[Transfic][LongFic][M] Hunhan | Howling Winds – Chap 2


20130322-000429
Author: Tripping – Panda

Trans: Chubbyjul

Beta: Shin Rae

2. The moon stone.

(*) Mặt trời ôm lấy mặt trăng.

Trên lối mòn của rừng già, hai con ngựa đang thong dong sải bước cạnh nhau. Những cơn gió khẽ vờn đám lá cây tạo ra những âm điệu xào xạc, ngọt ngào. Những ngọn núi được chiếu rọi sáng ngời, ánh nắng hắt lại từ mặt nước hồ trong veo. Xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng móng ngựa gõ trên nền đất, thi thoảng là tiếng một vài chú chim chiếp chiu trên cành cây. Cảnh vật yên bình nhưng trong lòng hai cậu bé lại nặng nề lạ thường, không một tiếng hát nào vút lên theo làn gió, họ mím chặt đôi môi.

Tình huống này đối với họ quá là ngại ngùng và kì cục. Những nhịp tim đập liên hồi như đang cảnh báo cho họ về một mối tình ngang trái, cả hai đều nghĩ rằng mình đang ôm một tình yêu đơn phương hướng về người còn lại, thầm kín và chẳng ai hay. Họ cứ im lặng ngồi trên lưng ngựa như thế suốt dọc con đường. Là tại Sehun – cậu bé vui vẻ, hoạt bát đã trưởng thành, trở nên trầm tĩnh hơn; hay tại Luhan – người luôn mở lời trước trong hai người vẫn còn chưa lên tiếng?

Không ai nói câu nào. Cả những vì sao cũng không rõ ai sẽ lên tiếng trước nữa.

“Vậy chúng ta sẽ dừng chân ở đâu đây” – Sehun húng hắng giọng trước khi lên tiếng. Cuối cùng thì cũng có một câu nói cất lên phá tan bầu không khí ngột ngạt nặng nề giữa hai người họ.

Luhan cũng húng hắng ho trước khi trả lời cậu bé :

“Anh nghĩ chúng ta phải vượt qua con suối đã, rồi sẽ có một hang động an toàn ở đó.”

Đó là giọng nói của Luhan mà lâu lắn rồi Sehun không được nghe, cậu cảm thấy thoải mái vô cùng, nhắm mắt lại, hít vào khoan khoái, cậu thả lỏng thân mình theo chuyển động của con ngựa. Luhan cũng cảm thấy dễ chịu trở lại khi bầu không khí e ngại đã được phá vỡ, tiếng hát của anh lại cất lên hòa vào làn gió đại ngàn tiến thẳng đến điểm dừng chân trước mặt.

Trong hang động, Sehun cho Luhan xem một viên đá mà cậu gọi là đá mặt trăng. Nó sáng lên trong bóng tối với một sắc xanh mờ ảo y như ánh trăng vậy. Cậu nghĩ sẽ rất tuyệt nếu Luhan vẫn có thể ngắm ánh trăng trong khi anh luôn trốn tránh nó.

“Cảm ơn” – Luhan run run nói khi anh đỡ lấy viên đá, nó làm cho khuôn mặt, ánh mắt anh sáng bừng lên. Anh đem nó đặt lại gần khuôn mặt Sehun – “Hehe” -Anh khúc khích làm Sehun cũng mỉm cười, cười vào chàng ngốc trước mặt cậu. – “Nó tuyệt quá” Anh tiếp rồi ngả đầu xuống chiếc gối tuy nhỏ nhưng vẫn khá êm đối với
anh.

“Em mừng là anh thích nó” – Môi Sehun cong lên tạo một nụ cười với ánh mắt ngọt ngào như loé sáng lên trong ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ viên đá.

Luhan thở dài một tiếng với cảm giác bình yên phủ đầy lồng ngực, anh ngẩng đầu lên nhìn vách núi. Ánh sáng của viên đá mặt trăng là thứ ánh sáng duy nhất giúp họ nhìn rõ mọi thứ. Sehun cũng nằm xuống cạnh Luhan.

“Này Lu..” – Cậu nói. Luhan nghiêng đầu lại nhìn cậu bé – “Tên mới của anh là gi nhỉ?” – Cậu hỏi.

Luhan mở to đôi mắt trước câu hỏi. Phải rồi, anh cũng nên nghĩ những cái tên mới.

