[Shortfic][MA] Hunhan | Blind – Chap 1


20130330-205032.jpg

Title: Blind
Author: sweetpumpkin (ft. Tí Nỵ)
Beta: Shin Rae
Pairings: HunHan, HanBaek.
Rating: MA-18
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ trong fic là do tôi định đoạt.
Category: Angst, Horror.
Summary:
Inside the old warehouse, hidden all the horrifying secrets…
Inside the fragile shell, hidden a demon who lose all his humanity…
The reason for all the matters, is the blindness…

WARNINGS: Trước khi đọc, mình có một vài khuyến cáo với các bạn:
1. Rating MA-18 không phải vì có yaoi, mà là vì sự khủng khiếp và kinh dị của các tình tiết trong fic.
2. Những ai bias Suho, Kyungsoo, Xiumin, Yixing, Baekhyun, hãy SUY NGHĨ KĨ trước khi đọc.
3. Nếu các bạn vẫn quyết định kéo xuống đọc tiếp, thì hãy nhớ kĩ rằng: đây chỉ là một fanfiction được viết theo trí tưởng tượng. Vì vậy vui lòng không bashing hay có bất kì lời lẽ thô tục nào nếu các bạn cảm thấy bất mãn với các tình huống trong fic. Bởi như mình đã nói, đây chỉ là 1 FANFICTION.

Now, enjoy~ ^^

BLIND
.
.

– Anh…Anh là ai? Anh định làm gì?

Chàng trai trẻ sợ hãi mở to mắt nhìn bóng đen đang đứng trước mặt mình. Nơi đây quá tối để cậu có thể nhìn kĩ ngoại hình của hắn, nhưng nhờ vào thứ ánh sáng lờ mờ hắt vào từ lỗ thông hơi duy nhất của căn phòng, cậu có thể đoán được đây là một người đàn ông. Hắn đội một chiếc mũ trùm kín đầu, đeo khẩu trang che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu.

– Xin anh… Làm ơn, thả tôi ra…

Hai tay và chân cậu đã bị trói chặt, khiến cậu không thể bỏ chạy, chỉ có thể lùi dần vào góc tường, yếu ớt né tránh cái nhìn đáng sợ của hắn. Nhưng bóng đen vẫn cứ từ từ tiến về phía cậu, bước chân hắn không nhanh, không chậm, nhưng áp lực hắn tạo ra lại càng ngày càng lớn. Và khi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu chạm vào bức tường lạnh lẽo của căn phòng, cậu biết mình đã không còn lối thoát. Sợ hãi tới mức không thể hét nổi, cậu chỉ còn biết ngước đôi mắt đẫm nước nhìn hắn van lơn, đôi môi vì nén khóc mà mím chặt đến bật máu, chỉ thoát ra những tiếng “ư…ư…” đầy tuyệt vọng. Bóng đen giương đôi mắt vô hồn nhìn cậu một hồi lâu, rồi hắn chợt lẩm bẩm:

– Là đôi mắt này sao?

Sau đó hắn rời mắt khỏi gương mặt đang đờ đẫn vì sợ hãi của cậu, đưa con dao nhọn hoắt trong tay lên ngang tầm mắt, vuốt ve nó trong tay một cách mân mê… Hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy, là đôi mắt trống rỗng không một chút biểu cảm của hắn, và sau đó là một cảm giác đau đớn đến cùng cực, khi cậu cảm nhận được một vật nhọn hoắt đâm thẳng vào mắt mình, rồi xoáy sâu, day mạnh vào đó, khiến cho nỗi đau càng tăng thêm gấp bội…

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!

Seoul, một buổi chiều đỏ máu…

**********

Một ngày mùa đông giá lạnh.

Bên khung cửa sổ, một chàng trai với mái tóc màu bạc đang say sưa với cây đàn guitar của mình. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, nhưng dường như cái giá rét khắc nghiệt của mùa đông chẳng hề ảnh hưởng gì tới anh. Người con trai đang thư thái thả hồn mình theo từng giai điệu du dương của bài hát. Tiếng guitar thánh thót vang lên giữa bầu không gian yên ắng, hòa cùng với giọng hát trầm ấm của anh, tạo nên một bản tình ca tuyệt đẹp, khiến cho không gian xung quanh anh trở nên ấm áp vô cùng. Khoảnh khắc tiếng hát anh cất lên, mùa đông dường như không còn tồn tại nữa…

Bài hát vừa kết thúc, cũng là lúc một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau lưng:

– Luhan hyung, em về rồi.

Quay đầu lại nhìn nhìn cậu nhóc đang thập thò đứng bên cánh cửa, anh mỉm cười:

– Baekhyun, hôm nay em không phải đi làm thêm ca tối sao?

