, “Haha, vâng eommonim. Nhưng Sehunnie là một chàng trai tốt mà, chắc cậu ấy sẽ tìm được người thích hợp thôi ạ.”. Bà Oh tặc lưỡi, “Chỉ khi nào nó kiếm được người nào tốt như cháu, thì lúc đó bác mới yên tâm được! Phải không, yeobo~?”, bà quay sang hỏi ông Oh.

Ông Oh gật đầu, “Ừ, bác không có ý kiến gì nếu Luhan thành con rể của bác đâu. Bác chỉ không chắc chắc nếu để một đứa ngoan hiền như cháu vào tay Sehun nhà bác thôi.”, ông Oh nói xong liền nhận được ánh mắt phản đối từ đứa con trai yêu dấu.

“Nhưng, cháu thật không xứng với Sehun đâu ạ.”, nụ cười phảng phất trên môi Luhan.

Sehun thề rằng cậu đã thấy ánh mắt Luhan phảng phất nỗi buồn.

~

“Hannie-”, Sehun gọi, “Cậu có-”. Sehun chợt dừng lại khi thấy cảnh tưởng ở trước mắt mình. Một cậu con trai nào đó đang ở trong phòng Luhan, và nắm tay Luhan.

Đó không phải Byun Baekhyun sao? ..Cậu ta ở đây làm gì vậy?

Sehun cảm thấy giận dữ. Cậu ta, có lẽ, đã phải lòng Luhan? Vậy sau đó sẽ là gì?

Sehun thậm chí còn đang phát điên.

Byun Baekhyun đang ôm Luhan một cách âu yếm, Luhan của cậu.

Luhan yêu dấu của cậu.

Luhan khiến cho cậu mê tít cái dáng vẻ đáng yêu của anh.

Nghiến răng, Sehun chỉ lẳng lặng quay đi. Tim cậu chợt nhói đau.

Cuối cùng thì Sehun chẳng có nghĩa lý gì đối với anh.

~

Một tuần trôi qua sau chuyện ngày hôm đó.

Gần đây, Sehun nhận thấy Luhan rất thân với chàng trai eyeliner kia, nhưng cậu chẳng làm gì được nó.

Sehun giờ đây chẳng còn đi học với Luhan như mọi ngày hai người vẫn làm. Sehun chẳng còn nhìn lướt anh mỗi khi ở trên hành lang nữa. Cũng chẳng còn phải chia sẻ quyển sách của cậu với Luhan, vì Luhan không còn quên sách nữa.

Nó còn tệ hơn khi Luhan chẳng để ý gì đến biểu hiện của Sehun. Và cũng không biết rằng chính anh đã làm Sehun giận mình. Anh chẳng biết gì cả.

Và bất ngờ, Sehun dường như càng ngày càng cách xa Luhan. Tưởng như cậu không quen biết gì Luhan vậy. Điều này khiến Luhan cảm thấy buồn vô cùng.

Baekhyun lúc nào cũng trêu chọc anh để khiến anh vui hơn. Nói rằng có lẽ Sehun đang cảm thấy mệt mỏi thôi, nhưng mà, làm gì mà mệt mỏi tới tận 10 ngày chứ? Điều gì đã khiến cho Sehun hoàn toàn lờ anh đi kiểu như họ không quen biết gì nhau vậy?

Luhan chốc chốc lại liếc nhìn điện thoại, mong rằng Sehun sẽ gọi cho anh, không thì nhắn tin thôi cũng được. Nhưng không, chẳng có lấy một cuộc gọi hay tin nhắn nào cả.

“Vẫn không có à?”, Baekhyun lên tiếng. Luhan ậm ừ rồi yếu ớt lắc đầu. Baekhyun thở dài khi thấy dáng vẻ buồn bã của bạn mình, kiểu như sắp chết đến nơi vậy.

“Có lẽ cậu ấy đang bận quá thôi.”, Baekhyun nói. Luhan nói với giọng ỉu xìu, “Baekie, theo cậu bận có thể giải thích cho hành động kì lạ gần đây của cậu ấy chứ?”. “Cậu ấy còn chẳng phản ứng gì khi tớ nhìn cậu ấy cơ.”, anh trở nên cáu kỉnh, “Và cậu nói là Sehun đang bận? Thiên tài, Bacon, cậu đúng là thiên tài đấy.”, Luhan chế giễu.

Baekhyun nhún vai, “Ai biết.”

Ding-dong!

“Oh, chắc là Chanyeollie đó, tớ đi mở cửa.”, Baekhyun khẽ cười rồi đứng dậy, bỏ lại Luhan đang ủ rũ trong phòng khách.

“Oh cưng~ cuối cùng cậu cũng tới.”, Baekhyun cười khúc khích khi chàng trai cao kia ôm lấy Baekhyun và hôn môi cậu. Chanyeol gật đầu, “Mỗi mình cậu thôi à?”, Baekhyun lắc lắc đầu.

