[Longfic][K+] Chanbaek | Ừ, tôi là hồ ly đó! – Chap 2


20130331-193317.jpg

    Author: Geni
    Beta: Jin Đa Tình

CHAP 2

“Careless, Careless….No one Who care about me”

Chiếc điện thoại vang lên tiếng nhạc quen thuộc, BaekHyun khẽ chuyển người tìm kiếm điện thoại của mình, “LuHan” – cái tên luôn gọi cho cậu vào mỗi buổi sáng như thế này. LuHan được xem như chiếc đồng hồ báo thức thứ hai của BaekHyun ngoài chiếc Iphone 5 của cậu ấy ra. Lướt nhẹ tay BaekHyun đặt điện thoại lên tai mình, mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nhè nhè trả lời:

– Alo, ngheeeeeee~

Cố gắng bằng chất giọng “nhẹ nhàng” nhất – đầu dây bên kia hét lớn lên, BaekHyun tưởng chừng chiếc điện thoại mà cậu nâng niu bao nhiêu tuần nay trong một giây bị tiếng thét của con người bên kia làm cho nổ tung rồi chứ:

– Yah~ Tên chết bầm , cậu mau thức dậy mà ra mở cửa cho tôi. Nhanh chóng lột sạch bộ đồ ngủ ra mà thay đồng phục rồi còn đi học, nhanhhhhhhhhh! Tôi sắp lạnh cứng người rồi này.

– Biết rồi mà, ra ngay đây – dùng bàn tay chỉnh lại mái tóc rối xù, BaekHyun bước xuống giường dụi mắt, tiến ra mở cửa.

– Byun BaekHyun!!!!!!! – LuHan hét lớn – Còn chưa thay đồ sao? Nhanh lên cho tôi nhờ.

*quạ bay ngang đầu*

– Ôi trời! Ông tướng làm cái gì mà gấp gáp thế hả, đợi chút xíu thôi mà. Kìa con cá vàng màu xanh, bơi tung tăng, là lá la… – BaekHyun vừa hát, vừa nhảy chân sáo tiến về phòng tắm.

LuHan ngồi trên giường BaekHyun, khẽ đung đưa chân chờ đợi cậu. Anh hướng mắt về tấm ảnh trên đầu giường của cậu. Trong tấm ảnh ấy, là cậu ư? Đáng yêu, cậu rất trong sáng. Đúng. Đôi mắt to tròn đáng yêu với nụ cười đầy ngây thơ của cậu nhẹ nhàng đưa anh miên man vào những cảm xúc khó lý giải được.

**********

Lúc ấy cậu chưa là hồ ly – anh biết điều ấy, lúc đó, cậu chỉ là một đứa trẻ, một con người bình thường. Cậu sống không lo, không nghĩ, thoải mái và nhẹ nhàng – như những gì cậu đã kể với anh trước đó, nhưng rồi đến năm cậu bảy tuổi, mọi thứ đã thay đổi, cậu như mất hết tất cả Hụt hẫng và ngã khụy, cậu bị một lời nguyền ác nghiệt. Cậu biến thành nửa người nửa yêu, cậu là một bán hồ ly, một con vật mà cuộc sống của nó có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào, cho dù người có lỗi không phải là cậu.

Chỉ là cậu đã thành hồ ly.

Nhưng cậu cũng không hiểu tại sao lại như thế, tại sao cậu lại trở thành như thế? Ha! Số phận ư? Byun BaekHyun cậu có gì sai chứ? Nếu như là ăn trộm trái cây hàng xóm, nếu như là vài lần cãi lời mẹ bỏ đi chơi đến tận tối mà như thế, BaekHyun cậu hứa sẽ chừa, chừa cả đời, nhưng mọi điều đó dường như không đơn giản như thế, cậu biết điều ấy. Có một ẩn khúc nào đó mà BaekHyun chưa biết được. Cậu đã vài lần hỏi mẹ mình, nhưng mẹ cậu chỉ đưa ánh mắt cô độc liếc nhìn về một nơi xa xăm nào đó rồi lắc đầu buồn bã mà nói:

– Số phận cả con ạ. Cố lên con trai bé nhỏ. Mẹ sẽ bảo vệ con.

Cái gì mà bảo vệ chứ?

Ngay cả việc vì sao cậu lại thành hồ ly, mẹ cậu còn che giấu thì việc bảo vệ cậu không phải rất khó khăn ư? Mẹ cậu quên rằng rồi thằng con trai của bà sẽ lớn, sẽ đi học xa, sẽ lập xa đình, sẽ sinh con… Nhưng liệu với một hồ ly thì những điều ấy có cho phép?

BaekHyun không phải là tuyệt vọng khi cậu ra như thế, cậu chỉ lo cho mẹ mình và cho cả tương lai cậu. Nếu như cậu bị nguy hiểm hay một điều gì xấu thì ai sẽ nuôi bà đây, bà chỉ có mỗi mình cậu thôi. Nên vì thế, BaekHyun cho dù dọn ra ở riêng nhưng vẫn rất thường xuyên về thăm mẹ mình, thường thì cậu sẽ đi cùng anh. Vì cậu chỉ có anh là bạn thân. Hơn nữa cũng chỉ có anh hiểu rõ thân phận của cậu.