Người con trai tên Baekhyun cười rạng rỡ, chạy tới ngồi bên anh, đôi mắt híp lại vô cùng đáng yêu:

– Hôm nay tuyết lớn như vậy, còn cửa hàng nào muốn mở cửa nữa chứ. Dù sao như thế cũng tốt, em tranh thủ về sớm một chút, vừa đúng lúc được nghe hyung hát, thật là thích quá đi! Luhan hyung của em là tuyệt nhất! – Cậu giơ ngón tay cái về phía anh, giọng nói đầy hào hứng.

– Nói vậy nghĩa là em đã đứng ngoài cửa suốt từ nãy tới giờ sao?

– Nhìn hyung say sưa như vậy, sao em nỡ phá đám chứ!

Luhan bật cười, xoa đầu cậu em trai nhỏ của mình. Tuy không cùng chung dòng máu, nhưng Baekhyun từ nhỏ đã được bố mẹ Luhan nhận nuôi, hai người cùng nhau lớn lên, từng bước trưởng thành của Baekhyun hầu như đều do một tay anh chăm sóc, tình cảm thật sự còn gắn bó hơn cả anh em ruột thịt.

– Hyung có đói không? Em dọn bữa tối ra rồi chúng ta cùng ăn nhé!

– Thôi không cần đâu. Em cứ ăn đi. Hyung chuẩn bị ra ngoài có chút việc, có lẽ đến tối muộn mới về được. Em ăn xong thì cứ nghỉ ngơi, không cần đợi hyung làm gì đâu. – Khoác một chiếc áo bông to sụ lên người, Luhan đeo cây đàn lên vai, tiến ra cửa chính.

– Trong thời tiết này mà hyung vẫn muốn ra ngoài sao? – Baekhyun nhìn anh lo lắng.

– Ừ. Sehun đang đợi hyung. Xin lỗi nhé Baekhyun, hyung không biết là hôm nay em được nghỉ làm, lại để em ăn một mình rồi… – Luhan nhìn Baekhyun, cười ái ngại.

– Aigoo, chúng ta thân thiết bao nhiêu năm rồi, sao hyung còn khách sáo với em như vậy chứ. Em đâu có sao, chỉ là lo cho hyung thôi. – Baekhyun tiễn anh ra cửa, không quên dúi vào tay anh một chiếc khăn len, nhắc nhở anh phải về nhà sớm.

– Được rồi mà! Em thật chẳng khác gì mẹ hyung vậy! – Luhan khẽ cốc đầu Baekhyun, dưa tay xem đồng hồ – Cũng trễ rồi, hyung phải đi đây kẻo Sehun đợi lâu. Em ở nhà nhớ nghỉ sớm đi nhé.

– OK. Em biết lo cho mình mà. Hyung cứ yên tâm! – Baekhyun vỗ ngực, khẳng định một cách chắc nịch. Rồi cậu tươi cười, thuận miệng hỏi anh – Tối nay hai người sẽ đi đâu vậy?

– Bọn hyung tính sẽ đi xem phim trước, sau đó cùng ăn tối rồi về.

– Uhm. Vậy hai người nhớ cẩn thận đừng để bị cảm lạnh nha. Tuyết rơi dày lắm đó. – Baekhyun nhắc với theo bóng Luhan đang xa dần.

– OK! Em cũng vào nhà đi Baekhuyn!

Mỉm cười an tâm, Luhan vui vẻ tạm biệt Baekhyun.

**********

*Kính coong*

– Ủa? Luhan hyung? Sao hyung về sớm vậy? – Baekhyun nhanh chân chạy ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt là Luhan – Sao cả người hyung lại ướt đẫm thế này? Hyung đã đứng suốt ngoài trời tuyết sao? – Nhận ra gương mặt tái nhợt, đôi môi tím tái vì lạnh của Luhan, cậu hốt hoảng.

Luhan không trả lời câu hỏi của Baekhyun, ánh mắt thất thần, giọng nói trở nên run rẩy:

– Sehun… Em ấy không có ở chỗ hẹn.

– Hyung đừng quá lo lắng. Biết đâu cậu ấy có việc bận đột xuất thì sao? – Kéo một Luhan đang đờ đẫn vào trong nhà, rót cho anh một cốc nước ấm, Baekhyun lên tiếng trấn an.

– Không phải. – Luhan lắc đầu – Sehun không bao giờ đến trễ trong những buổi hẹn, lại càng không thể lỗi hẹn mà không nói trước với hyung một tiếng. Hơn nữa hyung cũng đã gọi điện hỏi bạn bè và người thân của em ấy rồi. Bọn họ đều không biết Sehun đang ở đâu. Trời đang tuyết lớn như thế này, em ấy có thể đi đâu một mình được cơ chứ?… Sehun rốt cuộc là đang ở đâu? – Luhan ôm đầu, không ngừng lẩm bẩm, ánh mắt thẫn thờ vì sợ hãi.

