[Longfic][MA] Chanbaek | Luật yêu – Chap 5


20130406-183737.jpg

Author: Hà Zym
.

CHAP 5
.

“HẢ Ả Ả Ả???” Đồng loạt lên tiếng, Baekhyun cảm thấy cả thế giới đang đổ sầm truớc mặt. Thế là thế nào? Park Chanyeol hắn nói linh tinh cái gì thế? Bộ óc với IQ cao ngất nguởng của Baekhyun hoạt động hết công suất song dữ liệu thu về vẫn là từ âm vô cùng đến duơng vô cùng mà thôi.

“Em không hiểu sao? Anh nói cậu ta là nguời yêu anh.” Nói rồi như để chứng minh cho lời khẳng định của mình, Chanyeol tự động kéo thân hình nhỏ bé của Baekhyun vào lòng mà ôm ấp. Byun Baekhyun, cậu nghĩ hắn dễ bị đùa cợt vậy sao? Ngay sau khi xác định đuợc cái “con nguời thấp hơn mình nửa cái đầu” là ai, Chanyeol đã sớm biết mục đích của cậu là gì rồi. Vậy thì tại sao không tuơng kế tựu kế, gậy ông đập lưng ông nhỉ?

“Không phải, anh nói dối em…huhu…anh lừa em.” Cô gái phẫn uất lên tiếng, khuôn mặt được make up với đủ các loại phấn trang điểm nhạt có, đậm có song vẫn không thể che được những đường nét nhăn nhó đến khó coi của cô nàng. Cô không chịu, ngàn lần không cam chịu. Đây chắc chắn là màn kịch của Chanyeol nhằm đá cô ra ngoài, chắc chắn!

“Vậy thì thế này đã được gọi là chứng minh chưa?” Dứt lời Chanyeol xoay người Baekhyun lại đối diện với khuôn mặt mình rồi rất nhẹ nhàng hắn cúi xuống mút lấy đôi môi ửng đỏ của cậu. Một nụ hôn không dài nhưng đủ để có hai con người thất thần. Một vì quá sốc, một vì quá đỗi tức giận.

“PARK CHANYEOL, ANH LÀ THẰNG KHỐN NẠN. ĐỂ XEM ANH SỐNG THẾ NÀO VỚI GIA ĐÌNH TÔI.” Với tần số âm thanh cao chót vót, cô gái kia đã phá hỏng hoàn toàn hình tượng “dịu dàng – thục nữ” ban đầu để thay thế bằng biểu hiện của mọi phụ nữ khi ghen: sự tức giận cực độ. Ngúng nguẩy bước ra ngoài, cô gái đã thực sự thành công trong việc gây náo loạn nửa cái siêu thị lừng lẫy Seoul này.

Lại nói về cậu bé tội nghiệp Baekhyun. Sau khi bị “ai kia” nhận làm “người yêu” thì nhất thời tư duy chưa được minh bạch. Phải mất nửa phút não bộ của cậu mới chịu cho ra kết quả đầu tiên là kế hoạch hoàn mĩ đã bị phá sản thảm hại. Nửa phút sau, não bộ tiếp tục sản sinh ra kết quả thứ hai cũng không mấy khả quan rằng: cậu đang bị tên khốn nạn nào đó ôm ấp. Đến những giây phút cuối cùng, khi cả tinh thần lẫn thể chất đều hoạt động trở lại thì một lần nữa con người đáng thương ấy phải trợn tròn mắt nhìn cảnh người ta môi áp môi với mình mà gào lên má ơi…là môi áp môi…là môi áp môi đó!!!!

