[Drabble][K] ChanBaek | Love Rain


528429_469341879806118_98533485_nTitle: Love Rain
Author: sweetpumpkin
Beta: Shin Rae
Paring: ChanBaek
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi.
Category: Romance
Status: Complete
Summary:
Người yêu bạn thực sự, không phải là người sẵn sàng tắm mưa cùng bạn… Mà là người sẽ ở bên cạnh che ô cho bạn, cùng bạn đi hết con đường mưa ấy…
Note: Fic được lấy ý tưởng từ moment của ChanBaek. Tặng cho ChanBaek shippers ^^ Chẳng mấy khi bạn nổi hứng viết được một cái shot chỉ có Romance =))

LOVE RAIN
.
.

Baekhyun là một con người hay suy nghĩ.

Cậu nghĩ ngợi về mọi điều xảy ra trong cuộc sống của mình. Tất cả những phản ứng của mọi người xung quanh đối với cậu, dù là nhỏ nhặt nhất, cũng có thể khiến cậu bận tâm. Và mỗi lần như thế, cậu lại buồn…

Baekhyun là một con người hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng lại không có nổi một người bạn thân.

Không phải Baekhyun không muốn kết bạn, ngược lại mọi người đều nói cậu vô cùng thân thiện, dễ gần. Baekhyun đã luôn cố gắng xây dựng một mối quan hệ bền vững. Nhưng kết quả, luôn là cậu bị bỏ lại một mình.

Baekhyun hiểu. Vì thế giới thực sự của cậu quá lạnh lẽo.

Lớp vỏ bọc vui vẻ năng động của cậu có thể khiến người khác bị thu hút, nhưng rồi khi tiến vào sâu một chút, lại bị sự lạnh lùng tỏa ra từ bên trong của cậu dọa cho tới mức không muốn lại gần.

Ngơ ngẩn nhìn bạn bè túm năm tụm ba trò chuyện cười đùa, nhìn lại mình xung quanh chẳng có một ai, đôi khi cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại khó hòa nhập đến thế.

Lạc lõng.

Khóe môi nở một nụ cười nhạt, đeo tai nghe, tự chìm vào thế giới của riêng mình.

Cũng có một chút cay đắng. Nhưng chỉ là, cậu đã quen rồi…

Baekhyun là kẻ thích ở một mình…

Chỉ những khi ở một mình, cậu mới có thể thoải mái thể hiện bản thân mà không lo sợ hay e ngại bất cứ điều gì. Khi ấy, cậu có thể tự tin hát những bài hát mà cậu yêu thích, chơi những bản nhạc mà cậu say mê, hoặc chỉ đơn giản là ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi, và thả cho tâm hồn mình trôi đi đâu đó…

…Nhưng thứ mà cậu sợ nhất, lại chính là sự cô đơn…

Có đôi khi, bản thân đã mệt mỏi đến cùng cực, Baekhyun chỉ biết vòng tay tự ôm chặt lấy cơ thể mình, gục đầu xuống và nhắm chặt mắt lại, cố gắng tự trấn an bản thân…

Lúc ấy, Baekhyun đã ước, rằng sẽ có một ai đó đến bên cậu, ôm cậu thật chặt, và nói với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi…

Nhưng sau biết bao chờ đợi, câu trả lời vẫn là không có.

Baekhyun mỉm cười. Không sao hết. Mười bảy năm nay đều như vậy, cậu đã sớm quen rồi…

Và vì thế, Baekhyun dành hết tình cảm cho những cơn mưa…

Cậu yêu những cơn mưa luôn xuất hiện mỗi khi cậu cô đơn, yêu cái cảm giác được đắm mình trong làn nước mát lạnh, ngẩng đầu lên trời và mỉm cười thật tươi, để cho những giọt mưa ôm lấy cậu, cảm giác cô đơn sẽ không còn nữa…

Baekhyun yêu mưa… Vì chỉ có mưa ở bên cậu một cách chung thủy, không như những người khác, đến rồi lại đi…

Baekhyun yêu mưa… Vì ở trong mưa, cậu có thể khóc, mà không một ai biết…

Nhưng rồi có một người đã phát hiện ra bí mật ấy…

Người đó chính là tên hàng xóm lắm điều mới chuyển tới cạnh nhà Baekhyun. Park Chanyeol.

