[Twoshots][K] Kaisoo | You don’t know… – Shot 2 (end)


20130317-185641.jpg

Author: Nhóc & Eel
Beta: Bống.Z

    CHAP 2


Hôm đó, chúng tôi có tour diễn bên JeJu. Tất cả mọi việc lại diễn ra như hôm trước. Và tour diễn hôm đó quả là địa ngục với tôi, vì tôi lại phải “diễn” vai couple với JongIn.
– Hyung ! Hôm nay…em không phải skinship với JongIn được không ạ? – Trước khi ra sân khấu tôi kéo lấy tay áo anh quản lí và hỏi nhỏ.
– Gì? Sao em lại nói thế? – Anh quản lí trừng mắt nhìn tôi.
– À dạ thôi ạ… – Tôi vội lảng đi, chẳng hiểu sao lúc nãy tôi lại có thể nói câu đó.
Chuyện thật tưởng như đùa, JongIn thì vẫn bình thường, còn tôi thì mồ hôi đầy trán. Chỉ được một lúc là JongIn lại chạy đi chỗ khác ngay, tôi lại đứng một mình. Lần này, JongIn không chạy đi té nước mọi người như trước nữa, mà cậu cùng BaekHyun hyung đi chào fan. Việc này còn khó hơn là để tôi skinship với JongIn.
– KaiBaek KaiBaek KaiBaek!!! – Đến lúc kết thúc concert, khi tất cả nghệ sĩ đều cùng nhau đi vào cánh gà thì tiếng hét của những fan ở phía sân khấu dưới vọng lên rất to. Tôi vội đảo mắt qua. JongIn và BaekHyun… hai người họ đang làm gì kia!? Tôi sững người trong giây lát. Họ đang cùng nhau tạo nên một trái tim tặng fan, vậy nên mới có những tiếng hét lên như vậy. Tim tôi chợt hẫng một nhịp. Đau quá! Thật sự là rất đau JongIn à! Làm ơn đừng làm tôi thêm đau nữa có được không… Xin cậu… Đôi chân tôi như dán chặt xuống đất, người bỗng trở nên nhẹ hẫng không trọng lượng. Đôi chân tưởng như khuỵu ngã thì có một bàn tay giữ chặt lấy hai vai tôi, giật mình quay ra, là JoonMyun hyung. Không nói gì, anh nắm chặt tay tôi, đưa tôi vào trong cánh gà.
– Em ngồi trong này đi, không được đi đâu khi hyung chưa đồng ý!!! – Anh đưa tôi vào phòng thay đồ, và nhắc đi nhắc lại câu nói đó.
– Em biết rồi mà… – Tôi gật đầu và trả lời JoonMyun hyung. Bây giờ tôi cũng không muốn nói gì nhiều.
– Để hyung đi lấy nước cho em – Nói rồi anh chạy thật nhanh ra ngoài. Còn một mình tôi trong phòng, cái không gian tĩnh lặng này bao trùm lấy tôi. Bỗng dưng tôi muốn khóc, khóc một trận thật đã. Được rồi!!! Tôi sẽ quên JongIn, sẽ tập sống một cuộc sống không có cậu, vậy nên xin cậu, đừng hành hạ trái tim của tôi nữa, nó đã có quá nhiều vết nứt rồi.
Nước mắt tôi lại rơi trong vô thức… JoonMyun hyung đã đứng ở ngay cửa ra vào từ lúc nào. Nhẹ đến bên cạnh tôi, anh từ từ quỳ xuống, gạt nhẹ những giọt nước mắt của tôi.
– KyungSoo à… – Anh nhẹ ôm tôi vào lòng, vuốt ve tấm lưng của tôi.
-…
– Làm người yêu của anh đi – Anh thì thầm bằng chất giọng trong và ấm – Em sẽ không phải đau khổ nữa.
Câu nói này thật sự khiến tôi không khỏi bàng hoàng, anh đang tỏ tình với tôi sao? Tôi… Tôi thực sự đang rất khó xử!!! Tôi có nên đồng ý? Cả hai chúng tôi cứ yên lặng một lúc lâu.
– Xin lỗi em, có lẽ là hyung quá nóng vội rồi – Anh nói rồi vội buông tôi ra.
-…
-…
– Em… đồng ý – Níu tay áo anh lại và nói nhỏ vào tai anh. Anh quay lại nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên cực độ, nhưng ngay sau đó tôi có thể nghe thấy tiếng thở phào của anh. Tôi không biết quyết định này của tôi sẽ có ảnh hưởng gì đến những người xung quanh hay không!? Nhưng bây giờ, tôi phải quên JongIn, và tôi cần bắt đầu một tình yêu mới để có thể quên đi cậu ấy. Tôi cảm nhận được hơi thở của anh ngày một rõ, khuôn mặt anh cũng gần hơn. Theo phản xạ, tôi nghiêng đầu về phía sau. Dường như hiểu phản ứng đó của tôi, anh cười nhẹ và hôn lên trán tôi.
– Hyung à. Em xin lỗi… em thật sự xin lỗi nếu như em có làm hyung đau… – Tôi chỉ dám thì thầm những lời đó trong tim. Tôi không dám nói ra, thực sự tôi không đủ can đảm. Tôi không bao giờ muốn làm anh đau…
– KyungSoo hyung, JoonMyun hyung, hai người làm gì trong này vậy? Hyung tính làm gì Kyungie của em hả Myunie? – Cả tôi và anh đều giật mình, SeHun đứng lấp ló ngoài cửa và nhìn chúng tôi với ánh mắt gian tà.
– Hyung… có làm gì đâu! – JoonMyun hyung ngập ngừng.
– Ra là hai đứa trong này, hyung tìm mãi. Sao dám vào đây trốn mọi người hả? – Kris hyung từ đâu chạy đến.
– Hyung… Tụi em có chuyện muốn nói với mọi người – JoonMyun hyung lên tiếng. Đừng bảo là chuyện… lúc nãy chứ !? Đừng mà…!
– Chuyện gì vậy hyung? Dạo này hai người lạ lắm nha! – BaekHyun đưa tay lên xoa cằm.
– Đúng đấy hyung!!! Hai người thường xuyên đi chung với nhau, lại còn hay nói chuyện đến khuya nữa – ChanYeol cũng hùa theo BaekHyun.
– Thực ra thì… ờm… Hyung với KyungSoo đang quen nhau. – Anh nói rồi quàng lấy vai tôi, đôi vai đang dần run lên, và anh dễ dàng cảm nhận được điều đó.
– Cái g ??? – Mọi người đồng thanh hét lên. Anh vội đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Ai cũng biết SM Entertainment là một trong những công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc. Và một điều cấm kị của ngành giải trí là không được phép có tình cảm với nhau. Mà chúng tôi lại là con trai với nhau nên lại càng khó chấp nhận. Nếu nhân viên nào không tuân thủ sẽ có thể bị phạt, và nặng hơn là đuổi việc.
– Em không sợ công ty sẽ biết sao? – Xiumin hyung hỏi.
– Nếu mọi người chịu giữ bí mật cho em thì làm sao có ai biết được? – Sao JoonMyun hyung có thể bình tĩnh vậy?
-… – Một khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi.
– Hai đứa đã có tình cảm với nhau, hyung cũng không cấm được, nhưng một khi công ty đã biết thì hậu quả khó mà lường trước được… – Sau một hồi im lặng thì Kris hyung nói với chúng tôi. Nghe anh ấy nói, tôi bắt đầu sợ hơn. Nếu chỉ vì cái tình cảm ngu ngốc của tôi mà khiến anh bị đuổi thì nó có quá không ? Nhưng mà tại sao tôi lại không thể chấm dứt chuyện này được? Tôi cảm thấy bế tắc…