“Anh thích tên của chúng ta như trước đây” – Luhan bĩu môi nói trong khi cố gằng nghĩ danh tính mới cho họ.

“Chúng ta vẫn có thể gọi nhau theo những cái tên như thế nào đó nghe gần giống tên cũ, anh thấy sao?”

Luhan gật đầu – “Dae- ho?” – Luhan bật ra cái tên. Sehun gật đầu tán đồng – “Shan-Lie?”

Sehun lại gật – “Thế thì em vẫn có thể gọi anh là Shan” – Cậu mỉm cười.

(*) Mặt trăng mờ ảo.

Nằm đó, mặt đối mặt, chóp mũi của hai người gần như chạm vào nhau, chỉ có những tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai trong khi họ cố kiếm chuyện để nói. Nhưng thật sự, họ chẳng biết nói gì với nhau.

“L-lu..” – Sehun ngập ngừng, bờ môi mấp máy của cậu như đang muốn chiếm lấy đôi môi ấm mềm, căng mọng của anh. Đó là cơn khát mà đã quá lâu rồi chưa được thỏa mãn. Luhan biết rằng sẽ rất nguy hiểm nếu như chuyện này đi quá xa, một khi bắt đầu họ sẽ không thể dừng lại được.

“Se…Hun..” – Luhan nhẹ nhàng nói khi họ tách nhau ra một chút. Anh vùi mặt mình vào hõm cổ của Sehun, thở hổn hển và ôm lấy cậu.

“Em xin lỗi”- Sehun thở dài với giọt nước mắt lăn dài trên má.

“Anh cũng thế” – Luhan lại gần và lên tiếng rõ ràng, một hơi thở nhẹ vờn qua da của Sehun, nhẹ nhàng đến nỗi làm cả cơ thể cậu run lên. Luhan im lặng, anh không khóc thành tiếng, anh khóc trong trái tim đang đau đớn, nhức nhối vì sự tủi nhục. Anh đã rất gần để bày tỏ hết cảm xúc đang chôn giấu nơi đáy lòng kia nhưng không thể, có cái gì đó đã ngăn anh, ngăn họ lại. Sehun chỉ nằm đó, cảm nhận những hơi ấm và cử chỉ dịu dàng của Luhan, cậu vẫn nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi. Nếu Luhan cũng muốn cậu? Những điều họ đã làm cùng nhau… chẳng là gì hết sao? Vừa nãy chẳng phải làn môi kia chỉ chút nữa là đã chạm vào môi cậu rồi sao… Phải chăng Luhan cũng yêu cậu? Cậu ước gì mình có thể biết.

“Ánh nắng kìa” – Luhan vươn vai, reo lên vui mừng làm Sehun rên lên mấy tiếng khó chịu vì bị mất giấc ngủ ngon. Anh nhìn vào khuôn mặt cau có đó – “Này, muggie, đến giờ dậy rồi!”

“Muggie là gì?”

“Anh không biết” – Luhan trả lời trong lúc gói ghém đồ đạc của họ.

“Thế còn giờ?”

“Sáng sớm. Sehun, em biết là chúng ta chỉ có thể lên đường vào ban ngày mà, vậy thì hãy tận dụng thời gian đi.”

“Cay thật…lại phải vui lên nào!” – Sehun than vãn, rồi ngồi dậy với một nụ cười ngái ngủ trên môi. Những chuyện của ngày hôm qua lại ùa đến trong tâm trí cậu. Hướng ánh mắt qua Luhan, cậu tự hỏi rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì. Cậu phải nắm lấy cơ hội này, cậu không thể để nó tuột mất, không thể để Luhan rơi vào vòng tay một ai khác.

