[Longfic][K] Chanbaek | Tan Biến – Chap 1


20130325-021927.jpg

Title: Tan Biến
Author: Byun Hani
Beta: Bống.Z
Pairing: Chanbaek
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Au. Truyện hoàn toàn không có thật và Au viết hoàn toàn vì mục đích phi lợi nhuận.
Category: Không nói được.
Status: On going

CHAP 1: CHÂN CẦU THANG THIÊN ĐƯỜNG.

…I.
Mỗi buổi sáng thức dậy cậu đều mất rất lâu để thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Ánh nắng bình minh xuyên qua chiếc rèm cửa, hắt những vệt nắng tinh khôi vào phòng.

Cậu sẽ lại rúc vào chăn, nằm yên để tự cảm nhận rõ ràng rằng mình đang không cảm thấy gì hết. Tất cả đều trống rỗng như thể toàn bộ sức sống của cậu đều đã dốc cạn vào một hố đen sâu hoắm. Cậu sẽ tiếp tục bước tới trước gương, tự ngắm nhìn khuôn mặt trắng xanh với hai quầng thâm mệt mỏi. Mái tóc sợi nâu sợi đen lẫn lộn vô tổ chức. Cậu tự ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của mình, mỉm cười, vẽ một đường viền mắt đen thật đậm. Và cậu sẽ tiếp tục ngồi rất lâu như thế trước khi uể oải đứng dậy bắt đầu một ngày mới.

Ngày lại ngày…

Buổi tối, cậu thường ngồi hàng giờ bên ban công và ngắm phía chung cư đối diện. Phía ban công nhỏ phủ đầy những thân cây thường xuân đơn độc, hướng tầm mắt về phía chân trời mờ ảo.

Cậu có thể nhìn thấy những ánh đèn hồng vàng rực rỡ hay cả những ánh đèn xanh leo lét đơn côi. Những cảm xúc trái ngược nhau cùng thắt chung một sợi dây ràng buộc. Khẽ rùng mình một cái để quay về với thực tại, cậu sắp lại những chồng giấy tờ cao ngất ngưởng. Pha một tách cacao, ngồi vào bàn làm việc, cuộc sống về đêm của những kẻ đơn độc bắt đầu. Ban đêm là khi ánh đèn đường vụt tắt, là lúc những cơn gió lạnh ùa về, và cả nơi bất an cùng bóng tối ngự trị.

Bất kể có ai đó đã từng dặn cậu rằng uống cacao buổi đêm sẽ gặp ác mộng, bất kể rằng người đó dặn cậu phải đi ngủ sớm. Cậu nhìn ra phía đường chân trời, cảm giác chơi vơi chờ đợi, chờ đợi nỗi bất an rời đi. 12 giờ đêm. Lại thả mình vào giấc ngủ, lại chìm vào những giấc ngủ trằn trọc vô định. Dãy chung cư vẫn sáng đèn, gió vẫn rít qua khung cửa sổ. Không biết từ bao giờ, cuộc sống của BaekHyun đã luôn bắt đầu với từ ‘lại’. Ngày lại qua ngày, tháng lại qua tháng. Cuộc sống của cậu lặp lại như một thước phim đen trắng cũ kĩ.

Cậu giật mình thức dậy, lúc hai giờ sáng. Tất nhiên lại vì ác mộng. Những giấc mơ quái đản của cậu bắt đầu từ rất lâu rồi, nó bất ngờ ập đến, lặp đi lặp lại không theo một chuẩn mực thời gian nào.

Cho đến ngày cậu gặp anh. Chỉ khi nằm trọn trong vòng tay anh, cảm giác mơ hồ sợ hãi ấy mới biến mất. Giá như được tan biến vĩnh viễn trong anh, thì tuyệt biết mấy.

Gần sáng, trời đổ mưa, cơn mưa mang anh đến, ngẫu hứng như một bản nhạc viết vội bởi người nghệ sỹ lang thang giữa ngày buồn. Máy bay giờ này đang trên đường, còn năm tiếng nữa, cơn mưa hạnh phúc sẽ quay lại đây, nhanh thôi, phía trước cầu vồng. Cậu khẽ mỉm cười, nhìn về phía cửa sổ.

Cậu – một thanh niên 19 tuổi, con một gia đình bề thế. Nhưng cuộc sống bao bọc không phải bao giờ cũng hoàn hảo, cũng lộng lẫy như những gì người ngoài nhìn thấy. Bỏ lại sự xa xỉ ấy sau lưng, cậu xách vali rời khỏi nhà, tự sống một mình để cảm nhận được sự cô đơn, trống trải, và cũng cảm nhận được sự tự do.

Khoảng một năm về trước, cái ngày định mệnh kéo dài những chuỗi ngày sau đó, bắt đầu với những cơn ác mộng lúc hai giờ sáng. Đúng chính xác hai giờ, cậu sẽ bật dậy, như một thứ lập trình cố định nhạt nhẽo.

