[Transfic][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 2


13893_194951893986112_4433497_n

Author: nanami7
Translator: Linh YoonSic
Beta: Thanh Lì Xấu

=============================

CHAP 2 – Still In Love 

 

“Sehunnn! Sau giờ học em đến nhà anh nhé? Dạo này chán quá đi ~~”, đứa con gái ấy bắm chặt lấy tay Sehun rồi thì thầm như mèo rên vào tai phải cậu.

*Con bé này tên gì vậy? Suyoung?* Sehun thắc mắc.

“Không! Sehun sẽ đi uống trà sữa với tụi này. Phải không Sehunnie?”, một đám con gái khác bu lấy nó rồi giằng tay áo nó.

“Cái gì? Lùi lại đi mấy con này. Tại sao Sehun của TAO lại phải đi với mấy đứa xấu xí như bọn mày chứ. Mà ai cho phép mày gọi anh ấy là Sehunnie vậy hả?” Su-gì-đó thét lên.

Sehun đảo mắt và chẳng thèm để ý đến mấy đứa con gái kia.

Sehun thích những đứa con gái như vậy. Bọn họ thường rất dễ thương và rất nghe lời khi mỗi lần họ qua đêm với cậu. Cộng thêm cả việc họ luôn ‘bảo vệ’ cậu khỏi đám con trai. Sehun ghét lũ con trai. Đó có lẽ là vì bố cậu. Chỉ cần nhìn thấy mấy đứa con trai đến gần là Sehun cảm thấy ghê tởm. Và cứ thử chạm vào cậu xem. Nhưng chỉ có một số người có thể ‘chơi’ với cậu thôi. Một là anh trai – Chanyeol, rồi thì cậu bạn thân duy nhất – Kai và cả bạn của anh trai nữa – Suho, D.O, Baekhyun. Thỉnh thoảng cậu cùng ra ngoài với họ để tránh bị ngộp thở giữa đám con gái luôn tranh giành cậu. Ừm, Sehun thích con gái nhưng đôi lúc họ làm cậu cảm thấy vô cùng bực mình. Như bây giờ chẳng hạn.

Ừm, thực sự thì cũng có một anh chàng khác cũng nói chuyện với cậu.

“Oh Sehun. Anh cần nói chuyện với em.” Luhan đứng trước mặt cậu nói với cái giọng mạnh mẽ tương xứng với danh Lớp Trưởng.

*May thế! Có thể chui ra khỏi cái chỗ này rồi!* Sehun nghĩ.

“Xin lỗi các cô gái . Tôi phải đi bây giờ. Lớp trưởng có điều quan trọng muốn nói với tôi.” Sehun nói rồi nhanh chóng thoát khỏi đám con gái lằng nhằng ấy và theo Luhan lên sân thượng của trường. Đó là nơi mà hai người họ thường ăn trưa với nhau. Cả hai lặng lẽ ngồi xuống sát lan can, Luhan lấy ra hộp sữa dâu, cắm ống hút rồi bắt đầu hút.

“Này.” Luhan nói trong khi đưa cho Sehun hộp sữa socola. Sehun vui vẻ cầm lấy.

“Nghe này Lớp Trưởng. Nếu về chuyện hội thao thì tôi..” Sehun chưa kịp nói hết.

“Em sẽ phải tham gia thi đấu môn bơi lội đấy. Và lớp chúng ta nhất định sẽ thắng. Anh tính toán hết rồi nhá, Oh Sehun.” Luhan bình tĩnh nói.

“Mẹ! Được rồi. Tôi sẽ tham gia.” Sehun vừa lầm bầm vừa hút lấy sữa.

*Mẹ kiếp! Sao tự dưng mày lại đồng ý với tên bốn mắt này chứ* Sehun tự nguyền rủa bản thân.

Sehun nhìn sang người con trai ngồi bên cạnh. Mái tóc rối bù, cặp kính dày chễm chệ trên khuôn mặt nhỏ bé ấy nhưng làn da thì trắng mịn, trông vô cùng hoàn hảo với bộ đồng phục đang mặc. Luhan chắc là học sinh duy nhất ‘chăm chỉ’ mặc đồng phục như vầy. Bỗng dưng Sehun thấy rùng mình khi mọi người đều nghĩ hai người họ là có thể làm ‘bạn bè’. Ừ thì đó là vẻ bề ngoài thôi. Và Sehun là người đầu tiên đề nghị mà.

