[Drabble][T] HunHan | Maknae ơi, sập bẫy rồi!


17410_361330060638895_148421711_n

Title: Maknae ơi, sập bẫy rồi
Author: Ngọc Ngọc
Beta: sweetpumpkin
Pairing: Hunhan
Raiting: T
Disclaimer: Họ không thuộc quyền chi phối của tôi.
Category: Pink, Funny.
Status: Completed


Sehun, một thằng nhóc 17 tuổi trong đầu chới với với đống sách vở phổ thông trung học và trái tim luôn hướng về nhà khoa học nổi tiếng Thomas Edison nay đã hoàn toàn bị dắt mũi bởi cái tên tự nhận mình là bạn trai nổi bật: Luhan.

– Sehunnn ah~ Sehunnn ahhhhh~

Luhan nằm trên giường chân tay cua loạn xạ còn giọng anh ta thì kéo dài dằng dặc như mấy bà bán cá ngoài chợ.

– Gì?- Sehun cau có liếc về phía chiếc giường rồi lại nhanh chóng nhìn sang đống nhị thức Newton trước mặt.

– Em đã ngồi như vậy suốt 5 tiếng rồi đó!!! Nhìn anh một chút đi có được không? Anh nhớ em chết mất- Luhan vẫn tiếp tục mè nheo trong khi tay anh với lấy quyển catalogue ném về phía Sehun không thương tiếc!

– Yaahhh! Em đang ngồi ngay trước mặt anh đó! Đừng phá em, em phải học bài!

– Bài gì anh làm dùm cho!- Mặt Luhan có chút đểu cáng, khinh khỉnh bò lên chiếc ghế bên cạnh Sehun mà ”thượng tọa” lên đó.

– Khỏi! Em thừa biết trình độ toán họccuả anh đến đâu- Sehun búng lên mũi Luhan và dí tay lên trán anh đẩy cái bản mặt ngốc nghếch của anh ra xa một chút đề phòng…

– Gì chứ! Cái bài này anh làm được đó! Nhị thức Newton ấy hả? Aaa! Newton ấy gì?- Luhan reo lên phấn khích! Ông Newton này tất nhiên là anh biết!- Luhan gật gù- Ông ta chết rồi!- Luhan phá lên cười xoa xoa đầu Sehun.

/Phải rồi, mọi thứ tên này biết thì cả thế giới đều biết/

– Wow! Em đã ước đầu anh không phải chỉ để mọc tóc nhưng sự thật thì đúng là như thế!- Sehun mỉa mai, bỏ mặc Luhan và quay lại với cái ông Newton yêu quý của mình.

– Phải, tóc anh dạo này hư tổn nhiều lắm!- Sehun ngó thấy Luhan cười nhếch mép!

– Im đi Luhan!

– Sehunnnn ahhhh~ Anh yêu em!- Luhan trườn vào lòng nó, vòng tay qua eo nó,rúc rúc mái tóc bạch kim vào cổ nó dụi dụi dễ thương như một con mèo!

/Anh ta muốn cái quái gì chứ! Aaaaaaaaa…/

– Luhan!!!!- Sehun rít lên qua kẽ răng như một lời cảnh cáo cuối cùng!

– TheHun aa… TheHun ahhhh~

Luhan càng ôm nó chặt hơn, đến mức mà trái tim nó cảm nhận được nhữngnhịp đập từ trái tim anh, hơi thở nó hòa cùng hơi thở anh.

/Mẹ kiếp! Từ bao giờ mà việc hô hấp cũng trở nên khó nhọc thế này/

– Luhan nghe này, em phải học, em sắp thi rồi, em cũng yêu anh mà!- Nó nhẹ nhàng gỡ tay Luhan ra, vuốt lại mái tó cđã lởm chởm vài ngọn chẽ ra ngoài của anh

– Nhưng em đã học cả ngày rồi! Dành cho anh một lúc thôi Sehun! Chỉ 5 phút thôi!

– Em sẽ dành cho anh cả tuần, sau ngày mai! Giờ em phải xử lí đống bài tập này trước đã! Em hứa đấy!

– Không! Anh muốn em bây giờ! Ngay bây giờ!- Sehun chưa kịp mở miệng nói thêm câu gì thì Luhan đã (lại) dính đét vào người nó mất rồi! Nó không tài nào gỡ tay anh ra được, dù sao thì nó cũng không muốn làm anh đau!

– Thôi nào, Luhan!- Sehun cố gắng thêm một lần nữa nhưng Luhan thì đã bắt đầu hôn lên khắp cổ nó rồi!