Seoul bây giờ đang về đông mang theo làn tuyết mỏng manh trắng xóa. Có tuyết, và có cả mưa, và sau những cơn mưa, tuyết sẽ rơi dày hơn.

…II.

Ngày đầu tiên cậu gặp Chan Yeol là khi cậu đang đọc một quyển sách. Một hốc cầu thang nhỏ, phủ kín bởi những chùm dây leo đang đơm hoa chi chít, cậu trốn vào cái hốc cầu thang, tự tạo cho mình một thế giới riêng hoàn hảo. Phía trên chùm cây là cái giếng trời, hắt một thứ ánh sáng nhàn nhạt ngang chân cầu thang, mơ hồ như thể nó thuộc về một thế giới khác, không bụi bặm và đặc nghẹt như cái thứ ánh nắng ngoài kìa. Cậu ngồi co chân, gọn gàng như một con cún, cổ tay mảnh khảnh buộc một chiếc chuông nhỏ xíu, khẽ keu leng keng mỗi khi cậu giở sách. ChanYeol, chật vật với thân hình và chiều cao quá khổ của bản thân, cũng tìm đến được ‘chân cầu thang Thiên Đường’ – cái cách mà anh vẫn thường gọi nó.

BaekHyun vươn vai, nhấc mình ra khỏi cuốn sách dang dở, môi hồng hồng vì sở thích cắn môi của chủ nhân. Cậu giật mình, cái vòng tay khẽ leng keng. Con người đang ngồi đối diện cậu bó gối ở góc cầu thang kia, rõ ràng, đang khóc. Bờ vai của cậu ta đang rung lên, lom khom trông đến tội. Cậu tặc lưỡi bỏ qua, tiếp tục quyển sách dang dở.

Khi Baekhyun đọc xong quyển sách, trời đã đổ về hơi trưa. Cậu gọi thanh toán và nhanh chóng rời khỏi hốc cầu thang quen thuộc.

Một giọng nói trầm ấm phát lên phía sau lưng:

“Quyển sách cậu đang đọc là gì thế?”

“Uhm… Rainsoul… Nhưng chắc là anh cũng đã biết rồi khi đã ngồi quan sát tôi lâu đến như thế.”

Tiếng mưa đột ngột rơi đến, và chỉ trong phút chốc, nó kéo cả ChanYeol vào câu chuyện của Baekhyun.

“Này cậu gì ơi! Mưa to lắm đấy, cậu…”

“Này! Đừng có đi theo tôi chứ…!”

”Này cậu gì ơi, cậu sẽ bị ướt đấy…”

“Yahhhhh, buông tha cho tôi đi, đừng đi theo nữa…”

…Đó là cách cơn mưa đem ChanYeol đến câu chuyện của BaekHyun, trong một cơn mưa tuyệt diệu.

**********

”Máy bay khởi hành từ Vancouver hạ cánh ở Incheon. Xin mời hành khách chuyến bay 7235897 chuẩn bị.”

Hôm nay trời lại mưa rồi, Baekhyun khẽ lắc đầu, đi đón mưa thôi.

Trời đang đổ chàm đen kịt, những vằn mây giông tố cuộn kín trên nền trời xanh thẫm, làm lu mờ cả đường chân trời phía xa. Từng dòng xe cộ hối hả xuôi ngược, tiếng còi xe, động cơ át đi cả tiếng mưa dần nặng hạt. BaekHyun ngồi trên taxi, Incheon về phía đông Seoul.

**********

Cậu đón anh ở cổng sân bay, với nụ cười khó khăn hết cỡ. Anh vận trên người một bộ áo xanh ngọc cũng chào đón cậu cạnh những làn mưa. Cậu đã dặn mình không được khóc, thế nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Anh – chắc chắn sẽ cốc đầu cậu, hỏi cậu tại sao lại trẻ con như thế!

~~~tbc~~~

4 thoughts on “[Longfic][K] Chanbaek | Tan Biến – Chap 1

  1. Lại là em đây ~ rds thân thuộc iu vấu của mọi người đây *cdsht* =)). Hơm nay em lại mò vào đọc fic và comt nhảm cho Au đây :))
    Mới bước vào đọc đoạn đầu của fic thì em cứ ngỡ bạn Chan đi-bán-muối bỏ lại bạn Baek bơ vơ 1 mình *tự vả* cơ mà sau khi đọc xuống dưới thì em mới nhận ra “à, nhầm cmnr”. Chap đầu tiên thì em vẫn chưa có biến gì hết nên cái comt này chỉ là cảm nhận khi đọc chap đầu của em thui! Cơ mà em thích văn phong của Au lắm ngar, chầm chậm đi vào lòng người :)
    Pê-ét: câu nói quen thuộc sau này có thể trở thành thương hiệu của một đứa chuyên đi comt nhảm như em: AU HWAITING >v<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s