**********

Từ sau hôm đó, mọi thứ xung quanh tôi thay đổi. Anh quan tâm tôi nhiều hơn, các thành viên trong nhóm cũng chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị cho lần comeback tới. Nhưng có một chuyện làm tôi khó hiểu, đó là những hành động mà JongIn đối với tôi. Cậu ấy không còn thân mật với tôi như trước, mà lạnh lùng và thờ ơ với tôi. Đôi khi cậu ấy còn có những thái độ khó chịu, và không bằng lòng khi tôi làm gì đó cùng với JoonMyun. Tại sao vậy chứ!? Nhiều khi tôi thấy cậu ấy như muốn nói gì với tôi, nhưng rồi lại ngập ngừng và thôi. Tôi thật sự không hiểu…
Chiều hôm đấy, JoonMyun nhận được cuộc gọi của công ty yêu cầu đến ngay. ChanYeol, BaekHyun và JongDae thì rủ nhau đi mua sắm, Luhan và SeHun đi uống trà sữa cùng nhau, những thành viên còn lại thì đã đến công ty từ sáng sớm, chỉ còn tôi và JongIn ở nhà. Trời bắt đầu chuyển tối, và như mọi khi, tôi bắt đầu đi chuẩn bị bữa tối cho cả nhóm. Sau khi mọi thứ đã xong, tôi ngồi ở bàn ăn, nhâm nhi cafe và đọc sách. Bỗng nhiên JongIn cũng ngồi xuống bàn ăn, cậu ấy nhìn tôi hồi lâu. Khó xử, tôi cứ làm như mình đang chăm chú đọc và không hề quan tâm gì đến cậu ấy.
– Hyung! Em muốn có chuyện muốn hỏi hyung. – JongIn cất tiếng. Tiếng nói rất nhỏ, nhưng đủ cho tôi nghe thấy.
– Ừm… em nói đi!!
– Hyung… thực sự là… có tình cảm… với… ờm… JoonMyun hyung thật chứ? – JongIn ấp úng hồi lâu. Câu hỏi này của cậu ấy thật khiến tôi sững người.
-… – Tôi im lặng không biết trả lời thế nào
– Hyung trả lời em đi – Cậu ấy dường như mất đi bình tĩnh, nói to hơn.
– Ưm… ừm – Tôi trả lời một cách hời hợt.
– Hyung nói dối! Không phải! Hyung không yêu anh ấy! – JongIn hét lên. Cuốn sách trên tay tôi bất giác rơi xuống.
– Em nói gì vậy? Mọi người nghe thấy là không hay đâu – Tôi cố hết sức lấy lại bình tĩnh để nói chuyện với JongIn.
– Những gì hyung nói trong nhà kho với JoonMyun hyung em đều đã nghe hết rồi! Đừng nói dối em nữa! – JongIn đập thật mạnh xuống bàn. Cốc cafe của tôi dịch chuyển.
– Người đó… là em sao? Người đã đóng sầm cánh cửa? Người đã chạy qua hành lang thật nhanh? – Giọng tôi run run, môi tôi mấp máy không nói nên lời.
– Đúng, là em. Vậy bây giờ hyung có thể nói tất cả mọi chuyện cho em nghe được chưa? – JongIn nhìn thẳng vào mắt tôi. Thật sự tôi rất bối rối. không biết nên làm gì.
– Hyung không có gì để nói cả… Hyung vào phòng đây…! – Tôi đứng dậy, không nói thêm gì nữa.
– Nếu em nói, em yêu hyung thì sao? – Câu nói này của JongIn thật sự làm tôi bất ngờ. Tôi khựng lại ngay sau đó.
– Em nói nghiêm túc đấy KyungSoo! Em… thật sự yêu hyung mất rồi…!
Tôi không biết nói gì cả, đứng lặng người ở đó. Tôi đứng đó đến khi JongIn tiến lại gần và bao bọc tôi bằng vòng tay vững chãi của cậu. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp và nhịp tim đang dần nhanh lên của JongIn. Tim tôi cũng vậy, cũng đang “đánh trống” trong lồng ngực đây.
– Đừng lảng tránh em nữa? Em biết hyung cũng rất yêu em mà… – JongIn thì thào vào tai tôi.
– Em thôi đi! Tại sao khi anh dành tình cảm cho em thì em lại không thèm để ý đến anh? Và bây giờ, khi anh đã dành nó cho người khác, em lại tiến đến và đòi lại nó? Em có biết em làm như vậy là ích kỉ không? Hết rồi, tình cảm anh dành cho em là hết rồi – Tôi vùng ra khỏi vòng tay của JongIn và nói những lời trái với suy nghĩ của mình. Đúng! Tôi thật sự rất muốn hét lên rằng tôi vẫn còn yêu JongIn. Nhưng tại sao… tôi lại nói những lời đó, những lời có thể làm đau tôi. Thật sự, tôi tự thấy ghê tởm bản thân mình. Tôi đã lừa dối JongIn, JoonMyun hyung và hơn hết là bản thân mình!
– Hyung nói dối! Em không tin! – JongIn lấy giữ lấy hai vai tôi. Tôi liền gạt tay cậu ra mà chạy vào phòng. Đóng cửa lại thật mạnh, dựa lưng vào cánh cửa và trượt dần xuống. Tôi đã làm gì thế này? Tôi quả là quá ích kỉ, chỉ vì bản thân mà bây giờ tôi khiến cho mọi người xung quanh đau khổ. JoonMyun hyung, JongIn… Thật sự xin lỗi hai người rất nhiều!

