[Longfic][MA] Chanbaek | Luật yêu – Chap 4


20130406-183737.jpg

    Author: Hà Zym
    Beta: Lông

CHAP 4

“Sao cơ??? Thằng cha Park Chanyeol làm bào chữa vụ này á???” XiuMin sau khi ních đầy bụng một đống bánh bao thì hùng hồn đứng lên đạp bàn ghế.

“Theo như tôi biết là như vậy.” Suho gật đầu chán nản.

Cả cái cơ quan này không ai là không biết XiuMin có thù oán với Chanyeol từ kiếp trước. Hình như hai người này xung khắc với nhau từ đợt Chanyeol lật ngược vụ án mà XiuMin tham gia điều tra, khiến cho cấp trên chỉ trích cậu ta làm ăn thiếu cẩn trọng, rồi thì bị trừ lương. Ừ thì trừ lương nghĩa là phải ăn ít đi. Mà ăn ít thì ước mơ mỗi ngày ba cái bánh bao năm sao là điều không tưởng. Thế là từ đấy XiuMin khắc cốt ghi tâm, dằn lòng ghi hai chữ “Chanyeol” lên máu thịt của mình mà thề độc: “Park Chanyeol, Kim Minseok ta không báo thù được tên khốn nạn nhà ngươi thì sẽ không bao giờ ăn bánh bao nữa, không bao giờ ăn nữa!”. Đấy, thế có chết không?

“Sao không bảo tôi sớm, cậu có miệng để làm gì hả Suho?” XiuMin gào lên, hậm hực khoanh tay lại rồi lại hậm hực bỏ tay ra để…. bóc nốt cái bánh bao còn lại.

“A ha, hay nhỉ? Tôi đã cố gắng nói với anh rồi nhưng ai đó cứ nằng nặc đòi đi ăn cơ.” Húng hắng ho, XiuMin quay đi giả vẻ không nghe thấy rồi lại nghiêm túc nói:

“Thế tại sao lại biết Chanyeol tham gia vụ này? Một tháng nữa việc hầu tòa mới chính thức bắt đầu cơ mà. Phòng công tố mình chẳng phải mới nhận lệnh điều tra từ sếp sao?”

“Phải, nhưng được biết thì mối quan hệ của Chanyeol và Yunmin là chú cháu họ hàng. Có hỏi đầu gối cũng biết Yunmin sẽ mời Chanyeol làm bào chữa cho mình.” Jongin vừa nói vừa chăm chú nhìn vào màn hình IPad.

“Vậy điều tra đến đâu rồi?” Suho nhăn mặt lườm Jongin ý bảo “cất ngay cái IPad đi” rồi liếc sang phía Baekhyun chờ đợi.

“Em mới điều tra được sơ bộ từ tập tài liệu của Jongin và sau cuộc điều tra ở công ti Diamond thôi anh ạ.” Baekhyun thở dài thườn thượt, tay xoa xoa trán.

“Em nghĩ chúng ta cần thêm bằng chứng thực tế. Để có số cổ phiếu ngất ngưởng như thế, hắn ta hẳn phải chèn ép rất nhiều người chịu lỗ để bán lại cổ phần cho mình với giá rẻ. Thêm nữa, đã có một thời gian dài, số tiền “đen” trong tài khoản công ty bị mất một cách bí ẩn. Điều đáng nói là không ai trong nội bộ công ty lên tiếng phản ánh. Quan trọng nhất là khi Yunmin bị bắt thì toàn bộ công ty không có biểu hiện gì gọi là ngạc nhiên. Khi trực tiếp tham gia điều tra của cảnh sát kinh tế, em đã đặt vài câu hỏi cho các lãnh đạo cấp trên nhưng kết quả luôn là câu trả lời đại khái và sự lo lắng khá giả tạo của họ.” Baekhyun trầm tư suy nghĩ. Nếu cậu không lầm thì…

“Ý em là… vụ án này không chỉ liên quan đến mình Yunmin?” Suho trong một thoáng nét mặt sa sầm, giọng điệu vì thế mà trở nên gấp gáp hơn.

“Có vẻ như Yunmin chỉ là con rối bị giật dây và chủ nhân của con rối đã sớm đá hắn ta ra chịu trận. Một vụ làm ăn có tổ chức.” Sehun khoanh tay ngồi góp ý, khuôn mặt lộ rõ sự đăm chiêu.

