[Shortfic][MA] Hunhan | Blind – Chap 2


20130330-205032.jpg

Author: sweetpumpkin (ft. Tí Nỵ)

Beta: Shin Rae

 

.

– Tỉnh lại đi!

Một chậu nước lạnh được hắt thẳng vào thân hình gầy guộc đầy những vết roi ngang dọc, khiến cậu không kìm được một tiếng kêu đau đớn, đôi mắt thâm quầng nặng nhọc hé mở. Trước mắt cậu vẫn là bóng đen ấy, với ánh mắt lạnh băng xoáy sâu vào cậu.

Cậu run rẩy, cố gắng tìm cách làm dịu đi sự đau rát trên da thịt, nhưng vô vọng.

Cả cơ thể bị treo tựa vào bức tường đầy rêu phong ẩm thấp, hai tay bị trói đến tê cứng vô cùng nhức và khó chịu, cậu giương mắt nhìn thẳng vào kẻ đang ngồi trước mặt, đôi mắt ánh lên sự căm hận tới tận xương tủy.

– Luhan sẽ không tới cứu ngươi đâu. Thậm chí việc ngươi biến mất, anh ta cũng chẳng buồn để ý. – Kẻ bịt mặt hướng cậu lên tiếng, giọng nói đều đều không cảm xúc.

Nhận thấy người con trai trước mặt chỉ lặng yên nhắm mắt, không có ý định đáp lại, hắn tiếp tục lên tiếng, giọng nói trở nên dữ dằn hơn:

– Ta đã nói rồi, Luhan không hề yêu ngươi. Chỉ có mình ngươi sống trong sự ảo tưởng hão huyền mà thôi. Ngươi không có đôi mắt đẹp như Kyungsoo, không có gương mặt bầu bĩnh như Minseok, không có má lúm đồng tiền đặc biệt như Yixing, không có giọng hát hay như Junmyun, không có một điểm gì đặc biệt cả. Một kẻ nhàm chán như ngươi, Luhan chắc chắn không thể để mắt tới.

Nghe những lời hắn nói, cậu chỉ đơn giản là cúi đầu, mỉm cười:

-Tôi tin Luhan.

– Hahaha! Đúng là một lũ người điên rồ và ngu ngốc. – Bóng đen ôm bụng cười rũ rượi – Được, vậy cứ gắng gượng mà sống với cái niềm tin vô căn cứ ấy đi.

– Nếu như Luhan không yêu tôi… – Chàng trai đột ngột lên tiếng, cắt ngang tiếng cười của hắn – Anh sẽ không giận dữ như vậy.

Chỉ một câu đơn giản, nhưng dường như đã đánh trúng vào tim đen của kẻ giấu mặt. Hắn lập tức ngây ra, rồi sau đó đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, trong ánh nhìn về phía cậu hiện lên sự điên cuồng và mang đậm màu chết chóc.

– Không phải! Luhan không yêu ngươi! Luhan yêu ta!

Bóng đen dường như không còn dữ được bình tĩnh nữa, hắn trở nên cuồng loạn như một con thú hoang mất kiểm soát, liên tiếp dùng cây roi da trong tay quất mạnh vào cơ thể của người con trai trước mặt.

– Ngươi chết đi! Chết đi! Chết hết đi! Chết cả rồi, Luhan chắc chắn sẽ yêu ta!!! Chắc chắn sẽ yêu ta!!!

———————-***——————

Luhan thẫn thờ lê từng bước nặng nhọc trên con phố không một bóng người. Tuyết rơi trắng xóa, bao trùm lên cả thành phố một bầu không khí tang tóc và bi thương. Gió lạnh không ngừng rít lên trong không khí, khiến cho thân ảnh cô đơn của anh càng trở nên mỏng manh giữa không gian rộng lớn…

Luhan run rẩy. Nhưng không phải vì lạnh. Sehun đã mất tích nhiều ngày nay. Ngay cả Baekhyun giờ cũng không thấy đâu. Điều này khiến Luhan không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ đáng sợ. Nhất là sau khi anh tới trường của Baekhyun hỏi thăm, và nhận được câu trả lời: “Đã lâu rồi Baekhyun không hề tới trường”. Tâm trí Luhan mụ mị trong muôn vàn nghi ngờ và lo sợ. Anh thực sự không mong những điều anh đang nghĩ là sự thật.

Sehun, Baekhyun, làm ơn, hãy an toàn.


Luhan cứ thế lững thững đi trên phố, không buồn để tâm mình đã đi bao lâu, đã đi đến đâu. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, chợt anh bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Một dáng người nhỏ nhắn, trong một bộ quần áo đen trùm kín từ đầu đến chân, đang bước ra từ một căn nhà kho cũ kĩ bỏ hoang gần đó. Dù chỉ có thể nhìn từ đằng sau, nhưng Luhan vẫn mơ hồ nhận ra… Trái tim anh bỗng nhói một tiếng…


Đợi cho đến khi bóng đen đi xa hẳn khỏi khu nhà hoang, Luhan vội chạy đến trước cửa nhà kho nơi hắn vừa bỏ đi. Thận trọng mở cửa, anh rón rén bước vào bên trong. Nơi đây thực sự rất tối tăm và ẩm thấp. Cả căn phòng chỉ có duy nhất một lỗ thông hơi, ngoài ra ngay cả cửa sổ cũng không có. Anh chậm rãi bước từng bước tiến sâu hơn vào bên trong, nhận ra nơi đây không có đồ đạc gì nhiều, chỉ có một chiếc ghế gỗ nhỏ, một cái roi da vứt chỏng chơ trên nền đất, và… Luhan ngẩng mặt lên, những gì hiện ra trước mắt khiến anh cứng người vì sợ hãi…


Trên bức tường đầy rêu phong có đóng một cái giá gỗ. Có điều bày trên giá không phải sách vở, mà là…

…4 cái đầu người.