“Không, có Luhan nữa.”, Baekhyun cười toe toét rồi rướn người hôn lên mặt của người yêu. Luhan trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng phía trước, “Trông giống như tớ đang làm phiền bọn cậu vậy, tớ về đây.”, Luhan gầm gừ. “Nè, khoan đã, Luhan.”, Chanyeol gọi với.

“Cậu không làm phiền bọn tớ mà.”, Chanyeol nói rồi thêm cả một nụ cười siêu dễ thương. Nụ cười của Luhan làm cho anh khá hơn chút ít. Hèn gì cậu ấy có biệt danh là Happy Virus.

“Có vấn đề gì hả?”, Chanyeol ngồi xuống ghế sopha, kéo Baekhyun ôm vào lòng. Baekhyun thở dài, “Cậu biết rồi đó, hai người họ tự dưng đang gần gũi bỗng tránh xa nhau cả nghìn dặm luôn.”, Baekhyun giải thích.

Chanyeol lắc đầu, “Thảo nào trông cậu mệt mỏi thế.”, Luhan gật đầu, nhấm một ngụm nước cam. “Ờ, tớ chẳng biết sao lại thế nữa.”

“Sao cậu không thử nói chuyện với câu ấy xem? Hỏi xem giữa hai người cậu đang có vấn đề gì.”, Chanyeol khuyên. “Nếu cậu ấy không tránh mặt tớ thì tớ đã hỏi lâu rồi.”

Chanyeol nhún vai, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Baekhyun. “Ừm, nếu đúng là như vậy thì cậu nên mau mau tới chỗ cậu ấy đi chứ đồ ngốc này.”, Chanyeol nói. “Tới nói chuyện với cậu ấy đi.”, Baekhyun cũng gật đầu tán thành.

Luhan cười, “Mấy cậu muốn đuổi tớ đi để làm chuyện mờ ám chứ gì.”, anh nhướn mày. “Ờ đúng đó.”, Baekhyun gật đầu quả quyết khiến bạn trai và bạn thân mình bật cười. “Biết rồi, biết rồi. Tớ đi. Chào nhé.”, Luhan nói trước khi ra khỏi cửa.

“Đi cẩn thận nghen.”, Baekhyun nói sau đó quay sang bạn trai, “Giờ thì tụi mình ở đâu?”, Baekhyun ngây thơ chớp mắt hỏi. Chanyeol nhếch mép cười rồi bế Baekhyun ra sopha.

~

Ding-dong!

“ye-Oh, Luhannie, cuối cùng cháu cũng tới.”, bà Oh hớn hở mở cửa cho Luhan, “Vào đi cháu.”. Luhan mỉm cười, “Vâng thưa bác, Sehun có ở trong không ạ?”. “Dĩ nhiên rồi, tới đây đi, nhà bác đang chuẩn bị ăn tối.”, bà cười nhẹ.

Sehun nhấm nháp cốc nước, chợt thấy Luhan bước vào liền phun hết những gì ở trong miệng ra. “HUNHUN! Mẹ đã bảo bao lần là phải cẩn thận rồi. Bảo cô giúp việc mau lau sạch chỗ đó đi.”, bà Oh cau mày. “Thằng bé này thật là..kệ nó đi Luhannie. Chắc tại nó nhớ cháu quá đấy.”

Đúng đó mẹ. Con thật sự rất nhớ cậu ấy.

Luhan mỉm cười, ngồi xuống đối diện Sehun. Anh chớp mắt khi Sehun ném cho anh cái nhìn giận dữ. Hử, chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy vậy?

Bữa tối rất ngon, bà Oh đã mắng Sehun vì dám để thừa thức ăn. Cuối cùng Sehun bỏ dậy sau khi Luhan cũng mắng cậu. Sehun liếc nhìn Luhan đang lau bàn cùng với cô giúp việc. Đến giờ cậu mới nhận ra rằng, cậu yêu Luhan rất nhiều.

Cậu đang mải nhìn Luhan thì bà Oh đã bước đến bên cậu từ lúc nào. “Con với Luhan đang có vấn đề gì đúng không?”, bà hỏi. “Vâng.”, Sehun thở dài. Bà Oh mỉm cười, “Đi nói chuyện với cậu ấy đi. Luhan hình như không vui khi mà con cứ lờ cậu ấy đi đấy. Mẹ nghĩ cậu ấy muốn xin lỗi thì phải.”

Sehun thở dài, có nên không?

“Con nên tới đó đi.”, mẹ cậu nói, “Cậu ấy muốn nói chuyện với con lắm đó. Khi nào cậu ấy xong thì đưa cậu ấy vô phòng con mà giải quyết vấn đề của hai đứa đi. Nếu mà hai đứa không làm được thì mẹ sẽ nói chuyện với cả hai đấy.”, bà Oh đe dọa, Sehun giật mình trợn tròn mắt nhưng vẫn gật đầu. “Vâng con biết rồi.”