**********

Chiều hôm đó, JoonMyun từ công ty về, hình như có chuyện gì đó quan trọng lắm thì phải. Hyung vào phòng tôi và định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, hyung ấp úng một hồi rồi bảo tôi ra phòng khách. Tôi đứng dậy, đi ra ngoài theo lời hyung. Gì thế này!? Sao bỗng dưng tôi thấy trời đất đảo lộn. Mọi thứ mờ nhạt và đen dần, và cuối cùng là tôi không nhớ gì nữa. Tôi chỉ nhớ tiếng hét to của hyung gọi tên tôi và bảo Yixing hyung gọi cấp cứu.
Tỉnh dậy, thứ tôi thấy đầu tiên là trần nhà trắng, và sau đó là JoonMyun hyung. Lúc nào cũng vậy, khuôn mặt anh vẫn đầy vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn luôn luôn lo lắng cho tôi. Mà… sao thế kia… ở khóe môi anh có một vết xước.
– Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào rồi?
– Ưm… – Do vẫn còn mệt nên tôi vẫn chưa thể cất lời nổi.
– Haizz… Em làm hyung lo lắm đấy! Bác sĩ nói tại em làm việc quá sức là áp lực nên mới bị ngất. Em nên giữ gìn sức khỏe nhiều hơn… – Vừa nói anh vừa đưa tay lên sờ trán tôi.
– Hyung!! Vết kia, hyung bị làm sao vậy ạ? – Tôi thì thầm.
– À!! Cái này không có gì đâu. Hyung… bị té ấy mà. Mà em có đói không ? Hyung đi mua đồ ăn cho!
– Em… Em muốn về kí túc xá.
– Nhưng em còn đang yếu. Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi trong vài ngày.
– Em chỉ muốn về nhà hít thở không khí chút thôi mà. Vả lại em cũng nhớ các hyung và mấy đứa nhóc nữa. Nha~ – Tôi dài giọng năn nỉ. Thật sự là tôi không muốn ở đây thêm chút nào nữa. Mùi thuốc sát trùng làm tôi khó chịu.
– Ờm… Được rồi. Để hyung gọi cho anh quản lí làm thủ tục xuất viện cho em.
-…

— Someone POV —

Ngoài cửa phòng bệnh, một bóng đen vụt chạy đi. Giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống khỏi khóe mắt cậu.
Kim JoonMyun, rốt cuộc là anh xem em là gì!? Chỉ đơn thuần là anh em thôi sao!?