“Hôn là cảm giác rạo rực, lâng lâng mà hai người yêu trao cho nhau. Đó là lúc người ta thấy tim đập nhanh hơn, chân run mạnh hơn…” Dẹp! Dẹp hết!!! Byun Baekhyun từ nay thề sẽ không tin vào mấy lời định nghĩa vớ vẩn trong sách báo nữa. Vâng, 20 năm sống trên đời và chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, những tưởng nụ hôn đầu tiên sẽ dành cho người con gái mà mình chân thành yêu thương dù không được ở dưới cây tầm gửi thì chí ít cũng phải ở khung cảnh nào đó lãng mạn hơn là cái siêu thị to lớn vật vã này. Rồi thì cái cảm giác “tim đập, chân run” sẽ đến, rồi thì hai người sẽ nhìn nhau hạnh phúc trong đắm đuối, rồi thì…abcxyz bla bla…Nhưng thực tế đúng là khác quá xa với lí thuyết, hiện thực khốc liệt gấp tỉ lần ước vọng. Dù muốn hay không Byun Baekhyun cũng phải thừa nhận mình chính thức bị cướp mất “first kiss” bởi con người cậu căm ghét nhất – Park Chanyeol.

Quay lại với luật sư họ Park, khi thấy dáng cô gái nọ đã khuất sau cánh cửa siêu thị, Chanyeol mới thở dài nhẹ nhõm. Nói gì thì nói, kế hoạch trả thù của Baekhyun đã giúp hắn tống cổ cô nàng rắc rối, đồng thời là người hắn đang-chuẩn-bị-đá kia đi. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng phải cảm ơn người ta một tiếng cho phải phép chứ nhỉ?

“Cảm ơn cậu. Tôi cũng đang có ý định cắt đuôi cô ta. Thật không ngờ cậu lại thông minh khi nghĩ ra được kế hoạch xuất sắc đến thế. Đúng là thập phần ngưỡng mộ.” Chanyeol nhếch môi, vừa cười, vừa nói. Con người được dịp xoáy sâu hết cỡ vào người đối diện, hàm ý trêu chọc hiện lên tường minh đến nỗi không thể tường minh hơn.

“…”

Một phút, hai phút rồi năm phút trôi qua. Kì lạ nhìn người trước mặt không hề có ý định phản kháng mà bản thân hắn thì trầm ngâm suy nghĩ. Đây có phải là cậu nhóc mà hắn đụng độ ở quán bar không vậy? Với tính cách hiếu thắng, bướng bỉnh như cậu ta thì mười phần phải lên tiếng “cạnh khóe” lại rồi chứ? Chanyeol thoáng nhíu mày săm soi người đối diện và khi thính giác cảm nhận được những tiếng rơi tí tách dưới chân mình đồng thời thị giác được tận mắt chứng kiến cảnh đôi mắt Baekhyun nhòe đi vì nước mắt thì cả thân hình hắn chợt run lên như có dòng điện chạy qua. Cậu ta khóc sao?

“Baekhyun à…Baekhyun…”

“Hức hức…”

“Này, cậu khóc đó sao?” Nét bối rối hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt vị luật sư trẻ. Chắc chẳng có ai biết một sự thật vô cùng buồn cười rằng Park Chanyeol trời không sợ, đất không sợ chỉ sợ mỗi nước mắt phụ nữ. Thề có Chúa chứng giám, hắn thà rằng phải chịu kiếp “FA” còn hơn phải nhìn cảnh nữ nhân ngồi ôm gối khóc vì mình. Mà thật khốn khổ làm sao, Baekhyun có phải nữ nhân gì cho cam.

“Cậu đừng khóc nữa có được không?” Chanyeol lay lay người Baekhyun, giọng vô cùng khẩn khoản. Mọi ánh mắt trong siêu thị đều đổ dồn vào chỗ hắn hết cả rồi. Đằng kia có tiếng lao xao của mấy bà nội trợ. Người bàn, kẻ luận cứ thế ầm hết cả lên. Câu chuyện về hành vi bạo lực tuổi vị thành niên lại tiếp tục được thêu dệt. “Kia kìa, bà thấy không, thằng lớn đâu kia làm gì mà cậu bé con con nó khóc sưng hết cả mắt rồi kìa, vừa nãy còn thấy có cô gái đi cùng nữa…Chết chửa! Lại đánh ghen đây mà…” Thế mới nói miệng lưỡi giang hồ thật vô cùng hiểm độc.