~

Luhan rửa xong đống bát đĩa thì thấy có ai đó kéo tay anh. Anh quay lại và nhận ra đó là Sehun.

“Tớ cần nói chuyện với cậu. Ngay bây giờ.”, Sehun nói và tất nhiên Luhan không thể không đồng ý. Anh cũng muốn nói chuyện với Sehun.

Cả hai cùng đến phòng của Sehun, Sehun nhanh chóng khoá cửa lại và hướng về Luhan. Luhan khẽ ho, “Vậy có chuyện gì đây?”

“Cậu ta là ai?”, Sehun hỏi.

Luhan nhướn mày. “Ne?”

“Tớ hỏi cậu ta là ai? Cái người ôm cậu ở trong lớp ấy?”, Sehun hỏi, giọng có chút ghen tuông.

Luhan chớp chớp mắt. “..Cậu nói gì cơ..khoan..Cậu nói..ôi trời..”, Luhan vùi mặt vào lòng bàn tay. “Ôi trời ơi, Sehun. Cậu ấy là bạn thân của tớ, Byun Baekhyun.”, Luhan kêu lên, “Cậu ấy ôm tớ vì tớ kể cho cậu ấy chuyện của mình và cậu ấy cho tớ lời khuyên thôi mà.”

Và Sehun chưa bao giờ thấy mình ngốc hơn lúc này.

“C-Cái gì?”, anh nói lắp. Khẽ thở dài, “Vậy đây là lí do cậu giận tớ í hả? Cậu ghen với Baekhyunnie? Aigoo Sehun. Baekhyun có bạn trai rồi, là Park Chanyeol í.”

Thánh thần ơi. “Vậy..cậu và cậu ấy..không có..”

“Quan hệ đó hả?”, Luhan bật cười, “Không, tụi tớ chỉ là BFF thôi mà.”, Luhan trả lời, bỗng hai má của anh đỏ dựng lên. “Baekhyun dễ thương như vậy ai chả thích, nhưng tớ không thể..”, anh nói. “Không thể được.”

Tính hiếu kì trong Sehun lại bộc phát, “Tại sao? Tại sao cậu không thích cậu ấy? Vì cậu ấy yêu Chanyeol?”, cậu hỏi. Luhan lắc đầu, “Vì tớ thích một người rồi.”. Sehun nhìn chằm chằm vào anh, “Ai cơ?”

Luhan thở dài, “Tớ yêu chàng trai mà đã cho tớ xem chung sách trong những ngày đầu tới đây. Tớ yêu cậu ấy ngay từ khi nhìn thấy cậu ấy, và đến bây giờ vẫn vậy, thậm chí còn hơn thế nữa.”

Sehun chớp mắt, “Đó là—Oh”, Sehun ngỡ ra, “Chàng trai đó, có phải tớ không?”, Sehun hỏi.

Nhưng điều xảy ra tiếp theo sẽ là câu trả lời cho Sehun.

Môi Luhan đang đặt lên môi cậu.

Chắc chắn chỉ có một đáp án mà ai cũng biết.

Ừm, người đó là cậu đấy.

Sehun cười, ôm Luhan chặt hơn.

Giờ cậu đã là của tớ rồi.

~

“AHA! TỚ BIẾT NGAY MÀ.”, Baekhyun chỉ vào hai đứa đang cười toe toét. “TỚ BIẾT HAI CẬU ÊU NHAO MÀ. Giờ thì ai cũng biết rồi nhé.”, Baekhyun la to.

“Bình tĩnh đi baby~”, Chanyeol nói rồi ôm Baekhyun từ phía sau. “Thế không tốt à? Dù sao, tớ là Park Chanyeol.”, anh nói, chìa tay ra cho Sehun, “Rất vui được biết cậu, bạn trai Luhan.”, anh nói rồi nháy mắt, làm cho cả Sehun và Luhan bật cười.

Baekhyun thở dài, “A! Tớ chả quan tâm. Hai người đang làm lỡ bữa ăn trưa của tớ đấy. Mau đi thôi.”, Luhan nhìn nhìn Baekhyun, “Aishh! Khiếp cậu như ông vua eyeliner í.”, anh nói, “Rồi đi nào, tớ khao cậu. Đằng nào tớ với Sehun cũng định đi ăn.”

“Đi hẹn hò đôi nào!!”, Chanyeol đề nghị. Và Baekhyun chỉ có thể đồng ý với bạn trai mình. “Đi xuống nhà ăn thôi nào.”, Sehun cười và gật đầu. “Ok!”

Luhan rên rỉ và nhìn mấy đứa bạn mình.

“Ôi trời.”

END.

One thought on “[Transfic][Oneshot][K] HunHan | You Light Up My World

  1. Ơ hơ hơ hơ hơ ** ngẩn ngẩn ngơ ngơ ** 2 đứa chúng nó tình hơn cái bình .. ** tim bay tá lả ** SO CUTEEE~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s