Theo Luhan, BaekHyun với bề ngoài tinh nghịch như thế, nhưng cậu rất yếu ớt và cô độc. Hãy thử tưởng tượng xem: mỗi ngày bạn phải sống trong sự đề phòng, mỗi tháng phải tránh xa con người từ một đến hai ngày, cái chết là điều có thể nếu như bạn không biết cách bảo vệ mình thì liệu bạn có vui vẻ mà sống vui như BaekHyun không? Phải khẳng định rằng BaekHyun là một người con trai đơn giản, cậu tinh nghịch bên ngoài bao nhiêu thì lại trưởng thành bên trong bấy nhiêu. BaekHyun đã chịu đựng rất nhiều cú sốc tinh thần: từ việc ba cậu bỏ mẹ cậu mà theo tiếng gọi khác, rồi đến cái việc cậu biến thành hồ ly không rõ nguyên nhân bao nhiêu đó đủ để con người ta không chịu đựng nỗi mà buông xuôi từ lâu rồi.

Nhưng BaekHyun thì không, cậu vẫn đứng lên được, chỉ là sau đó, cậu ít nói và gương mặt cậu thoáng buồn hơn một chút ít thôi.

“Dần rồi cũng quen huynh ạ, em dù cách nào cũng không bị ai đánh bại”

Câu nói mà BaekHyun đã trả lời khi anh hỏi về suy nghĩ và những dự định tương lai của cậu.

*Flash Back*

– Thằng BaekHyun là con rơi đấy. Đừng ai chơi với nó, nó chỉ là một đứa nhà quê. Haha~

Tiếng cười của bọn học sinh lớp dưới phá tan sự tĩnh lặng của dãy lớp học. LuHan đang miên man kiểm tra lại sách vở cho vào cặp, chuẩn bị ra về. Tò mò, cậu bé bước ra khỏi lớp, tiến tới gần nơi phát ra tiếng ồn ấy, đập vào mắt cậu là một nhóm học sinh cả nam lẫn nữ đang bao lấy một đứa con trai có dáng người nhỏ, đang ngồi co ro mà khóc thút thít ở góc tường. Cậu tiến lại gần nơi thằng bé ấy mà trừng bọn kia một cái liếc sắc nhọn:

– Này tụi kia, rãnh quá không việc gì làm, đi ăn hiếp con người ta à? Cút ngay, không ông cho ăn gậy

Cả bọn hoảng sợ, ồ ạt chạy ra khỏi đó, để lại cậu và thằng bé ấy. LuHan kéo cặp mình xuống, lấy ra một viên kẹo:

– Cho em này, BaekHyun! Nói với anh tại sao em khóc?

-…………

– Bọn chúng ngày nào cũng bắt nạt em à?

-………….

– Không trả lời thì anh đây ăn kẹo không chia cho BaekHyun đâu nha.

Sau đó, nó trưng bộ mặt đầm đìa nước mắt ra lạnh tanh tả lời:

– Đừng nói chuyện với tôi. Tôi sẽ ăn thịt anh đấy.

– Haha! Em bé này thích đùa quá nhỉ, đây này đến đây mà ăn thịt anh đi.

– Tôi là hồ ly – nó nói rồi khóc một cách ngon lành

……..

– Tôi… là hồ ly, một con…. một con… hức… một con hồ ly bị bỏ rơi.. hức.. Anh tin không?

– Anh tin em. Cậu bé, Nói cho anh biết tại sao cậu lại bị bỏ rơi – LuHan tuy lớn hơn cậu bé trước mặt chỉ đúng một tuổi, nhưng lúc này trông Luhan chẳng khác nào một nhà tâm lí học, cậu cố nói với giọng ấm áp nhất mà tiến tới xoa đầu BaekHyun.

– Bố em, ông ấy bỏ em khi biết em trở thành hồ ly, cơ mà ngay cả hồ ly là gì BaekHyun còn không biết. BaekHyun không có lỗi đúng không anh? BaekHyun chỉ là… chỉ là… Baekhyun hay khóc, BaekHyun hay dỗi mẹ, BaekHyun ham chơi, BaekHyun thường làm mẹ buồn……..BaekHyun………..oa oa~ – Nó òa lên khóc, lần này to hơn lần trước.

Ôm nhẹ cậu bé vào lòng, đưa bàn tay lau đi nước mắt cho cậu bé:

-Đúng rồi, BaekHyun không có lỗi, BaekHyun đáng yêu nhất. Đừng buồn nữa nhé, sau này anh Luhan sẽ bảo vệ em.

