[Transfic][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 3


13893_194951893986112_4433497_n

Author: nanami7
Translator: Linh YoonSic
Beta: Thanh Lì Xấu

====================

Chap 3
~Mùa hè một năm trước~

(Sehun học năm cuối cấp hai và Luhan mới học xong năm thứ nhất cấp ba ở Trung Quốc)

“Lulu-ge! Cổ vũ cho em nhé!” Kris nói bằng tiếng Trung với người anh họ của mình – hơn cậu một tuổi.

“Yên tâm đi, anh sẽ cổ vũ cho em mà. Cố gắng lên nhé, chúc may mắn.” Luhan trả lời cậu em họ không quên kèm theo một lời cổ vũ . Luhan đã đến ở nhà cô và chú của anh ở Hàn Quốc cách đây 2 tuần. Anh đã kết thúc năm nhất ở bên Trung Quốc, và giờ là mùa hè, vậy nên cha mẹ anh quyết định để anh tới Hàn Quốc chơi và thăm người em học của anh, Kris. Gia đình của Kris đã chuyển tới Hàn bốn năm trước vì bố Kris phải công tác tại đây và Kris đang theo học tại SISH – nơi mà cậu sắp thi đấu môn bơi lội. Và đúng lúc Luhan chẳng có viêc gì phải làm, nên anh đi theo Kris tới xem và cổ vũ cậu. Anh không biết gì về cái môn bơi lội này lắm nhưng anh yêu bóng đá. Anh tưởng tượng rằng khi Kris bơi được về đích cũng như anh khi ghi được bàn vậy. Anh cảm thấy rất tự hào vì Kris được vào vòng chung kết.

“Hwaiting!” Luhan nói bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi của anh. Kris mỉm cười và vẫy tay rồi quay lại chỗ đường bơi số 5. Luhan chọn chỗ ngồi để có thể quan sát Kris rõ nhất nhưng tầm nhìn của anh đã bị chắn bởi người con trai đứng ở làn thứ 4. Luhan dừng lại khi nhìn vào cậu con trai cao với mái tóc nâu sẫm kia. Đối với những người tham gia khác, cậu con trai trông vô cùng nhợt nhạt, nhưng cơ thể thì vô cùng hoàn mỹ. Chắc cũng là vận động viên giống Kris. Mặc dù cậu ấy thấp hơn Kris -184cm nhưng chắc chắn cao hơn Luhan -173cm, ừm, chắc phải cao tầm 177cm. Cậu con trai với đôi mắt lạnh lùng ấy nhìn chằm chằm xuống bể rồi mới kéo mũ bơi và đeo kính vào. Luhan không thể dứt mắt ra khỏi con người đó, và càng không thể ngăn tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn.

“Tất cả vào vị trí!! Sẵn sàng! Xuất phátttt..BEEPPPP!” Trọng tài thổi còi và tất cả các vận động viên cùng nhảy xuống nước và bắt đầu cuộc tranh tài của họ. Cậu con trai ở làn thứ tư ấy đã nhanh chóng bơi được nửa quãng đường và cậu ấy đang bơi bướm (?). Cậu ấy đang dẫn đầu. Kris đang theo ngay sau. Tuy nhiên, Luhan vẫn dán mắt vào cậu con trai ấy. Thật là..đẹp. Mỗi lần cậu dang tay, mỗi lần cậu đá chân, mỗi lần cậu ngẩng lên khỏi mặt nước để lấy hơi, tất cả đều không thể thoát khỏi ánh mắt của Luhan. Cuối cùng cậu ấy cũng đã bơi hết một vòng, trọng tài đã bấm giờ rồi. Cậu bước lên từ dưới làn nước, rồi thở hổn hển.

Bờ vai cậu lấp lánh những giọt nước khi cậu bước từ dưới nước lên. Cậu gỡ bỏ mũ bơi và kính ra, đưa bàn tay lùa vào trong tóc để rũ nước. Cậu ấy rũ tóc lần cuối rồi đi về phía ghế chờ cùng với chiếc khăn.