— End Someone POV —

Về đến kí túc xá, tôi lại bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Vắng tôi một hôm mà nhà cửa đã bừa bộn thế này. Tối đó, Kris hyung gọi điện cho tôi. Hyung rất lo lắng sau khi nghe tin tôi bị ngất. Tôi lại làm mọi người lo rồi. Cả đêm đó tôi không ngủ, tôi trằn trọc và suy nghĩ. Tôi nghĩ đến anh, đến cậu và cả tôi. Tôi quyết định hôm sau, sẽ nói hết mọi chuyện với JoonMyun. Tôi không muốn lừa dối anh thêm nữa…

**********

Hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Tôi muốn nói chuyện với anh trong lúc cả nhóm chưa ngủ dậy, vì như vậy sẽ dễ dàng hơn cho tôi. Lấy điện thoại, tôi nhắn cho anh một tin nhắn cho dù biết anh đã dậy rồi. Sau năm phút, tôi đã thấy anh ở phòng khách.
– Em có chuyện gì thế? – Hyung lo lắng hỏi tôi.
– Em có chuyện này…
-…
– Em… thật ra… Em đã hết thích hyung rồi… – Vừa dứt lời tôi liền cúi gằm mặt xuống, tôi không dám nhìn anh, tim tôi đang loạn nhịp, đập nhanh hơn bao giờ hết.
– Em… sao thế? – Anh cứng đờ người, hỏi tôi một cách ngạc nhiên. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa
– Em… đã nói dối hyung! Em… – Tôi ấp úng
– Hyung hiểu rồi… Hyung biết tất cả rồi. – Giọng điệu lạnh tanh của anh khiến tôi thấy sợ hơn rất nhiều.
– S… sa… sao hyung biết!?
– Chuyện gì mà hyung không biết!? Mà… JongIn nó yêu em lắm. Hôm qua nó đã đánh hyung vì em đấy.
– Cái gì cơ? – Tôi mở to mắt nhìn anh.
~~~ Flashback ~~~

— JoonMyun POV —

– Hyung!! Em có chuyện muốn nói. – JongIn nói với tôi.
– Em cứ nói!
– Lên tầng thượng bệnh viện đi. Em không muốn mọi người nghe thấy. – JongIn nói rồi đi thẳng lên.
Trên sân thượng…
– Anh làm người yêu Kyung Soo cái kiểu gì vậy? Sao lại để anh ấy kiệt sức thế? – JongIn lớn tiếng với tôi.
– Thế em nghĩ em thế nào? Nếu không nhờ em làm cậu ấy tổn thương thì cậu ấy đâu có phải dằn vặt đến nỗi ngã bệnh thế này?!!! – Tôi cũng chẳng vừa.
– Anh…! – JongIn nghiến răng rồi xông đến, đấm thẳng vào mặt tôi.
– Hừm… – Tôi lau vệt máu bên khoé miệng, đứng dậy nhìn thẳng vào mắt JongIn.
– Em nghĩ em là cái thá gì chứ? Em không phải là người yêu của Kyung Soo, em có quyền gì mà chỉ trích anh!?
– Nhưng em biết em yêu anh ấy hơn anh!!!!! – JongIn nói lớn
– Nếu em yêu cậu ấy, sao em lại làm cậu ấy đau khổ trong suốt thời gian qua???
-…
– VÌ SAO HẢ??? – Tôi lớn tiếng quát cậu ấy.
– Vì lúc đó em không hề nhận biết được rằng em yêu anh ấy… Và chỉ khi đánh mất anh ấy, em mới nhận ra – Lùi lại vài bước, JongIn nói với giọng nhỏ dần, giọng nói của nó gần như vỡ oà.
– Nói cho KyungSoo biết đi!!! Thổ lộ cho cậu ấy biết em đã yêu cậu ấy thế nào. Anh không muốn nhìn thấy Kyung Soo phải buồn đâu… Và em cũng đừng hành động trẻ con vậy nữa! – Tôi nói xong và bỏ đi, để lại JongIn một mình trên sân thượng.
— End JoonMyun POV —