Miệng Luhan há hốc, hai mắt mở to bàng hoàng, kinh hãi đến không thể thốt nên lời… Bởi không khó khăn để anh nhận ra danh tính của 4 cái đầu ấy, dù cả 4 gương mặt đều đã bị hủy hoại đến mức gần như biến dạng … Minseok, Yixing, Junmyun, và Kyungsoo. Bốn người con trai anh từng yêu trước đây. Luhan vội đưa tay bịt chặt miệng mình, ngăn không cho tiếng hét thất thanh thoát ra ngoài.
Gương mặt của Minseok dường như đã bị ai đó nhỏ axit vào, khiến đôi má bầu bĩnh của cậu ấy bị ăn mòn toàn bộ, da thịt đen cứng lại, đôi chỗ còn lộ ra cả xương trắng…


Yixing thì lại bị ai đó rạch miệng tới tận mang tai, vết rạch không những rất sâu, mà còn nham nhở, chằng chịt, tại vị trí trước đây từng là hai lúm đồng tiền của cậu ấy, đã bị ai đó dùng dao khoét phần thịt ở chỗ đó đi, để lại hai lỗ sâu hoắm trên gương mặt, vô cùng đáng sợ…


Gương mặt của Junmyun là trông lành lặn nhất, chỉ có một vài vết xước nho nhỏ, có điều từ khóe miệng của cậu ấy, có thể nhìn thấy một vệt máu khô rỉ ra…


Luhan nhìn sang Kyungsoo, không kìm được mà bật ra một tiếng nấc lớn…

Đôi mắt của cậu ấy… Đôi mắt to tròn trong sáng của cậu ấy… Một bên bị dao đâm nát, còn một bên đã bị móc mất…


Luhan chuếnh choáng ngồi sụp xuống đất. Là ai? Kẻ nào đã làm thế với họ?


“Luhan hyung, nói cho em nghe, anh thích Minseok hyung ở điểm nào vậy? Vì hai cái má phúng phính đó sao?”

“Hyung thích Yixing, là vì má lúm đồng tiền của anh ấy có phải không?”

“Junmyun hyung hát hay như vậy, thảo nào mà hyung thích anh ấy.”
“Thì ra Kyungsoo thu hút được hyung là vì đôi mắt ấy. Em ghen tị với cậu ấy quá đi!”


Những đoạn hội thoại trong kí ức đột nhiên ùa về trong tâm trí…

Chẳng lẽ… là cậu ấy?…

Luhan lắc đầu. Không thể nào… Không thể là cậu bé với đôi mắt cười trong sáng ấy được…


Trong lúc anh còn chưa hết bàng hoàng, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ đâu đó quanh đây. Nheo mắt nhìn kĩ, và anh nhận ra, phía góc trái của căn nhà kho còn có một cánh cửa khác. Run rẩy đẩy nó ra, Luhan bắt gặp hình ảnh mà anh lo sợ nhất. Điều mà anh luôn cố tránh né trong suốt mấy ngày qua…

Người con trai mà anh yêu thương nhất đang bị trói treo trên tường, trên cơ thể gầy guộc đã tím tái vì lạnh của cậu chằng chịt những vết roi đang không ngừng rỉ máu… Cậu gục đầu, mái tóc nâu rủ xuống che đi đôi mắt đang khép lại đầy mệt mỏi…

Luhan thấy lồng ngực mình quặn thắt. Dạ dày anh như đang sôi lên. Nước mắt đến lúc này không thể kìm được nữa, lã chã rơi trên gương mặt đang nhăn lại vì đau đớn.


– Sehun! Sehun à! Em tỉnh lại đi!


Vội vàng chạy tới bên cậu, anh run rẩy cởi trói cho cậu, rồi đỡ lấy thân hình mảnh khảnh đầy những vết thương, ôm chặt vào trong lòng, lắp bắp không thành tiếng:


– Se…Sehun… Tỉnh lại đi… Là ai… ai đã khiến em ra nông nỗi này… Sehun à…


Cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh mang lại, Sehun khẽ rùng mình, cậu từ từ mở mắt nhìn anh, cười yếu ớt:


– Hyung… Anh tới rồi…


– Anh tới rồi?

Cùng là một câu nói, nhưng lại mang một sắc thái hoàn toàn trái ngược. Luhan ngẩng mặt lên, nhìn người con trai với đôi mắt lạnh băng đứng trước mặt, trái tim lại không ngừng nhói lên. Cậu ấy. Người mà anh không muốn nghĩ tới nhất, lại chính là kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này…


Luhan nhắm chặt mắt, cầu nguyện rằng đây chỉ là một giấc mơ…


Một cơn ác mộng đáng sợ. . .

~tbc~

5 thoughts on “[Shortfic][MA] Hunhan | Blind – Chap 2

  1. Trả còm trả còm đây! Cả tuần này em toàn đọc chùa mà chưa còm, thật ngại gê :)
    Đọc một lèo từ chap 1 qua chap 2 thật là đã >.<! Fic horror, em rất thích thể loại này (mặc sù rất sợ) :)
    Lúc đọc chap 1 em cứ tưởng tên sát-nhân-biến-thái là Sehun, qua chap này mới biết em nó là nạn nhân còn sát-nhân-thực-sự là Baekkie a T^T
    Cái đoạn miêu tả 4 cái đầu! Chu choa ơi, em luyện fic vào lúc 11h đêm, đọc xong đoạn ấy dựng cả tóc gáy, da gà nổi cục cục :))
    Comt nhảm nhiêu đây thôi :) Au hwaiting nha *ôm ôm*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s