Những tiếng cười vui vẻ tràn ngập trong không gian. Họ quyết định dừng chân ở một lưng đồi nghỉ ngơi và ăn uống. Họ ngồi xuống dưới gốc cây cổ thụ và ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh phía xa tuyệt đẹp. Sehun nhích lại gần Luhan và hướng mắt theo hướng anh nhìn, những con chim bay lượn trên không trung rồi lại xà xuống bụi cây. Phải nói rằng cậu thích thời điểm ban ngày nhất, nhưng khi cậu cảm thấy buồn, mặt trăng sẽ lại cất lời ru, làm dịu tâm hồn cậu. Cậu cảm thấy tiếc cho Luhan vì anh không thể thấy được những luồng ánh sáng đẹp đẽ như pha lê giăng qua bầu trời đêm. Cậu ngồi nghĩ vẩn vơ làm Luhan đang cố nói chuyện với cậu nhưng không nhận được cậu trả lời, vậy nên anh ngồi đó và ngắm nhìn từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt của cậu bé đang đăm chiêu suy nghĩ, tự hỏi có khi nào khuôn mặt đó có thể đẹp hơn lúc này hay không. Nhưng anh vội lắc đầu gạt suy nghĩ ấy qua một bên. Anh đặt nhẹ tay mình lên đùi Sehun để hướng sự chú ý của cậu về phía mình. Chàng trai trẻ quay mặt lại nhìn anh, bất chợt ánh mắt họ gặp nhau. Luhan không thể nào ngoảnh mặt đi, Sehun cũng vậy, họ dường như nín thở. Sehun nhìn sâu vào đáy mắt anh, như muốn van nài sự thật từ nơi anh. Ánh mắt ấy khiến anh bối rối, nói ra hay không đây?? Nhưng những điều đó không thể làm mờ đi sự đẹp đẽ trong ánh mắt họ. Từ từ và thận trọng, họ xích lại gần nhau, phá vỡ khoảng cách giữa hai cơ thể khi tay trái của Sehun tìm lấy bàn tay của Luhan. Sự lo lắng trĩu nặng trên vai họ, những hơi thở phả nhẹ vào gò má, cơn gió kéo đến chơi đùa cùng những lọn tóc rối. Nó thật là cám dỗ. Làm sao có thể dừng lại khi họ đã gần nhau như thế này…?

Luhan di chuyển cả thân thể anh gần lại, nhẹ nhàng nâng cằm Sehun lên rồi áp môi mình vào đôi môi chàng trai trẻ. Xúc cảm chạy trong cơ thể họ là điều không thể chối bỏ, cuối cùng thì họ cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Đôi bàn tay khẽ khàng lần vào bên trong lớp áo, yên vị trên làn da mịn màng. Những nụ hôn nồng nhiệt, khoan thai…

Lưỡi của Sehun lướt qua bờ môi mềm của Luhan, ép nó mở ra, rồi xâm chiếm cả khoang miệng của anh. Bàn tay cậu đặt trên hông Luhan, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng đó, một tiếng rên khe khẽ thoát ra khỏi miệng Luhan, nhưng họ không vì nó mà dừng lại, ngược lại nó làm cho họ thêm chắc chắn đây đích thực là điều họ khao khát. Họ yêu nhau…

“Có một hang động đằng kia Luhan à” – Sehun gọi với khi họ đang giật mạnh những chiếc dây cương. Trời bắt đầu tối dần và ánh sáng mặt trời biến mất mỗi lúc một nhanh, tới mức khiến Luhan nghĩ rằng thần chết sẽ ghé thăm anh ngay đêm nay. Anh cảm thấy thế! Anh cảm thấy cái chết đang ở rất gần… Luhan quăng mạnh dây cương ngựa, cố chạy với tốc độ tối đa của mình khi vầng trăng đã bắt đầu nhú lên phía sau dãy núi. Tốc độ tối đa của Ma cà rồng.

Sehun đứng bất động khi ánh trăng rọi xuống khuôn mặt cậu.

(*) Như những cánh hoa, như những ngọn lửa.

“Sehun..” – Luhan gọi, giọng anh run run, lo lắng. Có phải anh vừa…có phải anh vừa để lộ bản thân..? – “Sehun, anh xin lỗi…”

Anh vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa hang. Anh trông đợi một giọng nói tức giận hoặc một thái độ vô cùng sốc nhưng chẳng có gì đáp lại…

Mặt trăng lên, tròn và đầy đặn, nó trải một vẻ u buồn xuống khu rừng và cảnh vật ngoài kia. Sự im lặng siết chặt lấy họ, nhưng Luhan chỉ có thể ngồi đó. Anh rất muốn ra ngoài kia, tới chỗ cậu bé, nhưng anh không thể. Đôi mắt anh mở to vì lo lắng. Anh thật sự chỉ là một sinh vật ngây thơ và ngu ngốc. Anh đã giấu Sehun sự thật về mình quá lâu. Và sự yên lặng của Sehun khiến anh cảm thấy như có ai đó chất đá vào trái tim mình vậy. Xin em…

Anh nghĩ trong khi đôi mắt đang không ngừng tìm kiếm và đôi tai không ngừng nghe ngóng. Thất vọng thay, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí. Sehun đang cử động, Luhan có thể nghe thấy âm thanh rõ ràng nhưng không thể biết cậu đang làm gì. Đột nhiên xuất hiện trước mắt anh là một dáng hình quen thuộc, Luhan lo lắng chờ đợi những gì sắp diễn ra.