~~~ End Flashback ~~~

– Vậy vết máu trên miệng anh lúc đó là do JongIn? – Tôi hỏi JoonMyun.
– Đúng. Và có một chuyện nữa anh muốn nói. Đó là, chuyện của chúng ta công ty đã biết. Thầy So Man yêu cầu anh nói với em. Nhưng anh… – Anh đưa tay day trán, đôi mắt nhắm nghiền tỏ rõ sự mệt mỏi.
– Em sẽ đến nói chuyện với thầy ấy ngay bây giờ!
– Em có ngốc không vậy? – JoonMyun hyung nắm lấy tay tôi.
– Dù sao em cũng phải gặp thầy. Em cần phải nói rõ mọi chuyện! – Tôi nói rồi đứng dậy bước ra khỏi kí túc xá.
Con đường đến công ty có vẻ dài hơn mọi hôm, cũng có thể là do tôi đi chậm. Bước từng bước nặng nề. Tôi không biết nên nói với thầy So Man như thế nào. Hay tôi sẽ xin thầy cho đi đâu đó, ví dụ như Mĩ với cái lí do đó là giúp nhóm phát triển? Không, nó thật ngốc, và cả người nghĩ ra nó cũng ngốc. Ai lại chỉ cho một thành viên đi trong khi cả nhóm ở Hàn chả làm gì? Tôi đi đến cửa của công ty, lấy một hơi thật dài, tôi bước vào trong. Đại sảnh rộng lớn của công ty sao lại ngột ngạt hơn mọi hôm? Và sao tự nhiên tôi lại khó thở thế này? Tay tôi giữ lấy bên ngực trái đang đập liên hồi một cách mạnh mẽ.
– Kyung Soo? – Tiếng gọi của anh quản lí vọng lại chỗ tôi.
– Dạ? Có chuyện gì vậy ạ?
– Đi cùng anh!! Có người gọi báo là JongIn bị tai nạn. Chúng ta nên đi nhanh. Không thì sẽ rất rắc rối đấy!
Anh quản lí kéo tôi đi trong khi tôi vẫn chưa định hình được tất cả mọi việc. Đến nơi, tôi thấy xe cấp cứu, mọi người đứng xung quanh, có cả máu nữa… JongIn được đưa lên xe chở về bệnh viện. Tất cả là sao? Tại sao cậu ấy lại bị tai nạn? Rất nhiều dấu hỏi đang quanh quẩn trong đầu tôi. Điện thoại reo… Là JoonMyun hyung gọi đến.
– Alo! Hyung ạ… JongIn… cậu ấy… cậu ấy bị… tai nạn rồi – Giọng tôi run rẩy. Tôi không thể giữ bình tĩnh nữa, chỉ có thể thút thít bên điện thoại, và ở đầu dây bên kia hyung đã tắt máy từ bao giờ. Tôi cứ đứng đờ người ra đấy, không biết làm gì hơn là khóc. Một lúc sau, JoonMyun hyung và các thành viên còn lại đều đến nơi. Hyung ôm tôi vào lòng,vỗ vai tôi và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn. Làm sao mà ổn được chứ? JongIn đang trong cơn nguy kịch mà…
Cả mười một người chúng tôi cùng lên một chiếc taxi. Kris hyung luôn miệng thúc giục bác tài chạy xe thật nhanh. Tôi thì hết nhìn lên cửa sổ lại quay ra nhìn con người đang cầm chặt tay tôi. Là JoonMyun hyung, bất kể là lúc nào, những khi tôi tuyệt vọng nhất đều có hyung bên cạnh và an ủi vỗ về. Nhưng tôi không hiểu tại sao, tôi không thể yêu hyung được, tại sao tôi không thể đáp trả lại tình cảm của hyung ấy mà tôi lại cứ yêu JongIn, một người luôn làm tôi đau. Thật sự tôi không thể hiểu chính bản thân mình.
Có một người nào đó hướng mắt ra phía cử sổ để không phải nhìn thấy cảnh tượng làm mình đau lòng…
Chiếc taxi đừng lại trước cổng bệnh viện Seoul. Tôi đẩy cửa xe và chạy thật nhanh lên phòng cấp cứu của bệnh viện, nhưng khi đến trước cửa phòng, tôi chỉ có thể đứng ở ngoài. Cả mười một người chúng tôi đều đứng ngoài đó và hi vọng JongIn sẽ không sao.