– Yah! Byun Baekhyun! Mưa lớn như vậy còn không mau vào nhà, cậu muốn ướt hết hay sao hả?

– Đừng lo! Như thế này rất vui mà! Cậu cũng nên thử đi Chanyeol!!!!! – Baekhyun nhìn người đối diện, cười toe toét. Nhưng hắn không đáp lại, chỉ chăm chăm nhìn vào gương mặt ướt đẫm nước mưa của cậu, im lặng quan sát thật lâu.

– …

– …

– Yah!

– Gì chứ?

– Cậu đang khóc sao?

– …

Nụ cười trên môi Baekhyun vụt tắt.

Đôi mắt mở to sững sờ.

Và cậu bỏ chạy.

Trong màn mưa trắng xóa, một thân ảnh nhỏ bé vùng ra khỏi đôi tay rắn chắc đang giữ chặt vai mình, và bỏ chạy.

Baekhyun cảm thấy cả cơ thể như đang run lên.

Làm sao cậu ta biết? Cậu đã che giấu kĩ như vậy rồi, suốt 17 năm không một ai để ý, tại sao Park Chanyeol chỉ vừa nhìn qua đã nhận ra?

Và Baekhyun tránh mặt Chanyeol.

Không phải vì giận dỗi hay ghét bỏ, mà là sợ hãi.

Baekhyun rất sợ… Bởi cậu chưa từng giữ nổi một ai ở bên cạnh mình…

Nếu để Chanyeol tiến sâu hơn vào thế giới của cậu, nếu để Chanyeol thân thiết hơn với cậu, nếu để Chanyeol nhận ra sự yếu đuối bên trong cậu…

Baekhyun sợ rằng mình sẽ ỷ lại vào cậu ta…

Để rồi đến khi vuột mất, trái tim cậu sẽ phải chịu đựng một nỗi đau còn đáng sợ hơn thế…

17 năm sống trong sự cô đơn, cậu đã tự tạo cho mình một lớp vỏ ốc quá dày, giấu thật kín sự đau đớn của mình ở bên trong, để lúc nào cũng có thể là một Baekhyun với đôi mắt cười vui vẻ.

Cậu không muốn Chanyeol đến và phá vỡ nó…

Cậu không muốn sự yếu đuối của mình lộ ra trước mặt Chanyeol…

Vậy nên Baekhyun chọn cách chạy trốn.

Nhưng tất nhiên, một kẻ thích xen vào chuyện người khác như Chanyeol sẽ không thể để cậu trốn tránh một cách dễ dàng như thế.

– Yah! Còn ngồi đây nữa cậu sẽ bị cảm đó! – Một chiếc ô bất ngờ xuất hiện, ngăn không cho cơn mưa lớn hắt vào cơ thể đã tái đi vì lạnh.

– Cậu…. Tại sao lại ở đây? – Baekhyun kinh ngạc.

– Cậu cứ trốn tránh tôi cả tuần nay, không đến thẳng trường học thì làm sao tôi có thể gặp được cậu chứ. – Đôi mắt đen sâu thẳm không ngần ngại nhìn thẳng vào Baekhyun.

– Vậy cậu muốn gì? Tìm tôi gắt gao như vậy là vì điều gì?

Chanyeol im lặng, nhìn thật sâu vào đôi mắt trong veo của Baekhyun, bỗng cảm thấy tim nhói đau.

Mưa đã không còn rơi nữa, tại sao đôi mắt ấy vẫn long lanh?

– Đừng khóc. Có tôi ở đây rồi.

– Đồ… đồ điên! Tôi không… – Vốn định lớn tiếng phủ nhận, nhưng rồi lại không thể.