“Hức oa…oa…ô ah…” Baekhyun bật khóc nức nở. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy tủi thân đến thế. cảm giác như kiểu mình là món đồ chơi bị chèn ép hết lần này đến lần khác còn bản thân thì bất lực không phản kháng lại nổi. Cậu dễ bị bắt nạt vậy sao? Cậu dễ bị người ta mang ra làm trò đùa đến thế cơ à? Cảm xúc uất ức dồn tụ bấy lâu nay như những con sóng cuộn trào mạnh mẽ khiến cho nước mắt cậu tuôn ra xối xả. Mặc kệ cái gọi là hình tượng, mặc kệ mọi ánh mắt đang chăm chú nhìn về phía mình, chỉ ngày hôm nay thôi Byun Baekhyun muốn gào thật to cho cả thế giới biết cậu đang vô cùng uất ức và Park Chanyeol là tên luật sư siêu cấp khốn nạn.

“Baekhyun à, xin cậu đó đừng khóc nữa.”

“Oa oa oa.”

“Đừng khóc nữa mà…Cậu muốn gì tôi cũng chiều thế nên đừng khóc nữa có được không?” Park Chanyeol với khuôn mặt khổ sở cùng cực đang không ngừng nhăn nhó trước mặt Baekhyun. Được rồi hắn phải công nhận là nhóc con này lợi hại hơn hắn tưởng, cậu là người đầu tiên khiến Chanyeol phải xuống nước xin xỏ, cũng là người đầu tiên khiến hắn phải có biểu cảm “nhăn nhó” mất mặt kia. Nhưng Chanyeol hắn liệu có biết, mình cũng là người đầu tiên được môi chạm môi với Baekhyun không nhỉ?

“Hức hức..có thật là muốn gì anh cũng chiều không?” Ngước đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, Baekhyun chầm chậm nói.

“Phải. Cái gì cũng được hết.” Chanyeol vội vàng lên tiếng, khuôn miệng tự động dãn ra thành nụ cười khả ái.

“Vậy thì tôi muốn…”

_____________*______________*_____________

ZiTao mệt mỏi lết xác về phía căn hộ của mình. Vừa nãy cậu đúng là hơi quá chén khi uống nhiều rượu đến thế. Cũng may là tửu lượng của ZiTao khá tốt nên mới may mắn mò được về nhà thế này. Với tay lấy cửa phòng, cậu khó khăn đút chìa khóa vào ổ. “Cạch” Cánh cửa tự động bật ra ngay khi chủ nhân của nó vừa động vào. Cửa không khóa? Đầu óc vốn đang bao phủ bởi làn sương ảo mị lập tức trở nên tỉnh táo lạ thường. ZiTao nhăn mặt phán đoán. Chỉ có hai khả năng. Một là nhà cậu bị trộm, hai là…kẻ đó đã trở về?

Run rẩy tiến vào phía trong căn phòng, trong tâm trí ZiTao ngàn lần muốn đó là trộm. Ừ thà là trộm thì với thế võ kungfu tuyệt đỉnh cậu sẽ chẳng sợ bất cứ cái gì nhưng nếu đó là y…mọi chuyện sẽ ra sao?

Đôi bàn chân thoáng khựng lại khi cánh cửa cách mình có vài mét đã đóng sầm lại, cơ thể chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức đã bị ai đó đè xuống mà ngấu nghiến. ZiTao trong cơn hoang mang tột độ đã kịp thời nhận ra kẻ bá bạo ngang ngược đang không ngừng giày vò bản thân mình là ai và tay chân thì được dịp tê cứng hết cả lại khi giọng nói trầm trầm của người đó phả vào cổ mình nóng rực.

“Em uống rượu sao, ZiTao?”