“Nếu vậy thì khả năng Yunmin mời Chanyeol làm luật sư bào chữa thu về con số không. Nếu hắn đã xác định mình sẽ là người đầu tiên phải chịu còng số tám thì chắc không rỗi hơi đến mức mời Chanyeol làm bào chữa làm gì. Tội đã rành rành như thế rồi, muốn chối cũng không thể được, lúc này chẳng phải việc hắn nên làm là thu hết tài sản của mình mà bảo vệ cho cái kẻ đó sao?” XiuMin buông lời, phải rồi sẽ đúng với trường hợp hắn là con chó trung thành.

“Cái đó người ta gọi là ‘điệu hổ ly sơn’. Để dư luận tập trung hoàn toàn vào mình mà tạo ra lỗ hổng cho kẻ có thừa cơ ứng biến.” Suho cao giọng phán đoán.

“Hắn ta thực sự trung thành đến thế?”

“Nghĩ mà xem, vừa vào công ty hắn đã được lên chức trưởng phòng hành chính, thế lực đầy mình. Người giúp hắn leo lên vị trí đó hẳn đã tính toán kĩ lưỡng, đưa người vào chính là để làm bù nhìn giúp sức cho mình. Nói một cách khác, Yunmin hẳn phải là con chó săn đã được rèn luyện, không thì cũng treo thòng lọng ở cổ mấy sợi dây ràng buộc với kẻ đó rồi.” Baekhyun gõ tay nhịp nhịp xuống bàn.

“Jongin, Baekhyun hai đứa điều tra về quỹ đen đó cho hyung. Dẫu sao tất cả mới chỉ là phỏng đoán, không ai được chủ quan. Hyung tin tưởng giao nhiệm vụ này cho hai đứa.” Suho nở nụ cười khả ái, tay vỗ vỗ vào người hai cậu em. Đấy, không khí này mới là không khí của một phòng công tố cấp cao đích thực chứ.

“Cho anh tham gia với!” XiuMin gào lên thống thiết. Vụ này quá hấp dẫn. Hơn nữa cái tên Park Chanyeol vẫn đang lởn vởn quanh đầu anh, không tài nào “get out” được.

“Anh còn vụ K13 nữa đó.”

“…”

**********

Mệt mỏi nằm dài ra bàn, Baekhyun cố nheo nheo đôi mắt không kính cận của mình lại mà than vãn “Đau mắt quá!!!”

Làm việc trên laptop suốt năm tiếng, người cậu sắp nhũn hết cả ra rồi. Đứng dậy vặn vẹo cơ thể, Baekhyun ngáp ngắn ngáp dài lấy lại sức rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng đã không còn bóng người.

“Hôm nay tạm thời thế đã.”

*reng…reng…reng*

Hứng khởi chưa được bao nhiêu thì đã bị tiếng chuông điện thoại vô duyên cắt đứt. Baekhyun mệt mỏi ấn phím trả lời rồi nghe máy.

“Yeoboseoyo?”

“Chào! Tôi là Hwang ZiTao.” Đầu dây bên kia nhanh chóng phản hồi.

“Hwang ZiTao?” Nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, Baekhyun một lần nữa thở dài não nề.

“Nhầm số rồi ông bạn. Tôi không có nhớ mình quen người Trung Quốc nào hết. Cúp máy đây!”

“Từ từ, cậu là Byun Baekhyun phải không?”

“Phải, thế nhé, cúp máy đây.” Baekhyun đang mệt lắm lắm luôn, suốt từ trưa tới giờ không có bỏ bụng một hạt cơm nào. Đấy là chưa kể bị áp lực của vụ án kia đè nặng thành ra đây luôn là thời điểm Baekhyun dễ cáu hơn mọi ngày.

“Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

“Nhưng tôi thì không. Tạm biệt.”

“Đợi đã, tôi là bạn của Park Chanyeol.”

“…”

**********

Dạo gần đây, Baekhyun luôn cảm thấy cuộc sống của mình gắn liền với ba chữ “Park Chanyeol”. Khốn nạn làm sao khi vì ba chữ ấy mà cậu mất việc ở bar, cũng vì ba chữ ấy mà cậu đâm đầu vào vụ án rắc rối kia và giờ cũng vì ba chữ đốn mạt ấy mà cậu phải mặc kệ cái bụng đang kêu gào thảm thiết của mình để ngồi tiếp chuyện với kẻ tự nhận mình là “bạn của Park Chanyeol”

“Có gì thì anh nói luôn đi, tôi không có thời gian đâu.” Baekhyun đưa mắt chờ đợi người đối diện mình lên tiếng.

“Đừng vội, cậu có vẻ rất nôn nóng nhỉ?” ZiTao bật cười trước dáng vẻ lóng ngóng của Baekhyun.