– Hyung… anh đang khóc sao? – Baekhyun kinh ngạc nhìn một Luhan đang hoàn toàn suy sụp – Anh chưa bao giờ như thế này cả. Đừng làm em sợ, Luhan hyung! – Cậu vội chạy tới bên anh, gạt đi dòng nước mắt nóng hổi đang lăn dài.

– Hyung xin lỗi, Baekhyun. – Luhan cúi đầu. – Chỉ là, Sehun thực sự vô cùng quan trọng với hyung. Nếu em ấy xảy ra mệnh hệ gì, hyung không nghĩ mình có thể chịu đựng nổi.

– Hyung yêu cậu ấy nhiều đến thế sao? – Giọng nói của Baekhyun nhẹ bẫng, ánh mắt cậu buồn xa xăm. Khẽ thở dài, cậu choàng lên người anh một chiếc áo khoác mỏng. – Hyung đừng quá lo lắng. Nếu Sehun biết hyung lo lắng cho mình như vậy, cậu ấy nhất định sẽ ổn thôi.

**********

– Baekhyun, em đã đọc báo sáng nay chưa? – Luhan hốt hoảng cầm tờ báo đặt trước mặt Baekhyun.

– Em bận quá nên chưa có thời gian, có chuyện gì vậy hyung?

– Người ta mới phát hiện ra bốn xác chết không đầu ở bốn địa điểm khác nhau trong thành phố. Qua điều tra bước đầu, đã xác định được đó đều là thi thể của bốn thanh niên trẻ tuổi. – Luhan thuật lại nội dung chính của bài báo, sắc mặt trở nên tái mét.

– Đáng sợ vậy sao? – Baekhyun đặt quyển sách trong tay xuống, nhíu mày. Nhận ra Luhan ngồi trước mặt hai tay không ngừng run rẩy, cậu vội nắm chặt tay anh – Hyung, có phải anh lo Sehun đang gặp nguy hiểm?

Luhan nuốt khan một cái, nặng nhọc gật đầu.

– Anh không muốn nghĩ tới điều đó, nhưng thực sự anh đang rất lo, Baekhyun à…

Nhìn vẻ hoang mang của anh, Baekhyun cũng không biết phải làm sao, đành nhẹ giọng an ủi:

– Hyung đừng lo. Đến bây giờ phía cảnh sát vẫn chưa ghi nhận thêm một trường hợp nào, vậy ít nhất cho đến thời điểm này, Sehun dù có không may gặp phải tên sát nhân, cũng chưa gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hyung phải bình tĩnh. Bình tĩnh mới có thể tìm ra cậu ấy, hiều không?

Quả nhiên những lời Baekhyun nói đã khiến Luhan bình tâm hơn. Anh thở hắt ra, rồi lại âu lo nhìn cậu:

– Em cũng đừng ra ngoài nữa Baekhyun. Bên ngoài thực sự rất nguy hiểm…

Baekhyun cười xòa:

– Aigoo, em trai hyung đâu phải một kẻ yếu ớt như vậy chứ! Từ nhỏ em đã học võ rồi mà! Nếu gặp hắn, em sẽ tung cho hắn một cước, đánh hắn ngất đi rồi bỏ chạy. – Cậu đứng phắt dậy, khua tay múa chân theo một vài thế võ đơn giản để minh chứng cho những gì mình nói, rồi lại ngồi xuống bên Luhan, cười híp mắt – Hơn nữa em cũng không thể vì những tin đồn thất thiệt mà bỏ học được. Thế nhé, hyung cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Em tới trường đây.

Không để cho Luhan kịp nói thêm lời nào, Baekhyun vẫy tay tạm biệt anh, rồi biến mất ngoài cửa chính. Còn lại một mình trong phòng, Luhan cầm chặt tờ báo, trong lòng mông lung nghĩ ngợi…

…Không hiểu tại sao, nhưng anh có cảm giác bốn thi thể ấy trông rất quen…

Nhưng rồi anh lắc đầu, gạt đi. Chỉ là do anh lo lắng quá mức thôi, phải không? ……..
.
.

Nhưng khi màn đêm dần dần bao phủ Seoul, nỗi lo sợ của Luhan càng tăng lên gấp bội…

Đêm hôm ấy, Baekhyun đã không về nhà…

~~~tbc~~~

2 thoughts on “[Shortfic][MA] Hunhan | Blind – Chap 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s