“YiFan…anh cút đi ngay cho tôi.” ZiTao vùng mình bật dậy, lấy hết sức bình sinh mà đẩy y ra khỏi thân thể mình. Song bất lực vẫn hoàn bất lực, kẻ đó thực sự quá mạnh. Ôn nhu nhìn người con trai trước mặt với cái cổ đã chi chít những dấu hôn của mình, YiFan bật cười sảng khoái. Con người này vẫn luôn quyến rũ và nóng bỏng như thế, kể cả khi tức giận hay lúc bình thường, cậu với y luôn là sức hấp dẫn không thể cưỡng bỏ.

“Em bảo anh phải cút đi thế nào khi mà em cứ phong trần như thế hả Tiểu Đào?” Kéo sát con người đang không ngừng giãy dụa kia vào lòng mà vỗ về, đôi mắt YiFan chợt mờ đi vì dục vọng khi thoáng thấy khuôn ngực trắng trẻo mời gọi của người kia.

“Cút…cút đi, anh chẳng phải sắp đính hôn với con gái của thứ trưởng sao…Cút đi…Tôi là trò đùa của anh chắc?” ZiTao phẫn uất lên tiếng, không biết từ khi nào đôi mắt đã ngân ngấn lệ.

“Em ghen?” Ngạc nhiên nhìn biểu hiện của người tình, YiFan trong một phút cảm như lòng có triệu đóa hoa đang nở rộ. Cậu ghen vì y sao?

“Không phải, không phải, anh đừng có ngụy biện.” ZiTao nhanh chóng khỏa lấp sự bối rối bằng cách gào to hơn nữa. Không hiểu vì sao khi đứng trước sự dịu dàng của người kia, cậu lại dễ dàng đánh mất sự tự chủ đến thế. Cậu biết, y yêu cậu, yêu cậu sâu sắc, bản thân ZiTao cũng có thể vì y mà đánh đổi tất cả. Song lời yêu sao khó nói ra? Trái tim dù gào thét vẫn không thể lên tiếng? Là vì cậu quá bướng bỉnh hay vì y quá si mê cậu? Là vì trái tim cậu chưa đủ nóng để thốt ra ba tiếng “Em yêu anh” hay vì con người kia quá dễ dãi khi cất tiếng yêu cậu nhiều như thế? Bản thân ZiTao hoàn toàn không thể lý giải nổi điều đó.

“Nghe này ZiTao, người có thể nắm giữ trái tim anh chỉ một mình em, người khiến anh nói tiếng yêu chỉ có một mình em. Tin anh, ZiTao à!” Lời nói của YiFan chân thành đến nỗi mà ZiTao chỉ còn biết ngây ngốc nhìn, ngây ngốc lắng nghe. Y thực sự yêu cậu nhiều như vậy?

Chầm chậm ngắm gương mặt của ZiTao, YiFan biết mình không thể dừng lại việc yêu cậu, càng không thể dừng lại suy nghĩ muốn cậu là của mình ngay lúc này. Lời nói đi kèm với hành động, YiFan nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu rất từ tốn, rất bình thản và không có lấy một chút vội vã. Y tách cánh môi xinh đẹp đó ra mút mát, yêu thương và trân trọng.

*WARNING: YAOI

Bản thân ZiTao đã sớm buông xuôi, cơ thể đã sớm đáp trả khi tỏ được tấm chân tình của người kia. Cậu rướn người lên để nụ hôn của cả hai trượt dần vào đam mê tận cùng. Bàn tay vô thức kéo YiFan lại như để sự tiếp xúc giữa hai người được khăng khít hơn./WU YIFAN xin lỗi vì chưa thể cất tiếng yêu anh…/

Phần về YiFan, y thực sự đã mất hết sự bình tĩnh ban đầu khi cảm nhận được những hành động đáp trả của người yêu. Lao vào cậu như con thú, y không ngần ngại mà cắn mút lấy đôi môi đỏ mọng cho đến khi nó sưng lên vì đau đớn. Đôi bàn tay hư hỏng không chịu yên phận tiếp tục mò mẫm xuống bên dưới lột sạch chiếc áo mỏng tanh và cả cơ thể được dịp phát tiết khi thoáng thấy hai nụ hoa e lệ của ai kia.