“Làn số bốn, Oh Sehun, 15 tuổi, đến từ trường Trung học Quốc tế Seoul, với thành tích là 49,99 giây trong môn bơi lội.” Loa phát thanh đã thông báo.

“Âu cậu ấy bơi nhanh thật ấy! Em chỉ còn 7 tích tắc nữa thôi là vượt được cậu ấy rồi. Cơ mà vị trí thứ hai như này cũng quá tệ đúng không Lulu?” Kris cố gắng giữ nhịp thở bình thường khi tiến lại gần anh học của mình đang đứng gần băng ghế chờ. “Ê này?!? Luhan-ge? Anh có nghe em nói gì không đấy?” Kris vừa nói vừa khua khua tay trước mặt ông anh họ. Tuy nhiên, hình như anh ấy chẳng nghe thấy Kris nói gì cả. Tâm trí của Luhan đã bay xa rồi – giờ trong đầu anh chỉ có Oh Sehun thôi.

Từ khoảnh khắc mà anh nhìn thấy cậu ở phía bên kia, từ lúc cậu ảm đạm nhảy vào trong làn nước, từ khi hình ảnh cậu dưới làn nước in sâu vào ánh mắt Luhan, và từ giây phút cậu giành được vị trí đầu tiên. Luhan biết:

Luhan biết rằng anh đã yêu rồi.

Oh Sehun là người đầu tiên anh yêu trong suốt 16 năm sống trên đời này.

Tuy nhiên, mối tình đầu luôn phải hứng chịu nhiều đau khổ nhất..

***************************************

*Định hướng hè tại SISH*
(Một tháng sau khi giải đấu bơi lội kết thúc)

“Lulu-ge! Bên này nè!” Kris gọi với người anh họ của mình khi họ đi tới cổng trường. Trường vẫn chưa bắt đầu học tuy nhiên học sinh vẫn phải đến trường vào mùa hè để đăng kí lớp học. Mặc dù hơi đột ngột, nhưng cha mẹ Luhan vẫn đồng ý để anh đến Hàn Quốc học. Luhan sống cùng với gia đình của Kris và vì tiếng Hàn của anh chưa được tốt lắm nên nhà trường quyết định cho anh học lại một năm. Vậy nên anh sẽ học cùng lớp với Kris. Và cậu ấy nữa.

Ở cuộc thi bơi lội cách đây một tháng, Luhan đã cảm thấy gì đó trong mình mà trước đây anh chưa từng như thế bao giờ. Anh đã yêu. Yêu cậu con trai ấy. Cậu con trai mà anh chưa bao giờ nói chuyện và cũng chưa bao giờ có thể gặp mặt lại nữa. Nhưng Luhan biết Sehun sẽ nhập học tại SISH. Luhan chẳng bao giờ thú nhận này nọ, nhưng ít nhất nếu anh và cậu học cùng trường, thì anh có thể được nhìn cậu từ xa.

*Ôi mẹ ơi! Mình như kiểu đang theo dõi người ta vậy á.* Luhan thét lên ở trong đầu.

Đó có vẻ hơi dớ dẩn nhưng là cách tốt nhất để anh có thể gặp cậu thường xuyên hơn. Ừm, bạn biết người ta nói sao rồi đấy. “Tình yêu luôn khiến chúng ta điên dại”. Đầu Luhan trở nên trống rống khi đứng trước mặt cậu, ngay bây giờ. Lý do khiến Luhan đang đứng trong sân trường này – Oh Sehun đang đứng kia cách anh khoảng 50m. Luhan cảm thấy mặt anh đang nóng dần lên và trái tim lại đập chệch nhịp nữa rồi. Cậu vẫn giống như hôm anh gặp ở bể bơi. Vẫn cái mái tóc đen, mũi cao, và làn môi cong lên khi mỉm cười. Kể cả khi cậu mặc sơmi trắng và quần jeans, trông cậu vẫn rất vô cùng đẹp trai.