– Sehun ah~ Em mềm quá- Giọng Luhan rên rỉ đầy kích thích.

– Sao anh lại nói thế chứ! Em đang học mà!- Sehun vùng vằng đẩy Luhan ra khỏi người cậu, hai bên má bất giác ửng lên những vệt hồng.

– Em có thật là không biết anh đang nói gì không?- Luhan cáu kỉnh nhìn Sehun.

– Em…cũng không hẳn là…không hiểu…Một chút thôi nhưng…nhưng em đang ôn bài…mà…mà anh thì cứ…cứ…- Sehun lúng túng, cà lăm không nói được câu gì ra hồn.

– Giờ thì em hôn anh được rồi đó! Hoặc là đi mà làm chuyện đó với Newton hay Thomas Edison cuả em!- Luhan nhảy ra khỏi lòng Sehun, ngồi phịch xuống giường miệng vẫn không ngừng làu bàu.

– Luhan! Chúng ta chưa từng làm chuyện đó trước đây mà!- Sehun cũng bước đến bên chiếc giường!

– Là em không muốn phải không?

Luhan xụ mặt xuống, ngay cả lúc tức giận trông anh cũng thật dễ thương. Sehun nghĩ thế!

– Em không có…tất nhiên là em muốn…nhưng em nghĩ là em không giỏi!- Sehun chậm chạp quỳ xuống trước mặt Luhan để lấy lại sự cân bằng chiều cao cuả cả hai người, và cũng chậm chạp như thế, nó đưa tay nâng chiếc cằm xinh xắn của anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt nó. Mặt anh đỏ bừng! Sehun bật cười.

– Đã mắc cỡ như vậy sao còn kêu em làm chứ?

– Gì! Ai mắc cỡ hả???- Luhan phồng má, tai anh cũng hồng hào lên đáng kể

– Vậy nói cho em biết phải làm như nào đi!- Sehun cười tít mắt, rót những lời ma mị vào tai Luhan, nó thậm chí gần đến mức Luhan cảm nhận được độ mềm và ấm từ môi Sehun nơi vành tai mình.

– Sehunnn ahhhh~ Em chắc chứ?- Luhan ngại ngùng hỏi lại lần cuối để đảm bảo rằng mình không bị đấm cho thâm mắt như những lần cố gắng tán tỉnh Sehun trước đây.

– Em không đợi được lâu thêm nữa đâu, Luhannieeee…. Bắt đầu điiiii.

– Ugrr…Sehunnn, anh yêu em…

Luhan nói trong hơi thở ngắt quãng, khuôn mặt anh giờ chỉ cách Sehun vài inch và rồi gần hơn, gần hơn nữa. Tay anh đặt lên khuôn mặt xinh xắn cuả Sehun, lạ thay bàn tay anh đặt vào đó vừa khít đến hoàn hảo. Theo một cách nào đó nhẹ nhàng nhất môi anh lướt trên môi nó, rồi anh ấn chúng vào sâu hơn. Sehun cảm nhận rõ đôi môi ấy mềm mại như thế nào, nó muốn nhiều hơn nữa giữa những thứ ngọt ngào bủa vây thế này. Bất chợt, anh buông tay ra, nhanh chóng rời khỏi lấp đầy tất cả bằng một luồng khí oxi lạnh lẽo. Nó thậm chí suýt nữa thì khóc òa vì sự hụt hẫng đó. Anh im lặng cúi mặt xuống, đôi mắt ghim xuống sàn tránh ánh mắt cuả nó. Không cần tốn nhiều nơ ron thần kinh, nó cũng hiểu anh đang xấu hổ như nào.

Sehun đưa tay lên vuốt ve hai gò má ửng hồng cuả anh, lại một lần nữa kéo anh nhìn sâu vào mắt nó. Nó cười khẩy trong khi anh thì cứ một mực đòi trốn thoát khỏi vòng tay nó bây giờ.

/Đúng là ngốc mà, ai là người đã gây ra chuyện này chứ?/

– Luhan! Anh đúng là một giáo viên tồi! Anh dạy chẳng hấp dẫn gì cả.

/Ồ thực ra là nó hấp dẫn chết đi được ấy…/

– Anh xin lỗi mà Sehun!

/Ế…ế…anh ta xin lỗi thật kìa/

– Luhan ngốc nghếch này bao giờ mới chịu dừng việc quyến rũ em chứ!- Sehun cười khì, cụng trán nó vào trán anh.

– Không có mà!- Luhan đặt tay lên ngực Sehun, ngại ngùng vẽ lên đó những vòng tròn vô định.

– Có!!! Để em cho anh thấy anh đã làm em phát điên như thế nào!!!