“Em đẹp quá, ZiTao à.” Giọng nói trầm khàn mờ đi vì bị dục vọng chi phối của YiFan vang lên dường như càng làm không khi trở nên ám muội. Đáp lại y, ZiTao ngẩng mặt lên cười nhẹ và miệng thì tự động thốt ra những tiếng “ừ…ừm…” vô nghĩa. Song không cần nhiều, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để đánh thức con thú dục vọng trong lòng YiFan trỗi dậy không kiểm soát.

Bá đạo chiếm lấy đôi môi của bạn tình một lần nữa, YiFan không ngừng dẫn dắt để cả hai đạt được khoái cảm tột độ. Chỉ đến khi buồng phổi không còn chút sức lực tự hô hấp, y mới buông môi người kia ra và tiếp tục tấn công đến phần trọng yếu thứ hai – chiếc cổ nõn nà của ZiTao. Cuồng nhiệt để lại những dấu hôn sở hữu trên đó, mê mẫn rê đầu lưỡi tạo ra một đường lấp lánh tuyệt đẹp, YiFan thực sự bị đắm chìm trước sự quyến rũ không thể chối bỏ của ZiTao. Con người này nhất định sẽ chỉ thuộc về y, một mình y mà thôi.

ZiTao thoáng nhăn mặt và rên lên khoái cảm khi cảm nhận được sự ướt át từ hai nụ hoa xinh đẹp của mình. YiFan đang không ngừng trêu đùa cậu khi cứ tiếp tục cắn mút lấy nó như thế. Kéo mạnh mái tóc YiFan xuống, ZiTao giống như đang đanh giọng mà cảnh báo “anh hãy tập trung vào đúng chuyên môn của mình đi” rồi tự nhắm tịt mắt lại xấu hổ vì hành động của mình.

“Nga, anh biết rồi.” Bật cười trước dáng vẻ lóng ngóng hiếm hoi của ZiTao, y cúi xuống chầm chậm mút lấy cái cổ trắng ngần, chầm chậm đặt lên khắp phần trên của người kia vô số dấu hôn đỏ rực và chầm chậm xoa nắn hai đầu nhũ một lần nữa.

“Đừng có trêu tôi…” ZiTao cựa mình lên tiếng, phần dưới cậu đang khó chịu, thập phần khó chịu.

“Anh đến đây.” Dứt lời YiFan vùi đầu xuống bên dưới, nơi ngự trị của hạ thể ZiTao cũng đồng thời là thiên đường của lòng y.

Khi tất cả những thứ vướng mắc đã hoàn toàn được trút bỏ, cả thân hình của cậu và y đều hoàn toàn trần trụi, YiFan mới nhướn mày lên đợi chờ một ánh mắt đồng ý từ ZiTao. Y vẫn như vậy, nâng niu và trân trọng cậu dù bản thân sớm đã không thể kiềm chế hơn được nữa. Gật đầu e lệ, ZiTao thoáng đỏ mặt khi cảm thấy hành động mất kiểm soát của người kia. Khẽ tách hai chân ZiTao ra, YiFan di chuyển một ngón tay rồi hai ngón tay vào hạ thể cậu.

“A…a…” Hét lên khi hang động bé nhỏ bị vật thể lạ xâm nhập, ZiTao bấu chặt tay vào lưng YiFan mà thở dốc.

“Đau lắm sao?” YiFan nhăn mặt lo lắng hỏi. Nếu cậu đau thì y sẽ lập tức dừng lại, y không muốn cậu phải chịu đau đớn chỉ để đạt được sự thỏa mãn cho y.