“Đó là lí do tại sao anh sợ ánh trăng?” – Sehun hỏi với vẻ tò mò, không chút tức giận. Luhan như bám víu vào nụ hôn giữa anh và cậu, mong cậu cũng nhớ đến nó, mong cậu nhận ra rằng anh yêu cậu nhiều đến thế nào, mong cậu đừng rời xa anh chỉ vì sự thật anh là một sinh vật bóng tối khốn khổ.

“Đừng ghét bỏ anh, Sehun..”

“Anh sẽ trả lời em chứ?”

“Ừ…. Chính là vì thế…” – Giọng Luhan yếu ớt.

“Ai đang đi theo em?”

“Thị tộc anh.”

“Sao anh lại dời bỏ bọn họ để theo em?”

“Bởi vì anh chưa từng giết người….anh không thể… anh không thể giết em…!”

“Thế bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây?”

Luhan cau mày và nhìn lại dáng hình ấy, anh đứng nơi cuối hang, dựa người vào những bức vách.

“Anh đã cho rằng chúng ta sẽ tiếp tục trốn tránh… nhưng…anh sẽ sớm tìm được một giải pháp!”

“Tôi không tin!…Anh đã che giấu tôi quá nhiều thứ..”

“Anh xin lỗi…” – Luhan đau đớn quỳ gối van xin Sehun một sự tha thứ – “Anh… anh biết rồi sẽ có một ngày anh phải cho em biết…nhưng Sehun ah.. đừng ghét bỏ anh…!”

“Anh đã giết bao nhiêu người kể từ khi bên cạnh tôi? Oh đợi đã…2 người một năm, phải không? Mối năm sẽ đều có 2 đêm anh khóc và choàng tỉnh cùng cơn ác mộng. Có lẽ nào…”

“Dừng lại đi…”

“Tôi an toàn khi ở bên anh sao?”

“Em đừng đùa cợt với bản thân nữa Sehun!!” – Luhan hậm hực đứng thẳng dậy, nhưng ánh trăng chia cắt họ không cho anh có cơ hội lại gần cậu, anh chỉ biết đứng yên tại chỗ – “Anh đã bao giờ chạm vào em? Đã bao giờ làm em đau chưa? Chỉ là anh đang đánh đổi cả cuộc sống ngập ngụa trong máu của anh cho em…” – Luhan nói, chỉ tay về phía Sehun – “Nhưng được thôi! Nếu em không yêu anh, ếu em không thể chấp nhận con người thực sự của anh, vậy thì em hãy đi đi, hãy rời xa anh…!” – Luhan bật khóc, anh không thể ngừng lại, anh chỉ đứng đó, nước mắt giàn giụa và đau khổ khi cảm thấy con tim mình đang vụn vỡ.

“Có gì đặc biệt ở tôi à? Sao họ lại cứ bám riết lấy tôi?” – Sehun thốt lên, cậu không thể nào tin được. Cậu bước lại gần phía Luhan, rời khỏi ánh trăng.

“Em là nột vì tinh tú hàn gắn… Em có thể phá vỡ những lời nguyền, hóa giải những độc thuật. Những sinh vật như anh sẽ tìm đến em và van xin em hóa giải họ khỏi những lời nguyền. Nhưng những ma cà rồng chân chính, những ma cà rồng thực thụ xem đó là một sự sỉ nhục. Họ sẽ giết em để ngăn cản giao tranh và những sinh vật lố bịch kia lại.” – Luhan nói dựa theo những gì anh nghe được từ Kris và những người khác trong thị tộc – “Nhưng anh sẽ không để em phá vỡ lời nguyền của anh cho dù anh khát khao nó như thế nào!” – Luhan nói khi anh nhìn xuống những viên đá đen dưới chân, không để ý rằng Sehun đang ở gần anh như thế nào. – “Với tất cả sức mạnh của mình, anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ làm tất cả, kể cả việc phải hy sinh bản thân mình, vì cuộc sống của anh chẳng đáng so với những gì em làm được…”

Sehun ôm chầm lấy bờ vai của Luhan, trút một tiếng thở dài. Luhan cũng ngay lập tức ôm lấy thân hình cao lớn đó.