“Đúng vậy, vì thế anh vào thẳng vấn đề cho.” Baekhyun nhăn mặt. /Anh thử cả ngày không ăn cơm xem/. Rồi tức khí cầm cốc cà phê trước mặt mà uống sạch.

Nhưng thật đáng thương làm sao, khi mà cổ họng chưa thấm đến giọt cà phê thứ hai đã bị lời nói tiếp theo của người kia đả thương đến nỗi phun hết ra ngoài.

“Baekhyun, tôi muốn cậu tán tỉnh Park Chanyeol.”

“Sao cơ?” Baekhyun trừng mắt nhìn ZiTao như sinh vật lạ. Tên này tâm sinh lí có bình thường không vậy?

“Tôi nói là muốn cậu tán tỉnh Park Chanyeol!” Khẳng định chắc nịch, ZiTao nhướn mày lên mà cao giọng nói.

“Haha…anh vui tính quá…”

“Tôi nói nghiêm túc.”

“Nghiêm túc cái con khỉ? Anh bị điên hay sao mà muốn tôi tán tỉnh thằng bạn trời đánh của anh.” Baekhyun gào lên phẫn uất. Sao cậu quên được nhỉ? “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” Người như Park Chanyeol lấy đâu ra bạn tử tế cơ chứ!

“Chỉ là tán tỉnh, rồi đá hay không đá là tùy ở cậu. Hơn nữa là việc này đều có lợi cho cả tôi và cậu.” ZiTao bình tĩnh đáp. Baekhyun, đứa trẻ này thật quá dễ bị kích động.

“Lợi cho tôi? Anh nói xem tôi có lợi ở điểm nào?” Nhẫn nhịn ngồi xuống ghế, Baekhyun thực lòng muốn biết cái tên Hwang ZiTao này muốn giở trò gì.

“Thứ nhất, cậu sẽ hiểu hơn về con người hắn, về lối làm việc và tác phong của hắn. Thứ hai, cậu có thể trả thù hắn vụ ở quán bar bằng cách “tình cảm” nhất có thể. Và thứ ba,…” Dừng lại một chút, ZiTao nhấm nháp cốc cà phê của mình rồi nói tiếp. “Chẳng phải bên công tố đang tất tả vì vụ của công ty Diamond đó sao? Chắc cậu phải biết Chanyeol là cháu của tổng giám đốc Kim Yunmin thế nên đây chẳng phải là cơ hội ngàn vàng để tiếp cận đó sao?”

Một khoảng không gian im lặng bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. ZiTao im lặng để phán đoán phản ứng của Baekhyun còn Baekhyun im lặng để vắt óc mà suy nghĩ rốt cục đây là cái thể loại tình bạn gì?

“Anh sẵn sàng bán đứng Park Chanyeol thế sao?”

“Cậu không hiểu được đâu, Baekhyun.” Bật cười lớn, ZiTao thích thú trước câu hỏi chẳng liên quan gì của cậu. Điều ấy cũng phần nào chứng tỏ, lời nói anh đã tác động đến BaekHyun.

“Tôi cũng không cần hiểu làm gì.” Trên môi thoáng một nét cười châm chọc, Baekhyun nhẹ nhàng đứng lên, nhẹ nhàng rút ví, nhẹ nhàng đặt tiền xuống mặt bàn và nhẹ nhàng cất tiếng:

“Tôi không biết anh hiểu thế nào về con người tôi mà bày đặt ra cuộc đối thoại vô vị này. Nhưng cho anh rõ tôi không tầm thường đến mức phải đi tán tỉnh một thằng đàn ông để đạt được mục đích của mình. Cảm ơn và tạm biệt!” Nói rồi Baekhyun xoay người đi để lại một Hwang ZiTao với sự hứng thú tột độ.

Còn lại một mình trong quán, ZiTao chầm chậm hướng mắt mình ra ngoài. Cậu con trai này thực sự phi thường thú vị!

“Cậu biết không, Baekhyun? Sẽ có lúc, Chanyeol đặc biệt phải cảm ơn tôi về ngày hôm nay đấy.”

______________*____________*_______________

“ĐÓI QUÁ ĐI MẤT!” Baekhyun ôm cái bụng rỗng tuếch của mình mà lết xác vào siêu thị, thôi thì đi mua cái gì ngon ngon ăn tạm vậy. Mà nghĩ đi nghĩ lại số cậu thật khốn khổ khi dính dáng tới Park Chanyeol. Hắn ta đã không bình thường, bạn của hắn ta còn điên hơn gấp bội phần. Gì mà tán tỉnh? Gì mà cơ hội tốt? Từ khi nào Baekhyun trở thành kẻ tầm thường trong mắt người khác thế. Damn it!!! Thực càng nghĩ càng tức mà.