“Không. Tiếp tục đi.” Lắc đầu khổ sở, ZiTao đang cố điều hòa lại hơi thở gấp gáp của mình chậm lại. Phải làm sao để cho YiFan biết cậu cũng đang ham muốn đến phát điên?

YiFan ngập ngừng do dự rồi bắt đầu di chuyển ngón tay mình. Dần dà từng chút từng chút một, ZiTao đã quen có sự xuất hiện của ai kia. Cậu muốn nhiều, nhiều hơn là sự động chạm chậm chạp này.

“YiFan, tôi muốn anh.”

Chỉ chờ có thế, YiFan như hóa thành con người khác. Ngọn lửa tình bùng cháy dữ dội như đang thiêu đốt tâm trí y khiến y nôn nao và vô cùng nhột nhạt cộng thêm thứ cương cứng ở dưới hạ thân đang không ngừng hành hạ. Nắm chắc lấy phần hông ZiTao, YiFan không một lời báo trước đã cho toàn bộ chiều dài của mình vào cậu. Mọi thớ cơ lập tức co thắt lại đau buốt và bản thân cả hai người thì không thể kìm được tiếng hét thỏa mãn.

“AAAAAAAAAAAA…”

Chặt quá, thực sự là quá chặt. YiFan nhướn người lên hôn lên đôi mắt đang ngập nước vì đau đớn của ZiTao mà âu yếm. Tại sao cái gì thuộc về ZiTao cũng nóng bỏng đến phát điên như vậy. Y thực sự không kiềm chế nổi nữa rồi.

Nhẹ nhàng đong đưa thân thể bằng những cú thúc nhẹ, YiFan vừa hôn lên đôi môi của ZiTao để xua đi mọi đau đớn, vừa mát xa hạ thể đang cương cứng của cậu. Cả căn phòng ngập tràn tiếng hoan ái và rên rỉ không ngừng, cảm như cảnh vật cũng phải e lệ mà buông mây đen bao phủ nhằm che đi cảnh ái ân mặn nồng. Con người ta khi đã lạc vào biển dục vọng thì thực chẳng còn cách nào thoát ra được. Thiên đường phải chăng chính là đây.

“A…a…mạnh lên YiFan…chỗ đó…chỗ đó…”

Đau đớn nhường cho khoái cảm, hổ thẹn thay bằng sự hưng phấn tột cùng, ZiTao mặc sức để bản thân mình bị giày vò bởi những cú đưa đẩy mãnh liệt từ người kia. Chỉ đến khi mọi cảm xúc phải dùng đến từ “thăng hoa” để miêu tả thì hai người mới buông nhau ra thở hồng hộc và bản thân thì “tuôn ra xối xả”.

Họ đã thực sự thuộc về nhau, phải không?

*END WARNING

Mệt mỏi ngã xuống giường, YiFan giang cánh tay mạnh mẽ của mình mà kéo ZiTao vào lòng mơn trớn. Ai kia có lẽ đã quá mệt mà ngủ thiếp ngay luôn rồi. Dịu dàng hôn lên mái tóc người yêu, YiFan siết chặt thân thể cậu, nhẹ nhàng cất tiếng:

“Anh yêu em, ZiTao à…”
~ tbc ~

10 thoughts on “[Longfic][MA] Chanbaek | Luật yêu – Chap 5

  1. ôi trời ơi! ém hàng lâu kinh khủng luôn ý! (nhưng nhờ vậy mà mình ms biết sức chịu đựg của mình khủng khiếp thế nào khi ngồi hóng từng teaser của chúng nó ;_____;) chap ms hay quá à! hay nhất là cái-đoạn-mà-ai-cx-biết-là-đoạn-nào ý >/////< *cười dê*
    mà còn phát hiện là au cx đọc ngôn tình? thấy mấy chỗ à nhar :))

  2. hay quá bạn ơi… càng đọc càng thấy bạn k hề dốt văn như bạn nói.. hóng cháp mới quá điii >”< cực thích cách viết truyện của bạn luôn <3 <3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s