“Em- em không biết mọi chuyện lại như thế…” – Sehun nói, càng siết chặt vòng tay – “Em vẫn yêu anh, Luhan, bất kể anh là ai…chỉ cần anh đừng dối em nữa, chúng ta sẽ cùng vượt qua! Nhưng hãy kể cho em, em là ai?”

“Anh sẽ…” – Luhan nặng nề nói, rồi khuôn mặt anh rời khỏi chiếc áo đã thấm ướt nước mắt của Sehun. Mặt hai người chỉ cách nhau vài phân, và anh rút ngắn khoảng cách đó lại, đặt lên môi Sehun một nụ hôn. Đó là những gì anh khao khát và anh đã thỏa mãn cơn khát ấy.

Buông Sehun ra với cảm giác ngọt ngào chạy khắp thân thể, chưa khi nào trong cuộc đời anh trải qua chuyện như thế này, với giác quan nhạy cảm, anh có thể cảm nhận được từng li một trên cở thể Sehun, nó thật tuyệt! Anh không thể tưởng tượng, sẽ ra sao nếu họ tiến xa hơn? Chắc sẽ tuyệt vời hơn cả thiên đường!!

Luhan đã nói cho Sehun mọi chuyện, cả chuyện anh không thể thay đổi được cậu vì ánh trăng kia. Họ chuyển đến một thành phố khá lớn, vẫn lấy tên là Dae-ho và Shan-lie. Người dân nơi đây cư xử với họ rất bình thường và cả hai đã bắt đầu có một vài người bạn. Dần dần họ trở nên thân thiết với Junhong – một cậu bé tóc vàng cao to, sống cùng với một người anh ở phía đối diện. Nhưng cậu bé cứ khăng khăng người đó không phải anh cậu, họ chỉ thân nhau sau một vụ tai nạn, còn vụ tai nạn thế nào thì chẳng ai rõ. Luhan rất tò mò về cậu bé đó. Cậu chưa bao giờ thực sự nói rõ hết về bản thân làm cho Luhan lo lắng liệu có phải cậu bé đó cũng như anh – một sinh vật khác người?! Không dễ để Luhan nhận ra một sinh vật nào khác nhưng cậu luôn cố gắng để ý.

Họ đang ngồi trong nhà của Junhong và thưởng thức bữa ăn do Luhan chuẩn bị, cho đến khi một ai đó bước vào với mái tóc nâu bù xù và một làn da tái xanh mịn màng. Luhan nhìn lên và cảm nhận một gương mặt rất điềm tĩnh, sáng sủa đang ở trước mặt, anh dừng ăn. Có gì đó tỏa ra từ con người ấy, cảm giác khá là khó chịu mà Luhan chưa từng cảm thấy.

“Ồ, Yixing” – Junhong reo lên vui mừng – “Nhìn họ đi, những người bạn mà em đã kể!!” – Junhong mừng rỡ nói với tiếng cười trẻ con – “Chào Dae-ho và Shan-Lie đi!”

Cậu bé giới thiệu và Yixing ngay lập tức đông cứng người khi anh nhìn thấy Luhan cũng như Sehun. Trước khi kịp nói gì thì Junhong đã bị anh kéo ra khỏi căn nhà, đứng giữa đường phố tấp nập.

“Chúng ta sẽ dời khỏi đây ngay sáng mai!” – Yixing lên tiếng ngay khi họ dừng bước.

“Sao cơ? Chuyện gì xảy ra thế?” – Junhong hỏi đầy ngạc nhiên.

“Những người đó không phải là bạn bè, họ không đáng tin!” – Yixing thở dài.

“Họ-họ là gì vậy?” – Junhong ý thức được lời cảnh báo.

“Shan-lie là một ma cà rồng ban ngày còn người kia..là…một người như anh…”

“Ồ, một con sói ư?”

“Không” – Yixing lắc đầu.

“Vậy thì là gì?”

“Là những gì anh đã từng…” – Anh cố gắng, Junhong gật đầu, “Ah” lên một tiếng – “Hãy nhớ đừng nói những lời này lộ liễu” – Anh cảnh báo.