Vì nước mắt đã không nén được nữa mà lăn dài…

Lớp vỏ ốc của Baekhyun, cuối cùng đã bị phá vỡ.

Baekhyun, lần đầu tiên trong cuộc đời, bị người khác nhìn thấy con người thật của mình.

Lần đầu tiên, đứng trước mặt một người khác, cậu không còn là một Baekhyun hay cười nữa…

Xấu hổ xen lẫn bối rối, Baekhyun không biết phải làm sao, vội vàng đưa tay vụng về gạt đi những giọt nước mắt…

Nhưng có một đôi tay khác đã nhanh hơn cậu.

Và một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Baekhyun, ấm áp, vững chãi.

– Từ giờ, đừng trốn vào trong mưa để khóc nữa.

– …

– Mưa lạnh như vậy, cậu sẽ ốm mất.

– …

– Có tôi ở đây rồi, hãy để tôi lau nước mắt cho cậu.

Từng lời nói nhẹ nhàng vang lên bên tai…

Nhẹ nhàng, nhưng kiên định. Sưởi ấm một cơ thể đã lạnh ngắt vì ướt mưa…

Sưởi ấm một trái tim tưởng như đã không còn hơi ấm…

Byun Baekhyun, lần đầu tiên để cho bản thân được khóc một cách thỏa thích… trong vòng tay của một người khác…

Cho đến rất nhiều năm về sau, Baekhyun vẫn cứ như thế, mỗi lần có tâm sự đều muốn trốn vào trong mưa, để tiếng mưa rơi tí tách giúp cậu quên đi mọi đau khổ, quên đi mọi buồn phiền…

Có điều, trong rất nhiều năm về sau ấy, Baekhyun không còn cô đơn nữa…

Bởi luôn có một Park Chanyeol cao lêu nghêu, với mái tóc xoăn xù và nụ cười ngốc nghếch nhưng chân thành lặng lẽ đứng bên cạnh, che ô cho cậu.

Baekhyun yêu mưa.

Và Baekhyun cũng yêu Park Chanyeol, người luôn nắm chặt tay cậu, cùng cậu đi qua biết bao mùa mưa của Seoul.

– Baekhyun, hãy cứ để mưa khóc cùng với cậu, còn tôi sẽ luôn ở đây, giúp cậu lau khô nước mắt!

Và Baekhyun mỉm cười.

Nước mắt lại rơi.

Nhưng là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.

Có ai đó đã nói rằng:

Người yêu bạn thực sự, không phải là người sẵn sàng tắm mưa cùng bạn…

Mà là người sẽ ở bên cạnh che ô cho bạn, cùng bạn đi hết con đường mưa ấy…

– Park Chanyeol, có thể cùng tôi đi đến cuối con đường, được không?

~END~

4 bình luận về “[Drabble][K] ChanBaek | Love Rain

  1. Uầy ôi! Mặc dù không phải ChanBaek sịp-pơ nhưng vẫn cố chen chân vào chốn này :))
    Cái fic dễ thương tóa *quắn quéo* nàng làm cho một đứa bẩm sinh ghét mưa như ta sau khi đọc xong fic này bỗng dưng cảm thấy muốn có một người giống như tó Chan ở bên cạnh cùng đi dưới mưa (thến thúa vô bờ bến :))
    Ta thci1 cách hành văn của nàng, thực sự rất thíc :)) mần quen đi, nàng cho ta FB của nàng để sau này nàng có fic mới thì hú ta vào *nháy mắt*
    à mém quên cái xì-lô-gần của ta: Hwaiting nha ~ Ta thăng đây =))

  2. mình đi chết đây TT-TT
    btw cái câu: tôi thích đi bộ dưới mưa vì k ai biết tôi đang khóc ý! mình biết câu đấy là của ai đấy
    ~~~~~> cmt toàn những thứ k liên quan =))
    thôi mình phắn đây =))

Gửi phản hồi cho All For EXO ✫ AFE Hủy trả lời