[Transfic][Longfic][NC17] HunHan | The Crying Game – Chap 1 (1)


47859_365251193592235_1882563090_n

Title: Trò chơi của nước mắt
Author: Vampyreunnie
Trans: Vick
Beta: Linh Ốc
Pairing: Hunhan
Rating: NC-17
Category: sad , yaoi
Status: on – going
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/196710
Disclaimer : Nhân vật trong fic không thuộc về tôi cũng nhưng những gì được viết trong fic hoàn toàn không phải thật

Ai không thích thể loại này có thể CLICK BACK ;)

——————————————

Ở ngã ba đường. Sehun gặp Luhan, người mà anh đã ngỡ sẽ không bao giờ bước vào cuộc đời mình.

Luhan không hi vọng nhiều khi lần đầu tiên cậu gặp Sehun. Không mong đợi nhiều ở bất cứ ai, cuộc sống đã dạy cậu không nên hi vọng vào bất kì điều gì. Nhưng thời gian qua đi, Sehun đã làm cho tâm trí cậu phải từ từ thay đổi …

——————————————


Chap 1: The meeting (part 1)

Cô ấy xinh đẹp.

Không .. Cô ấy có nhiều hơn thế. Một vẻ đẹp tinh tế.

Đêm nay khi anh bước vào quán rượu của một trong nhiều những khu phố đèn đỏ này, đã không mong đợi để tìm được một người như cô ở đây. Cô có làn da trắng hơi nhợt nhạt, môi đỏ như trái anh đào, quyến rũ, đôi mắt đen được tôn thêm nhớ cách trang điểm nhẹ nhàng; đôi chân dài và trắng, nó có thể cám dỗ mọi người đàn ông ngay khi chúng tiến gần đến anh ta . Một chiếc váy ôm đã không hoàn thành nhiệm vụ che đi những đường cong mềm mại của chiếc eo và vòng ba đầy đặn, bộ ngực nhỏ mềm mãi của cô cũng thật là hoàn mĩ. Cơ thể cô rất đẹp mặc dù không quá hoàn hảo một cách giả tạo , nhưng cô đã lấp đi được những khuyết điểm một cách hoàn mĩ.

Cô cũng có tiếng nói của một thiên thần.

Liếc nhìn xung quanh, anh đã nhận ra rằng anh không phải là người duy nhất bị mê hoặc bởi cô ấy. Tất cả mọi người trong quán rượu, đàn ông và phụ nữ, đều hướng mắt về phía cô khi bài hát về tình yêu cảm động về tình yêu của cô kết thúc.

“Cô ấy là ai?” Anh hỏi chủ quán, và không thể rời mắt khỏi cô ngay cả một giây.

Người chủ quán cười khúc khích. “Đừng bao giờ mơ về điều đó.”

Lần này, anh quay hẳn lại nhìn ông ta. “ Ý ông là sao? ”

“Nó có nghĩa đừng tự kiếm rắc dối cho mình và tìm một người khác cho phần còn lại của đêm nay”, chủ quán trả lời. “Đối với cậu cô ấy không phải là một lựa chọn tốt”.

“Ai nói vậy?” Anh bực mình, có chút gì đó không thoải mái. “Đó là quy tắc sao?? Nhân viên không thể hẹn hò khách hàng ? ”

“Đó là một nguyên tắc, hiểu không. Mọi người đều phải áp dụng “.

‘Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy điều đó là sai’, anh nghĩ.

Một ca sĩ khác lên thay, cô đã dời sân khấu khi anh nói chuyện với người quản lý.

“Cô ấy chỉ làm buổi đêm thôi sao?” Anh hỏi.

Người chủ quán gật đầu. “Yup.”

“Cô ấy có thường ở lại đây sau khi diễn không?”

“Còn tùy”.

Vậy mà anh đã chờ đợi và cảm thấy thất vọng hơn khi cô ấy không xuất hiện.

“Sao vậy?” Ông trêu trọc.

“Cho dù thế nào tôi cũng …” chủ quán ngắt lời, lời nói của anh có vẻ đã làm ông bực mình. “Nghe này, anh bạn. Tôi đã nói với cậu: đừng lãng phí thời gian”.

“Dù sao đó cũng là thời gian của tôi, phải không?”, Anh vặn lại.

“Andy. Như mọi lần, ” một giọng nói khàn khàn vì say phát ra từ bên phải của anh.