Luhan lặng lẽ nhấm nháp thức uống ấy, rồi lại lặng lẽ ngước lên nhìn chằm chằm vào bầu trời xanh rải rác những đám mây trắng bồng bềnh. Anh không biết đã bao nhiêu lần ngồi trên này với Sehun rồi vì hầu như ngày nào hai người cũng cùng ăn trưa ở trên này, suốt từ đầu năm thứ nhất của anh ở trường này tới giờ.

Luhan đã rất bất ngờ khi Sehun là người bắt chuyện với anh trước. Vì mọi người bảo Sehun rất ghét con trai và tất nhiên là cảm thấy thích thú với lũ con gái. Tuần đầu tiên vào năm học, Sehun đã bước tới chỗ Luhan và bắt chuyện với anh. Lúc đó anh còn rất ngạc nhiên vì Sehun và anh học cùng lớp. Nhưng cái khoảnh khắc mà Sehun mở miệng ra nói gì đó với anh, thì tim anh lại một lần nữa đập nhanh hơn.

****************************************

~Năm thứ nhất~

“Ê này, cậu là lớp trưởng đúng không?” Sehun hỏi khi ngồi lên bàn Luhan.

“Ừm..mm, tôi là Lu-” Chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang.

“Ờ, nghe này. Tôi chẳng quan tâm tên cậu là cái gì hết lớp trưởng ạ. Tôi chỉ muốn chúng ta là ‘bạn’ thôi, được chứ? Ờ thì kiểu như là nó phải thể hiện ra bên ngoài í. Cậu biết tôi không hề thích con trai một chút nào mà. Vậy tại sao cậu lại không làm cuộc sống của tôi trở nên dễ dàng hơn nhỉ, bằng cách giả vờ làm bạn tôi, nó sẽ giúp tôi ‘đối phó’ với bất kì ai trong lớp. Nó sẽ có lợi cho cả hai chúng ta mà. Cậu sẽ trở thành ‘bạn’ của Oh Sehun này và tôi sẽ chẳng việc gì phải nghĩ cách để đối phó với ai cả. Cậu có ý gì không lớp trưởng?” Sehun cười một cách ngớ ngẩn vì lời đề nghị của chính mình.

Ngón tay Luhan kẹp chặt vào nhau dưới ngăn bàn và nó đang dần trở nên trắng bệch. Anh nhìn chằm chằm xuống bàn và cuối cùng chịu lên tiếng. “Đ-Được. Nhưng mà, có qua cũng phải có lại, cậu phải nghe theo những gì tôi nói”

Sehun nhướn một bên mà và sau cùng thì vẫn chấp nhận lời thoả thuận ấy. Sehun quay ngoắt lại nhìn chằm anh đang ngồi phía dưới. “Ồ mà này lớp trưởng, đừng cố bắt chuyện với tôi trừ phi còn ở trường và cũng đừng cố muốn chạm vào tôi. Biết rồi chứ? Chúng ta không phải kiểu bạn bè thật sự đâu.” Sehun bước nhanh ra khỏi lớp mà cũng chẳng thèm ngoái đầu lại.

Luhan cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt. Điều đó đâu hẳn là quá tệ. Nhưng Luhan vẫn tự cười nhạo chính mình, cảm thấy bản thân đáng thương vô cùng khi chấp nhận yêu cầu đó, khiến trái tim anh nghẹt thở.

Đằng nào thì Sehun cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của anh.

Nhưng Luhan có cách nào để cải thiện nó đâu.

Anh đã lỡ yêu Sehun mất rồi.

Ngay bên giờ trên sân thượng này, anh vẫn cảm thấy tuyệt vọng về cái thứ tình cảm đó. Luhan yêu Sehun nhưng anh biết chắc rằng Sehun sẽ chẳng bao giờ yêu anh.

Oh Sehun. Tại sao tôi lại yêu cậu đến thế ?
.TBC.

4 thoughts on “[Transfic][Longfic][M] HunHan | First Love – Chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s