“Sao không thể sống chung với họ? Shan-lie vẫn ăn uống bình thường mà”

“Đó là vì hắn quen rồi, đã quá rõ ràng, hắn đã sống cùng con người quá lâu”

“Anh à, xin anh đấy!!” Junhong kéo vạt áo người kia.

“Sống với họ sẽ chỉ toàn là rắc rối…”

“Thế thì hãy giúp họ, được không?” – Junhong van xin và Yixing nhăn nhó gật đầu.

“Anh tuyệt vơi nhất!!!” – Junhong reo lên rồi đẩy anh vào nhà. Họ chỉ không ngờ rằng có người đã nghe thấy cuộc nói chuyện của họ…

2 năm trôi qua, họ trở nên khá thân thiết. Luhan và Sehun vẫn giữ tình yêu của họ ở một mức nhất định, chưa đi quá một giới hạn nào cho dù cả anh và cậu đều muốn. Yixing đã nói với Luhan toàn bộ, Luhan cũng biết Yixing là một con sói, không phải người sói biến đổi vào mỗi đêm trăng tròn mà là một con sói có thể biến đổi bất cứ lúc nào nó muốn. Yixing cũng kể anh đã từng là một vì tinh tú, và hứa sẽ sớm tìm người tạo ra anh với cuộc sống của một con sói để thay đổi Sehun, họ sẽ vẫn phải sống trong nguy hiểm chừng nào cậu bé vẫn còn là một vì tinh tú.

Một ngày nọ Yixing và Junhong phải rời đến một thành phố khác để gặp người tạo ra Yixing. Luhan và Sehun tam biệt họ, anh và cậu quyết định bắt đầu thưởng thức những khoảnh khắc riêng tư.

(*) Lạnh.

Ngã xuống giường, họ nằm đó, mặt đối mặt, những bàn tay lướt qua khắp cơ thể trần trụi. Sehun cúi xuống hôn vào vùng cổ Luhan, không ngại để lại những dấu đỏ bởi vì cậu biết sẽ không ai nhìn thấy anh vào ngày hôm sau. Đương nhiên trừ cậu ra..

“Anh là của em…” – Luhan hứa trong tiếng thở gấp gáp khi Sehun di chuyển đôi môi cậu khắp cơ thể anh, không rời khỏi làn da trắng mịn một phút nào. Không gì có thể thể ngăn cản họ, ánh trăng xa dần, giờ đây họ chỉ nghe theo những khao khát mãnh liệt của nhau.

Luhan nâng cằm Sehun lên trước khi anh kịp quấn đôi chân xanh xao, gầy guộc đã được phủ một lớp chăn mỏng quanh eo cậu, để phần hạ thể của cả hai cọ sát vào nhau. Sehun rên lớn, át cả tiếng rên của Luhan.

Tiếng da thịt chạm vào nhau, những nụ hôn cuồng nhiệt, những lời yêu thương không ngừng trao cho nhau…

Sehun tách môi họ ra một chút trong khi bàn tay cậu lần xuống phía dưới, những ngón tay lướt trên bụng Luhan cho đến khi chạm vào chiếc quần của anh. Nhẹ nhàng cởi hai chiếc quần ra, cậu ném chúng ra một chỗ nào đó trong bóng tối, rồi quay trở lại hôn anh. Đặt tay phải lên đùi Luhan, Sehun cảm nhận được cái đó của anh anh cọ sát vào đũng quần cậu làm cậu rên lên trong cổ họng. Chầm chậm, cậu áp trán mình vào trán anh rồi nắm lấy Luhan nhỏ đang cương cứng bằng những ngón tay mảnh khảnh của mình, bàn tay từ từ di chuyển lên xuống làm Luhan không ngừng rên rỉ và lắc đầu, anh thực chẳng biết mình đang ở đâu nữa, ánh mắt hút hồn của Sehun và những âm thanh ma mị bên tai, nó như là thiên đường vậy!

Đột nhiên Luhan cảm thấy ngộp thở, anh cảm giác như mình có thể ngừng thở mãi mãi. Dừng cử động, câu hỏi của Sehun về tình trạng của Luhan đã được trả lời bằng một tiếng rên lớn và một cái đẩy mạnh vào bên trong anh bằng ngón tay của cậu.