Luhan nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau của anh. Anh liếc mắt nhìn Sehun lần nữa *Nếu mình không nói chuyện với cậu ấy bây giờ thì chả bao giờ có cơ hội lần thứ hai! Biết đâu lại thành bạn bè thì sao. Đây chính là cơ hội có một-không-hai. Luhan, đừng có hèn nhát như vậy nữa!* Luhan thầm nghĩ.

“Kris! Anh đi vệ sinh một lát! Anh sẽ gặp em trong toà nhà chính sau nhé!” Luhan quay sang nói với Kris. Kris gật đầu rồi đi tới chỗ toà nhà chính của trường.

Luhan hướng bước chân của mình về chỗ Sehun đang đứng. Bước chân của anh ngày càng nặng nề hơn. Anh tiến đến chỗ Sehun gần hơn để Sehun có thể chú ý đến anh. Luhan ngừng bước khi Sehun và đám con gái ở đó tạm dừng câu chuyện của họ lại khi nhìn thấy Luhan đang bước gần tới. Luhan nuốt nước bọt rồi ngẩng lên, Sehun đang nhìn chằm chằm vào anh. Má Luhan hơi ửng hồng.

“Ừm..mhh..C-Cậu là Sehun phải không? T-Tớ đã thấy cậu hôm thi đấu bơi lội í, à tớ nghĩ cậu rất tuyệt vời! Tớ thực sự rất m-”

BỘP.

CRẮC.

Đầu óc Luhan lại trở nên trống rỗng. Phải mất một hồi lâu Luhan mới nhận ra rằng Sehun vừa mới đấm mạnh vào mắt anh. Sehun thả lỏng tay ra và sau đó cặp kính của Luhan rơi xuống đất rồi vỡ tan. Những cô gái bên cạnh Sehun cười khúc khích vì hành động ấy của Sehun.

“Đúng là chết tiệt mà, đừng có bao giờ cố bắt chuyện với tôi. Nhất là những đứa bốn mắt như anh. Mẹ kiếp. Không thể tin được là tôi đã chạm vào anh. Thật là kinh tởm.” Sehun nghiến răng. Cậu phẩy mạnh tay như kiểu muốn rũ bỏ tất cả những vết nhơ do lúc nãy chạm vào Luhan. Sehun cùng những đứa con gái đứng đó rời đi, bỏ mặc Luhan đứng chết chân ở đó.

Luhan đứng đó cho tới khi Kris chạy tới chỗ anh.

“Luhan! Ôi mẹ ơi, mặt anh đang bị chảy máu này. Sao kính lại vỡ như kia. Có chuyện gì xảy ra vậy? Anh không sao chứ? Ê này!?!?” Kris kêu lên khi nhìn thấy anh họ mình trong tình trạng như vậy.

Luhan lúc này đã trở về với thực tại, nước mắt bắt đầu rơi xuống mặt anh. Rơi xuống như thác nước vậy, anh chẳng biết cách nào để làm nó ngừng rơi xuống nữa.

***************************************

Luhan mở mắt ra rồi lại nhìn chằm lên trần nhà. Anh lau nước mắt đang tràn ra từ khoé mắt. Lại là giấc mơ ấy. À không, đó là ác mộng mới đúng.

Không, thực tế đó là chuyện xảy ra gần hai năm trước.

Mùa hè năm anh 16 tuổi. Lần đầu Luhan biết như thế nào là yêu và cũng là nỗi đau đầu tiên của anh.

.TBC.

5 thoughts on “[Transfic][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 3

  1. Ôi sốc…lúc đầu tả cháu Hun nghe có vẻ hiền lành, quyến rủ mà đùng một phát giữa mắt bé Han thế là thế nào, nó có tội tình gì đâu mà đánh nó dữ thần thế chứ…phải chăng cái đẹp cũng là cái tội nhể =.=? Haizz…đúng là máu lạnh bẩm sinh….dù gì thì e cũng cực cực cực kết cái fic này nha…au cố gắng lên, em hóng \(^O^)/ 5ting

  2. Ss đọc cái fic này mấy lần rồi. Nhg mà đọc lại vẫn thấy nó hay ngar~ Mấy đứa làm việc chăm chỉ thiệt ah~ Hwaiting ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s