Ánh mắt của anh tràn ngập những ngạc nhiên, thú vị khi thấy cô ấy ở đó, đang đi đến chiếc ghế bên cạnh anh.

“Một đêm mệt mỏi phải không?” Người quản lí – Andy, hỏi.

“Anh biết điều đó mà”, cô trả lời, uống thứ chất lỏng màu hổ phách sóng sánh.

Andy, một tia sáng lóe lên tinh nghịch trong mắt ông, liếc nhìn anh trước khi nói một lần nữa. “Có vẻ cô có một người hâm mộ ở đấy.”

‘Không lẽ’, anh nghĩ.

Cô dừng lại và liếc nhìn anh, đặt miệng chiếc cốc thủy tinh lên môi. “Anh ta?”

Andy gật đầu. “Đúng vậy. Tôi đã nói chuyện với cậu ta trước khi cô đến. Cậu ta muốn gặp cô. ”

Buông chiếc ly của mình xuống, cô xoay chiếc ghế của mình về phía anh, một chân đặt lên trên chân còn lại.

Anh không thể giữ bình tĩnh của mình trước cái cách mà chiếc váy đỏ ôm sát cơ thể cô.

Chúa ơi, anh muốn cô.

“Anh tên là gì?” cô hỏi.

Cô ấy có vẻ như không hề ngại ngùng, thật thú vị.

“Sehun,” anh trả lời, thật đáng nguyền rủa tại sao anh run và hồi hộp khi trả lời cô.

Cô cười nhẹ. “Dễ thương …”

Anh cố gắng lấy lại sự tự tin của mình. “Cô tên là gì?”, Anh mạnh dạn.

“Mmm … Anh có thể gọi tôi là Lulu.”

“Lulu,” Anh lặp đi lặp lại, cố gắng khắc sâu nó vào tâm trí của mình. Anh thích cách mà âm ‘l’ thoát ra khỏi lưỡi của cô.

Mở gói thuốc lá mà chủ quán đã đưa đến trước mặt mình, cô ngậm lấy rồi châm lửa đốt. Rít một hơi, cô thổi luồng khói thơm về phía anh.

“Vậy Sehun, tại sao anh muốn gặp tôi?”

Anh nhìn vào mắt cô, nó tựa như một mặt hố sâu không đáy, màu đen tuyền lông mi và rìa màu đỏ của mái tóc dài trên trán cô.

Tóc của cô phù hợp với đôi môi, mà phù hợp với trang phục của cô, mà cũng xứng với giày nữa. Tất cả những người khác sẽ trở nên thật vô giá trị khi trên thảm đỏ có sự xuất hiện của cô , Lulu giống như một ngôi sao Hollywood xinh đẹp nhất. Cô ấy sang trọng, cô ấy đáng yêu và cô ấy đã …

“Em thật đẹp,” anh trả lời một cách trung thực. Nói dối không phải một thói quen của anh. Một số đàn ông nên nói với một người phụ nữ những gì cô ấy muốn nghe để có được những gì họ muốn. Anh không bao giờ có phải mất thời gian để nguỵ biện. Anh phải cảm ơn tính cách của mình về điều đó.

“Tôi?” Cô nghiêng đầu sang một bên. “Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp trong thế giới này, thậm chí có thể là một vài trong căn phòng này. Anh có muốn gặp tất cả trong số họ không? ”

“Cô rất đặc biệt”, Anh nói một cách đơn giản.

Anh thấy cô hơi nhăn mũi của mình, lông mày của cô nhíu lại khi cô cau mày, tạo nên một chữ X nhỏ nhắn giữa hai mắt của cô. ‘Thật là dễ thương’.

Chúa ơi!

“Tôi sao” cô lặp lại. “Hmm …”

Cô không nói gì, sau đó, quay lưng lại với anh khi cô uống hết cốc rượu.

Anh không biết phải nói gì. Anh không bao giờ có thể nói chuyện bằng giọng điệu ngọt với một người phụ nữ trước đây nên bây giờ anh thật không biết làm sao. Cô làm cho anh cảm thấy mình giống như một trinh nữ thiếu kinh nghiệm và để lại ấn tượng sâu đậm cho anh những ngày sau đó.

_End Chap 1 (part 1)_

One thought on “[Transfic][Longfic][NC17] HunHan | The Crying Game – Chap 1 (1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s