Và Sehun quyết định đưa Luhan đến đỉnh điểm. Đôi môi anh liên tục bật ra những tiếng rên lớn mà với cậu nó mượt mà như một bản nhạc vậy. Sehun đắm chìm trong những hơi thở và ánh mắt họ trao nhau. Cậu di chuyển tay đến vùng eo của Luhan trong khi vẫn đang hôn anh thật nồng nàn. Trước khi cậu kịp làm gì nữa, một tiếng thì thầm nhẹ lướt qua tai:

“Anh có thể tiếp tục…” – Luhan nói khẽ với nụ cười nơi khóe môi trong khi Sehun ngoảnh lại ngắm nhìn khuôn mặt của anh. Cậu nhíu mày, gật đầu, không biết mình nên làm gì tiếp nữa…

“Đây…” – Luhan thầm thì, dẫn dắt Sehun.

Sehun đẩy thật mạnh những ngón tay còn lại của mình vào bên trong Luhan làm anh rên lớn, ruột gan anh như bị đảo lộn hết lên vậy. Và cậu cũng cảm thấy mình đang trải qua cảm giác đau đớn đó. Không chút lưỡng lự, cậu đặt cậu nhỏ đang cương cứng của mình ngay trước lối vào của Luhan và bắt đầu tiến vào. Luhan nhăn mặt lại vì đau đớn và Sehun ngừng lại khi cậu đã hoàn toàn ở trong Luhan.

“Anh nói..” – Cậu có thể cảm nhận được sự ấm ấp của Luhan bao quanh lấy thành viên của mình.

“Hmmm” – Luhan rên lên, anh gật đầu và thở hắt ra khi Sehun hơi rút ra một chút rồi lại đẩy vào – “Ahh…” – Anh lại rên rỉ rồi bám chặt lấy cánh tay của Sehun trong khi cảm nhận sự ra vào lần nữa. Chưa bao giờ, chưa bao giờ trong cuộc đời anh có cảm giác tuyệt vời hơn lúc này. Những giọt mồ hôi trên trán Sehun rớt xuống làm làn da của Luhan càng thêm ẩm ướt. Anh bấu chặt những ngón tay mình vào lưng Sehun và Sehun biết cậu đang làm đúng. Luhan thậm chí không ý thức được rõ ràng nhưng anh biết anh đang làm đau cậu, anh liền thả đôi bàn tay ra và bám vào thành giường, cảm nhận cơ thể mình rung lên theo từng chuyển động của Sehun. Đầu óc anh như mụ mị cả đi, anh gào lên và giải phóng toàn bộ khi ánh mắt cứ mờ dần, mờ dần. Sehun cũng ra ngay sau đó, chất dịch ấm nóng của cậu lấp đầy bên trong Luhan. Sehun ngã người xuống trên cơ thể anh và cố gắng lấy lại vị trí như cũ, nhưng cậu không thoát khỏi được cái tư thế đó, cảm giác tuyệt vời làn tỏa khắp cơ thể. Trong bóng tối, họ thiếp đi trong vòng tay của nhau. Nhưng, cơn gió thổi qua những cành cây đang mang theo một mối nguy hiểm đến gần.

Họ đang đi tay trong tay trong siêu thị, mua một ít đồ ăn. Yixing và Junhong sẽ sớm quay về và họ quyết định chuẩn bị cho hai người đó một sự ngạc nhiên khi trở về. Hai người tách nhau ra và tìm những thứ đồ khác nhau. Sehun nhìn thấy một viên đá quý ở trong quầy trang sức và đã dừng lại. Luhan đi đến một quầy khác, bất chợt một dáng người cao ráo xuất hiện bên cạnh anh. Ngay khi nhận thấy mùi hương quen thuộc từ dáng người đó, anh bất động.

(*) Danh tính của mặt trăng.

“Cuối cùng đã tìm thấy em”- Tông giọng trầm cất lên – “Ồ, cũng không quá khó vì em không thay đổi nhiều lắm.”

Luhan không thể tin vào tai của mình. Anh dừng lại xem chừng xung quanh và tìm Sehun trong dòng người nhốn nháo chen chúc, nếu cậu nhìn thấy…rất có thể anh sẽ bị bỏ lại mãi mãi…

“Nhưng cậu bé đó thay đổi đúng không?”

Luhan nuốt ước bọt và rơi mất túi đồ trên tay.

“Chắc hẳn bây giờ nó đang ở cùng với em, phải không? Em không thể nào dễ dàng từ bỏ nó được. Nhưng thật ngạc nhiên khi thấy em vẫn còn là một ma cà rồng. Nó bao nhiêu tuổi rồi? Chắc đã trưởng thành rồi nhỉ?”