**********

Vài tiếng sau thì cậu tỉnh lại. Mọi người chạy lại bên cậu ngay lập tức.
– JongIn! Em có sao không? Còn bị đau ở đâu không? – Xiumin hyung là người hỏi đầu tiên. Đúng là anh cả có khác.
– JongIn à!! Cậu đau không? Mà cậu có nhớ cái xe đấy biển số bao nhiêu không? Để lát tớ đi kiếm nó bắt đền. Ai bảo làm JongIn đau!!! – Sehun xoa hết từ tay rồi đến chân JongIn.
– JongIn, em đói không? Để anh đi mua đồ ăn nào. Yên tâm, từ giờ anh sẽ chăm sóc em. – BaekHyun và ChanYeol cùng nói. Hai con người này lúc nào cũng vô tư cả.
– Thôi nào. Mọi người để cho em ấy có chút không khí để thở, nó mới tỉnh lại cơ mà. JongIn, bây giờ em thấy trong người ra sao? – Cuối cùng vẫn là JoonMyun chín chắn nhất.
– Em thấy có chút đau đầu thôi. Và hơi mệt nữa… – JongIn đưa tay lên xoa trán.
– May cho em nha. Vì nhờ có KyungSoo cùng nhóm với em nên ca phẫu thuật mới kết thúc tốt đẹp. – Yixing nháy mắt với JongIn rồi quay ra nhìn tôi.
– KyungSoo? Là ai cơ hyung? – JongIn ngơ ngác nhìn Yixing hyung rồi quay ra nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm.
Chuyện này là sao? Tại sao cậu ấy lại hỏi tôi là ai? Chả nhẽ cậu ấy lại quên tôi? Sao lại thế? Nếu bị mất trí nhớ tại sao cậu ấy lại nhớ mọi người mà chỉ quên mình tôi? Không thể nào!!! Không thể có chuyện đó!!!
– JongIn sao em lại hỏi thế? Đó là KyungSoo mà, là một trong những thành viên trong nhóm mình mà! Em không nhớ là sao? – Tao ngơ ngác hỏi JongIn, tay của em ấy còn khua khua trước đôi mắt đang nhìn chằm chặp tôi của JongIn.
– Em nói thật mà. Ai vật mọi người!? – JongIn quay ra chỗ mọi người và nói.
– Cậu đừng đùa chứ. Bây giờ không phải lúc đùa đâu. Tớ đi gọi bác sĩ tiêm cậu bây giờ!! – Sehun đánh vào vai JongIn một cái khiến cậu khẽ nhăn mày.
– Để anh đi gọi bác sĩ… – Giọng tôi run run.
– Em ở đây đi, để anh đi cho – Luhan hyung vỗ vai tôi rồi cùng SeHun rời khỏi phòng.
Cả người tôi như không còn trọng lực vậy.Hụt hẫng,đau đớn,cổ họng chứ nghẹn đắng lại. Tôi không thể hiểu tại sao JongIn lại bị như vậy. Hay là cậu ấy đang đùa tôi? Không… không đâu, chuyện này đâu đáng đùa chứ!!! Cậu ấy lại làm tôi đau rồi…
Sau một hồi kiểm tra. Bác sĩ nói rằng không có chấn thương gì khác cả. Nhưng tại sao cậu ấy lại quên tôi?
JoonMyun hyung bảo tôi ra siêu thị gần đó mua vài thứ cần thiết. Trên đường, tôi không khỏi suy nghĩ về JongIn, cậu khiến đầu tôi thấy rất đau. Tôi chẳng muốn nghĩ nữa. Về đến cửa phòng bệnh. Tôi nghe thấy JoonMyun hyung và JongIn đang nói chuyện. Hình như có liên quan đến tôi. Vì tò mò, tôi quyết định ở ngoài nghe.
– Em đang đùa mọi người phải không? – JoonMyun hyung cất giọng bình thản.
– Đùa gì chứ hyung!?
– Đừng đánh trống lảng. Thật ra là em không có quên KyungSoo!
– Anh….anh biết rồi sao? Hừm… Em ngốc thật. Em có thể lừa mọi người nhưng thật sự không thể lừa anh. – JongIn nói rồi thở dài.
– Tại sao em lại làm thế? Em biết làm vậy KyungSoo sẽ tổn thương lắm không? Nhất là khi em ấy biết được sự thật? – Giọng hyung gần như mất bình tĩnh.
– Em đâu phải là đứa quá ngốc nghếch để mà không biết. Nhưng như vậy anh ấy mới có thể hết yêu em và quên em đi… – JongIn hướng ánh mắt ra cửa sổ.
Vậy… Chuyện này… Là sao? JongIn đang nói dối để có thể làm tôi hết yêu cậu ấy? Cậu ấy giả vờ mất trí nhớ? Tôi không thể tin được. Tôi cố kìm chế bản thân mình và nghe tiếp câu chuyện giữa hai người.
– Đồ ngốc!!! Nếu em ấy có thể hết yêu em dễ đến thế thì em ấy đau phải khóc mỗi đêm!!! Nếu dễ như thế thì em ấy đâu phải dằn vặt mình mỗi đêm!!! Em thật ngốc, cả KyungSoo nữa!!! – Anh hét lên, bây giờ thì anh mất bình tĩnh thật rồi.
– Em biết là khó, nhưng em cũng phải thử một lần… – JongIn thì thầm thật khẽ.
– Đừng nói là em định nhờ hyung giữ bí mật nữa nhé…
– Giúp em… một lần này nữa thôi.
Đến đây thì tôi không kìm chế được rồi. Tôi mở tung cánh cửa ra, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt:
– JongIn… Em… thật quá đáng – Giọng tôi run run, gần như đã vỡ òa.
– Kyung Soo, em… em nghe hết rồi sao? – JoonMyun hyung giật mình, quay ra nhìn tôi.
– Đúng! Tôi đã nghe hết, và cũng đã thấy hết! Hai người còn muốn giấu đến khi nào nữa đây??? Hay muốn tôi đau cho đến chết mới vừa lòng??? – Nói rồi tôi chạy một mạch ra khỏi phòng bệnh. JoonMyun hyung đuổi theo tôi… Còn JongIn thì không.

— JongIn POV —
KyungSoo à…em xin lỗi…thật sự xin lỗi anh – Một giọt nước mắt lăn xuống khỏi khóe mắt
— End JongIn POV —