Hậm hực tiến nhanh vào siêu thị, Baekhyun đang định lên lầu 2 (lầu ẩm thực) xả stress thì bàn chân khựng lại. Ô kìa, ai kia? Chẳng phải là tên hại nước hại dân Park Chanyeol đó sao? Bên cạnh hắn còn là một cô gái chân siêu dài, người siêu đẹp nữa chứ. Hình như hai người là một cặp, trông thân thiết cứ “anh anh em em” thế cơ mà. Thế mới nói trái đất này thật nhỏ nhắn và cái gọi là “năng tương ngộ” thực chẳng lệch đi tí nào.

Trong trường hợp mà người bạn ghét cay ghét đắng cứ lởn vởn xung quanh bạn thì bạn sẽ làm gì? Với chỉ số gian manh tỉ lệ thuận với chiều cao trí tuệ, Baekhyun gần như ngay tức khắc nghĩ đến hành động duy nhất: “Phá đám”.

Nhếch môi để lộ một đường vài phần là nguy hiểm, Baekhyun chậm rãi tiến về phía đôi tình nhân kia, chỉnh tề quần áo, nét mặt thay đổi. Rồi cứ như kiểu thân quen từ lâu lắm, cậu chạy thẳng đến chỗ Chanyeol mà ríu rít:

“Anhhhhhhhhh…”

Phần về Chanyeol, hắn suýt té nhào khi chứng kiến cảnh một thằng bé thấp hơn mình cả cái đầu lao vào lòng như tên bắn.

“Anh, em nhớ anh lắm. Anh đi đâu mà mấy ngày nay em liên lạc không có được huhu…còn nữa, cô ta là ai mà anh thân thiết vậy?” Baekhyun sau khi cất ra mấy tiếng vô cùng sến súa và nhão nhoẹt đã hận không thể tự tát vào mặt mình một cái. Cậu không làm diễn viên đúng là sự tổn thất lớn cho ngàng giải trí Hàn Quốc mà.

“Oppa, ai đây?” Cô gái nọ tím mặt đi vì tức giận, cứ thế mà lắc tay Chanyeol như chờ một lời giải thích từ “người yêu”.

“Tôi là người yêu Chanyeol, chị là ai?” Baekhyun giả vờ khổ sở mà ôm mặt rưng rưng.

“Mày… Chanyeol oppa, em không biết đâu… thế là thế nào…?” Dụi dụi vào ngực Chanyeol mà nức nở kêu gào, cô gái nọ ra vẻ muốn ăn vạ lắm.

/Phải rồi, khóc nữa đi, ăn vạ nữa đi, hê hê hê./ Con quỷ trong lòng Baekhyun trỗi dậy mạnh mẽ. Đồ họ Park chết tiệt, xem anh xử lí ra sao. Rồi ngày mai trên mặt báo in trang nhất sẽ là dòng chữ in đậm để nghiêng vô cùng xúc tích: “Luật sư hàng đầu Hàn Quốc Park Chanyeol bị bạn gái đánh ghen đến nỗi phải vào bệnh viện cấp cứu” Đúng là tưởng tượng thôi cũng thấy hả lòng hả dạ.

Ung dung chờ lời phủ nhận “Không phải anh!”, “Anh không quen cô/cậu ta” từ phía Chanyeol, Baekhyun đang tự sướng tiếp phần kịch bản mà theo mình là vô cùng đặc sắc.

“Ừm…” Baekhyun và cô gái kia lập tức quay đầu lại khi thấy biểu hiện chuẩn bị lên tiếng của Chanyeol. Hà hà, sắp rồi…

“Phải rồi, cậu ta là người yêu của anh, em à.”

“HẢ Ả Ả Ả…?” Đồng loạt lên tiếng, Baekhyun cảm thấy cả thế giới đang đổ sầm trước mặt… *thế là thế nào*…

~tbc~

9 thoughts on “[Longfic][MA] Chanbaek | Luật yêu – Chap 4

  1. Tao có âm mưu gì vậy???? Muốn giúp Chan hay là phá Chan đây??? Thực sự m vẫn chưa hiểu được ý của Tao thế nào… Mà Baek…ko biết là nên khen thông minh hay ngốc nghếch. Vừa bảo nghĩ sao người như bó phải làm trò tán tỉnh Chan mà chưa gì lúc sau đã tự đâm đầu vào. Có nghĩ trc mà chả nghĩ sau. Fic càng ngày càng gay cấn!!!! Thích quá đi!!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s