Luhan nhắn mắt thầm cầu xin ma cà rồng to lớn đó hoặc là im miệng lại hoặc là giết quách anh đi.

“Hmm, chỉ là đến xem em thế nào thôi mà. Nhìn xem anh đã làm được gì chỉ để kiếm em đi!”

Luhan quay đầu lại và thấy hai ma cà rồng đang nhìn anh với cặp mắt nâu, hơi phảng phất màu đỏ của máu trong đó.

“Họ mới…”

“Em đã làm một tên trộm. Anh không thể làm gì khác ngoài việc bắt em và phạt em vì tội lỗi đó.” – Kris nói, nhưng lúc đó giọng anh nghe rất khác. Luhan không rõ, nhưng nghe như là Kris đang diễn, và diễn rất tệ. Kris gục xuống vai Luhan khiến anh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh đến run người của hắn, tóc gáy anh dựng đứng. – “Em làm tốt lắm! Nhưng đừng vội kiêu ngạo. Anh phải giết em đã.”

“Ý anh là sao?” – Luhan run run với giọng nói lí nhí hướng về phía Kris, mũi họ gần chạm nhau.

“Anh nghĩ là em đã thay đổi được nó rồi, nhưng xem ra là chưa thì phải.”

“Em không thể.”

“Thật đáng tiếc, anh cứ nghĩ em là một ma cà rồng đặc biệt, sau bao nhiêu năm làm một con quái vật nhưng trái tim nhân hậu của con người trong em vẫn không thay đổi, anh khâm phục em về điều đó. Anh đã mất đi một thứ rất quý giá… Nó làm anh thay đổi.. Bây giờ, anh nghĩ em có thể làm được, nhưng em lại chưa làm…”

“Em nói là em không thể! Dưới ánh trăng, Kris! Em không phải con của Mặt trăng. Vả lại, em phải chờ cậu bé bước qua tuổi trưởng thành. Anh biết ma cà rồng non rất nguy hiểm mà.” – Luhan quay lưng lại và nhìn chằm chằm vào hai tên mắt nâu.

“Em nói giọng tự cao quá Luhan.” – Kris nói với một ý đắc thắng thoắt hiện trên gương mặt – “Ta không thể làm gì cho con, con trai. Ta xin lỗi.”

Luhan như rớt cằn xuống đất, anh cảm nhận trái tim mình đập dồn dập mỗi khi yêu thương xuất hiện. Kris không thể giết Luhan. Có thứ gì đó khống chế anh và ma cà rồng đi theo sự mách bảo. Luhan không thể tin được, nhưng anh cũng không thể khiến ma cà rồng đó gặp nguy hiểm. Vậy là anh đi theo họ mà không biết rằng chàng trai trẻ đang theo sau và vẫn giữ một khoảng cách an toàn.

~tbc~

9 thoughts on “[Transfic][LongFic][M] Hunhan | Howling Winds – Chap 2

  1. Cuối cùng cũng có chap 2 gồi, iu transer và beta gê cơ *bắn tim chiu chiu*
    Cái đoạn Yaoi, đang ăn cơm đọc đoạn đó xong tự dưng bị sặc cơm lên mũi =.=”. so so hót :))
    Trans rất chi là mượt :). chap này vẫn chưa có gì (ngoài đoạn yaoi sô hót ra ) nên cũng em chả biết comt gì luôn :)
    Chốt cau quen thuộc: Trans & Beta hwaiting!!!!!!!!!

  2. dạ vâng! sau bao lần đọc chùa fic thì đây là lần đầu tiên em cmt đây ạ! em xin lỗi m.n nh` nh` lắm! Hãy tha thứ cho em ㅠㅠ
    và bh là vào chủ đề chính ạ :”>
    em chỉ thắc mắc đúng 1 câu thôi. sao bạn au này viết 1 chap mà dài thế? =))
    (xin đừng ném đá em)

  3. :) e zô chi mún cmt cho translator dieu mà e bk thôi.
    Là thuc ra vân còn nhiêu lôi type l’ và beta nên ki~ hon :)
    có nhiêu tu nhu “khoan thai”, e nghi nên dùng tu khác se thích hop hon.
    và fic dc trans hay qá di à, e hóng tung chap :) 5ing!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s