– KyungSoo, em bình tĩnh đã, nghe anh nói! – Anh vừa chạy vừa gọi tôi. Tôi thì vẫn cứ chạy mặc cho anh có gọi thế nào. Nhưng chết tiệt, anh đã giữ được tay tôi.
– Bỏ em ra. Em không muốn nói chuyện với anh!!! – Tôi hất tay hyung ra khỏi người mình.
– Nghe anh nói hết đã rồi đi đâu cũng được!!!
– Còn gì để nói sao??? – Tôi quay lưng lại.
– JongIn bị tai nạn là do em đấy!!! – JoonMyun hyung hét lên như cố ý để tôi nghe thấy. Tôi khựng người lại…
– Hyung nói sao? – Tôi quay người lại phía hyung, sống mũi tôi bỗng nhiên cay cay.
– Vì em nên JongIn mới bị tai nạn. Sáng hôm đó, em vừa bước ra cửa là JongIn đã dậy. Hyung kể hết mọi chuyện cho nó nghe, và sau đó nó đã đuổi theo em và chắc vì quá vội nên nó đã bị tai nạn. Anh đã không muốn nói cho em nhưng anh nghĩ em nên biết. Em nên biết rằng cậu ấy cũng rất yêu em. Vậy nên em đừng như vậy nữa… JongIn… cũng đã rất dằn vặt mình rồi đấy!!! – JoonMyun hyung nói một hơi, trong khi khuôn mặt tôi đã ướt đẫm nước mắt…
Đồ ngốc, đuổi theo tôi làm gì chứ? Ai khiến cậu đuổi theo để rồi bị tai nạn hả? Tôi ghét cậu lắm!!! Tôi ghét cậu bao nhiêu thì tôi lại càng yêu cậu gấp bội. Kim JongIn à! Tại sao trên thế giới này có biết bao nhiêu người nhưng tôi chỉ hướng về cậu thôi chứ!?
– Em sẽ vào đó với JongIn? – Anh hỏi tôi
– Em… – Tôi chưa quyết định được, vì bây giờ vào đó tôi không biết nói gì cả.
– Cứ vào đi! – JoonMyun hyung đẩy tôi đến cửa phòng bệnh. Nhẹ mở cửa, JongIn đang ngủ. Tôi chần chừ một lúc rồi mới đến bên giường bệnh. Vuốt lên mái tóc đen óng của cậu. JoonMyung hyung đã rời đi.
– Jongin à… Hyung xin lỗi, vì hyung mà em mới ra nông nỗi này, nếu hyung không yêu em, nếu hyung không xuất hiện trong cuộc sống của em thì chắc gì em đã ra nông nỗi này…? Hyung ghét bản thân mình… Nhưng JongIn à, em có biết hyung yêu em lắm không? Ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy, ngay khi mới làm trainee, hyung đã bị em làm cho mê mẩn rồi. Một ngày không thấy em xuất hiện là hyung không chịu được. Một ngày anh không được quan tâm chăm sóc cho em thật sự trong lòng anh cảm thấy trống trải lắm. Nhưng tại sao em lại làm anh buồn nhiều hơn vui? Điều làm anh buồn nhât là em đã lừa dối anh, cũng chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn, đó là muốn anh quên em sao??? – Tôi lại khóc rồi – Không! Không thể nào vì hyung yêu em còn hơn cả bản thân, quên em cũng chính là khi hyung quên bản thân mình. Em… ngốc lắm…
Tôi đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của JongIn. Tôi không muốn quên khuôn mặt này, sống mũi, đôi mắt và đôi môi này. Càng cố quên, tôi lại càng nhớ, càng nhớ tôi lại càng đau. Kim JongIn à… Đến lúc nào tôi mới có thể hết yêu cậu đây!?
Có lẽ là do tôi làm cậu đau nên cậu đã tỉnh giấc. Tôi vội buông cánh tay xuống, định chạy vụt ra ngoài. Nhưng cậu nắm lấy tay tôi kéo lại.
– Hyung còn định trốn tránh em đến bao giờ? Hyung còn định một mình chịu đựng cho đến chết à!? – Giọng nói cậu run rẩy, dường như đã vỡ òa ra.
– Jong… JongIn à… – Quay lại nhìn cậu, tôi không kìm được mà ôm chặt lấy cậu, nước mắt tôi rơi nhiều hơn – Hyung xin lỗi, tất cả là do lỗi của hyung, vì hyung nên em mới bị thế này. Là hyung không tốt… đã làm đau em…
Cậu vội chặn lời nói của tôi bằng một nụ hôn. Không mãnh liệt, không chiếm hữu, chỉ đơn giản là môi chạm môi. Cậu giữ yên như thế đến khi tôi không còn khóc nữa mới chịu buông ra. Đưa tay lên lau những giọt nước mắt của tôi, cậu siết chặt tôi vào lòng.
– Em yêu hyung…Thật sự rất yêu hyung. Đừng rời xa em nữa. Được chứ ?
– Ưm… ừm… – Tôi khẽ gật đầu, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay cậu truyền sang cho tôi. Tôi ước gì khoảnh khắc này mãi ngưng đọng lại.
– Nhưng… còn chuyện của chúng ta… Sớm muộn gì thầy So Man cũng biết, phải làm sao…? – Tôi ngập ngừng.
– Hyung yên tâm, ngày mai em khỏe rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp thầy, có được không? – Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi nói. Gật nhẹ đầu và tựa vào lồng ngực vững chãi của cậu, cầu mong cho mọi chuyện được suôn sẻ…