*9 tuổi:

– Ah~ Anh Luhan xem BaekHyun vẽ cái gì này, BaekHyun vẽ có đẹp không? – chu chu mỏ ra, cậu bé tí tớn hỏi Luhan

– Để xem, yah~ một gia đình thật hạnh phúc nha. BaekHyun vẽ đẹp lắm

– Ah, BaekHyun muốn được như thế lắm. BaekHyun muốn được ở bên cả ba và mẹ, BaekHyun muốn được làm người, BaekHyun không muốn làm hồ ly đâu

– Yên tâm, rồi anh sẽ tìm cách giúp em nhá, Luhan sẽ bảo vệ BaekHyun

*12 tuổi:

– Luhan à, anh có tin là lời nguyền của em được hóa giải không? Em chán cảnh này lắm rồi

– Anh chắc chắn, Luhan sẽ bảo vệ BaekHyun!

*15 tuổi:

– Yah Luhan, BaekHyun lớn rồi, BaekHyun sẽ bảo vệ lại Luhan, vì thế BaekHyun không muốn gọi Luhan là anh nữa, BaekHyun sẽ là bạn thân của Luhannnnn nhaaaaaaaaa!

– Tùy cậu!

– Haha, chào cậu, tớ là Byun BaekHyun! Tôi là người bảo vệ cậu!

*16 tuổi:

– Luhan! Chúng ta được học cùng trường rồi đó, Luhan ah~ chúng ta dọn ra ở riêng đi, tớ sợ…… vì tớ là… hồ ly!

– Tôi hiểu rồi, muốn thế thì mai dọn nhá! Nhưng yên tâm, tôi vẫn bảo vệ cậu, đừng sợ!

BaekHyun cười tít mắt với chàng trai gương mặt trái xoan, mái tóc hạt dẻ thuần khiết ấy, không gian tĩnh lặng dường như sáng hơn vì nụ cười của một ai đó!

*End Flash Back*

“Cạch!”

Tiếng mở của của BaekHyun kéo Luhan trở về vơi thực tại. Anh vẫn nhìn đăm đăm vào tấm ảnh ấy, tấm ảnh BaekHyun đang được một người đàn ông cõng trên vai, sau đó thì thầm một vài câu mà BaekHyun khó có thể nghe được:

– Ông ta không đáng để cậu nhớ BaekHyun, xóa hình ảnh ông ấy đi!

– Này Luhan, cậu nói quái gì thế?

Luhan giật mình, tát tát vào mặt mình: “Điên à, mày điên à Luhan, đừng có hồi tưởng quá khứ một cách thoái hóa như vậy chứ!”

– Ah~ không có gì!

– Thế đi thôi – BaekHyun bước vội ra ngoài thì bị Luhan kéo lại.

– Gì thế?

– BaekHyun! Luhan sẽ bảo vệ em! Nhóc ạ!

– Sến súa, sến súa, đêu đêu lắm anh ạ! Cơ mà chúng ta lâu lắm rồi không xưng anh em nhỉ? Hì hì!

– Ừ, thì tại cái con người cậu, có muốn làm em ai đâu chứ!

– Ơ, chả phải tôi nói là tôi không muốn mãi được anh bảo vệ còn gì! Tôi muốn làm điều đó ngược lại với anh, anh trai ạ!

– Cám ơn em trai, nhưng anh đây nghĩ rằng đến già em cũng phải nhờ vả vào cái thân hình vững chải như anh mà thôi, em còn bé để bảo vệ anh lắm – Luhan vỗ ngực đắc thắng.

Thấy Luhan đã đi quá đà, BaekHyun cốc nhẹ đầu anh mà rằng:

– Anh ạ, đi học không, hay muốn ở đây mà bảo với chả vệ, lớn với chả nhỏ, trễ rồi đấy!

– Ờ ờ, quên nhỉ, ra xe mau!

Bước lên xe, BaekHyun tựa đầu vào thành kính, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh lướt qua mắt mình, cậu hít thở thật sâu đón nhận luồng không khí mát mẻ và dễ chịu vào lồng ngực, tâm hồn cậu lúc này thật sự thoải mái. Mọi chuyện đêm qua cho vào quá khứ đi, hãy tập trung cho tương lai. Nó – còn – rất – dài với một con hồ ly như cậu. Vì thế cậu luôn vô tư mà đón nhận tất cả, dùng suy nghĩ tích cực nhất mà đối mặt với mọi việc. BaekHyun không bao giờ nghĩ rằng: cuộc sống luôn phức tạp!

Luhan khẽ đưa mắt qua BaekHyun mà buồn bã nghĩ thầm: Khi nào em mới lớn nổi hả BaekHyun? Trẻ con, ngốc nghếch, đa cảm- sẽ không tốt nếu em kéo dài nó, BaekHyun ạ!

Cuộc sống vốn là một ván bài úp. Số phận chúng ta nằm trong đó. Khi lá bài được hé mở, cũng là lúc chúng ta phải đón nhận sự thật

~tbc~

3 thoughts on “[Longfic][K+] Chanbaek | Ừ, tôi là hồ ly đó! – Chap 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s