– ugrr…ugrr…ugrrrr­….Se…sehunnn ahhh~ ugr…ugrr…

Nó rướn người lên bất ngờ hôn anh một cách mạnh bạo, anh đã làm nó thèm khát như này đây.

/Giờ thì tôi chả thèm nhờ anh dạy cái cuả khỉ gì nữa, tôi tự làm theo bản năng còn hơn/

Có lẽ vì quá bất ngờ mà tay anh bámchặt lấy hai bên vai cuả nó, miệng còn rên rỉ không ngừng tên nó. Nó mỉm cười hài lòng.

/Mình chắc chắn rằng mình có năng khiếu trong vụ này, ít ra là hơn cái nhị thức Newton kia/

Sehun nhẹ nhàng đẩy anh xuống gối, đan ngón tay cuả mình vào tóc anh và khẽ nghiêng đầu anh lên để nụ hôn được sâu hơn. Sehun liều lĩnh miết chiếc lưỡi cuả mình xuống môi anh, mút lấy nó, nhanh chóng chiếm hữu là của riêng cho mình. Đôi môi anh tự động hé mở, Sehun đẩy lưỡi mình vào sâu hơn trong nơi hồng hào, ẩm ướt ấy cuả anh, chỉ khi lưỡi anh và lưỡi nó vô tình chạm nhau nó mới hiểu thế nào là cảm giác tê liệt toàn thân và não bộ, còn tuyệt hơn rất nhiềi cái mà người ta nó rằng có một dòng điện chạy qua. Luhan đón nhận tất cả mọi thứ cuả Sehun, để cậu nhóc làm mọi thứ nó thích, chắc cũng bởi đầu óc Luhan giờ đang quay cuồng, bay bổng phương nào với những tiếng nút lưỡi quyến rũ, khiêu khích kia rồi.

/Mẹ kiếp, lần đầu đã tuyệt như thế này/

Sehun từ từ khỏi nụ hôn đầy tiếc nuối(cũng chỉ vì sợ ai đó sắp bị chết ngạt mà thôi). Giờ thì nó đang ở bên trên Luhan, đầu gối ghì xuống hai bên hông anh còn hai tay chống xuống nệm nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể.

– Anh hài lòng chứ tên dâm tặc kia? Anh đã thành công trong việc quyến rũ em rồi đó!

– Em mới là người chủ động ấy, anh đã đồng ý cho em làm thế chưa hả?- Luhan cố bào chữa, cánh mũi cũng bất giác mà đỏ ửng cả lên.

– Không phải anh cứ rên rỉ gọi tên em suốt đó sao?

– Yaaaaa!!!! Im đi, Sehun là tên khốn, Sehun là đồ hư hỏng!!!! Từ bao giờ mà em dám nói với anh như thế chứ!!!- Luhan nhắm tịt cả mắt, vẫn vùng vằng giãy dụa bên dưới Sehun, nắm đấm yếu ớt cuả anh cứ vung loạn xạ vào vai cậu. Nhưng Sehun chẳng hề thấy đau một chút nào.

– Anh kêu la gì chứ! Tất cả là tại anh cơ mà!- Sehun hôn cái chóc lên môi Luhan rồi nhảy khỏi giường, không quên tặng anh một nụ cười đắc thắng – Giờ thì anh đã có tất cả mọi thứ anh muốn, hãy để cho đống bài tập cuả em được yên hoặc là em sẽ hôn anh đến chết!

Luhan vùi mặt vào gối, kêu hét ầm ĩ rồi thì cả việc lăn qua lăn lại anh cũng làm chẳng khác nào một đứa trẻ.

Trời ơi! Xiao Lu bé nhỏ cuả nó vì một câu chọc ghẹo và một nụ hôn ướt át mà quắn quéo mãi không thôi thế này, nó phải làm gì với anh để anh biết nó cần yên tĩnh để học bài chứ!

Dù sao chăng nữa, Sehun tin chắc chắn rằng thằng nhóc sẽ phải làm chuyện này với anh nhiều hơn…

Anh hùng khó qua ải nam nhân!

Happy Hunhan month!

Happy 10000views with All For EXO!

End.

3 thoughts on “[Drabble][T] HunHan | Maknae ơi, sập bẫy rồi!

  1. mất tem mất phong bì *khóc lóc vật vã*
    fic pink vật vã ~ ài lái kịt *nháy mắt*
    tiếp tục cố gắng nha Ngọc Ngọc, sóng gió thụy phi thì kệ nó nha!!!!!!
    Em – rịt-đờ eo quý của mọi người vẫn luôn ở đây :)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s