**********

Hôm sau… SM Entertaiment…
– Hyung à!!! Thầy của chúng em đâu rồi ạ? – JongIn cùng tôi đến công ti thì gặp anh quản lí ở ngay sảnh lớn.
– À!! Thầy So Man đang ở trong phòng giám đốc. Mà… hai đứa đi đâu đấy? – Anh quản lí ngạc nhiên nhìn chúng tôi… nắm tay nhau.
– Dạ… Chúng em có chuyện muốn nói với thầy… – JongIn ngập ngừng.
– Hyung hiểu rồi. Hai đứa vào đi. Ờm… Cố lên!!! – Anh lại vỗ vai chúng tôi. Anh lúc nào cũng là người chăm lo cho chúng tôi tốt nhất.
Hai chúng tôi cùng nhau bước vào phòng. Một cảm giác bất an ập đến, tim tôi bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết. Như cảm nhận được điều đó, cậu khẽ xiết chặt bàn tay tôi như để trấn an.
– Thầy ơi!! Tụi em vào được không ạ? JongIn và KyungSoo đây ạ!! – Cậu lên tiếng.
– Vào đi!! – Tiếng thầy vọng từ trong ra.
Từ từ đẩy cửa vào, tôi yên lặng quan sát khung cảnh nơi đây. Thầy đang trầm ngâm hướng mắt về những con đường nhộn nhịp ở Seoul, tôi chỉ có thể thấy bóng lưng thầy. Người thầy đã dạy dỗ, đã chăm lo cho chúng tôi từng chút một, đã cho chúng tôi rất nhiều thứ khi phải đứng trên con đường của một ca sĩ nổi tiếng. Tôi thực sự không muốn thầy buồn chút nào.
– Chúng em… Có chuyện muốn nói… – Lần này là tôi lên tiếng.
– Ta đã biết rồi, hai đứa không cần nói – Xoay chiếc ghế lại, thầy cất lên chất giọng khàn khàn, điềm tĩnh của người từng trải – Hai đứa có biết như thế là phạm vào quy định của công ty không!?
– Dạ… Chúng em biết…
– Biết nhưng sao vẫn làm hả? – Thầy có vẻ hơi lớn tiếng.
– Vì chúng em thật sự yêu nhau, chúng em cũng không muốn phải từ bỏ công sức suốt bao năm qua thầy dạy dỗ chúng em…! – JongIn nắm chặt lấy tay tôi, giọng cương quyết nhưng chứa đựng bên trong là những nỗi lòng của cậu.
Một khoảng lặng bao trùm lấy chúng tôi. Tôi hướng ánh mắt về phía JongIn, cậu mím chặt môi, cố gắng giữ mình thật mạnh mẽ, nhưng đôi mắt cậu đã được bao trùm bởi làn nước mỏng. Cậu nhóc này… thật sự là yếu đuối hơn tôi tưởng. Cậu vẫn chỉ là đứa trẻ cần được chăm sóc và bao bọc.
– Nhiều người sẽ nghĩ chúng em là nông nổi nhất thời, là cái tuổi thiếu niên chưa chín chắn. Nhưng thực sự chúng em rất yêu nhau. Đã từ rất lâu rồi. Không những thế còn có cả Luhan hyung và SeHun, cả BaekHyun và ChanYeol, cả Wufan hyung và Zitao, cả MinSeok hyung và JongDae. Em tin chắc là thầy sẽ không nỡ nhìn chúng em phải đau khổ đâu… Đúng chứ? – Tôi nói.
-…
-…
– Có lẽ ta đã quá ích kỉ khi đặt điều luật đó. Ta đã không nghĩ đến cảm giác của các em… JaeJoong… YunHo… Hai đứa nó đã bị chia cắt bởi ta, là bởi ta quá độc đoán. YunHo đã mất đi quá nhiều rồi, ta không muốn điều đó một lần nữa xảy ra với các em… – Thầy cất tiếng.Tại sao tôi lại thấy bóng lưng thầy cô độc quá vậy…
– Thầy…
– Ta không cấm đoán các em nữa. – Thầy xoay người lại, khẽ cười. Một nụ cười hiếm hoi trong suốt mấy năm qua
Tôi bước đến ôm chầm lấy thầy, nước mắt tôi lăn dài. Không phải vì buồn, mà là tôi quá hạnh phúc. Vỗ lưng tôi như ý bảo đừng khóc nữa, tôi buông thầy ra và chúng tôi chào thầy ra về.
Trên đường về nhà không ai nói với ai câu nào, chỉ xiết chặt lấy tay nhau. Bóng của hai chúng tôi in đậm xuống mặt đường, chúng tôi sẽ mãi bên nhau…
Về nhà, ai cũng mừng khi nghe tôi và JongIn kể lại mọi chuyện. Mọi người ai cũng vui, trên môi họ, nụ cười không bao giờ tắt.

**********

Những ngày sau, mọi việc dần trở về guồng quay của nó. JoonMyun hyung cũng tìm được tình yêu của mình, không ai khác chính là thành viên thứ mười hai còn lại – Zhang Yixing. Cũng như tôi, Yixing yêu thầm JoonMyun hyung đã lâu, nhưng không được đáp lại, hơn hết là không ai biết hyung ấy có tình cảm với JoonMyun hyung. Ít ra tôi còn may mắn hơn Yixing hyung, vì còn có cậu ở bên cạnh. Sau khi nghe Yixing hyung kể, tôi đã khóc hết nước mắt và ôm chầm lấy hyung. Hyung nhất định sẽ hạnh phúc mà Yixing của em!!!
Còn tôi và cậu vẫn thế, chúng tôi chỉ thầm lặng quan tâm nhau. Trên sân khấu, thỉnh thoảng JongIn lại vẫn cứ “fanservice” với BaekHyun, thỉnh thoảng lại là Luhan hyung. Và mỗi lần như thế thì sáng hôm sau BaekHyun và Luhan lại không lết nổi ra khỏi giường, còn ChanYeol và SeHun thì rất hả hê. Đúng là…
Tôi cũng dần quen, chỉ nhìn JongIn và cười nhẹ. Những lúc đó JongIn chỉ ôm tôi và thì thầm…
Mãi bên em nhé!!! KyungSoo!

~~~End~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s