[Oneshot][K] Chanbaek | Việt Nam, we come here!


20130317-145241.jpg

Title: Việt Nam, we come here!
Author: Zym.Chan aka Hà Zym
Beta: Lông
Pairing: ChanBaek
Rating: K
Disclaimer: Nhân vật trong fic không ai thuộc về tôi và tôi viết fic vs mục đích phi lợi nhuận.
Category: pink
Status: Complete

Summary: một đất nước mới , một hành trình mới và vô vàn điều thú vị
Note :
– 29 tết rồi chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu
– Quà tết dành cho các reader đáng yêu của tớ, cảm ơn đã luôn ủng hộ tớ trong suốt quãng thời gian qua.
– Bởi vì là quà tết nên nó rất pink, và nó được khởi nguồn từ sau khi tớ biết rằng mình không được đc đi T T
– Let’s enjoy~

VIỆT NAM, WE COME HERE!

Hôm nay là một ngày đặc biệt của EXO, bởi lẽ nguyên một tuần tới mọi công việc của họ sẽ được gác lại và thay thế bằng những ngày nghỉ xả hơi sau những buổi chạy show vất vả. Vì thế hôm nay cả nhóm quyết định mở hội nghị bàn tròn thảo luận xem mình nên đi du hí nơi nào?

– Em muốn đi Paris – thiên đường của tình yêu. – Sehun giương đôi mắt mơ màng của mình lên mà thả hồn về phía chân trời xa xa.

– Không đi Ai cập đi!!! Anh muốn nghiên cứu công trình khoa học vĩ đại của con người: Kim Tự Tháp. – Luhan vừa ngồi xoay khối rubik đủ màu sắc, vừa góp ý.

– Đi Nhật Bản vui hơn ~~~ em muốn ngắm hoa anh đào nở. – ZiTao mặc dù mắt đang dán vào chiếc ipad nhưng tuyệt đối vẫn không quên việc chưng cầu ý kiến của mình.

– Không, em muốn.

– Chỗ đó chán lắm.

– (…)

Cuối cùng hội nghị bàn tròn diễn ra trong không khí không thể náo nhiệt hơn, người muốn đi nơi này kẻ lại muốn đi du hí nơi khác. Cãi nhau om tỏi đến nửa ngày cũng không thể đưa ra ý kiến thống nhất. Cuối cùng bằng tất cả lòng kiên nhẫn của một leader vĩ đại- Kris đã đứng lên dẹp tan mọi thị phi của dân chúng bằng câu nói xanh rờn.

– Thôi kệ chúng bây, ai thích đi đâu thì đi, còn anh, anh ở nhà!!!

– Oa, Thánh muôn năm, ai đi đâu cũng được hả? – Sehun chạy đến lúc la lúc lắc tay Kris. Cứ tưởng phải đi theo bầy đàn nên cậu phải khổ sở ngồi xin xỏ, cầu cạnh và… cãi nhau để được đi Paris. Giờ thì đẹp rồi, mỗi người một phương, ai thích đi đâu thì đi. Thực sự là hạnh phúc không tả nổi.

– Thánh ở nhà thì em cũng ở nhà. – ZiTao phụng phịu ngồi xuống cạnh Kris trong ánh mắt kì thị của những người còn lại và trong nụ cười mãn nguyện của người kia.

– Tiểu Đào của anh thật vô cùng đáng yêu mà! – Kris cười phớ lớ, miệng thì không ngừng cất lời đường mật mà tay thì không ngừng ôm ấp sờ soạng kẻ có tên là ” Tiểu Đào” .

– Ngar, Thánh của em là tuyệt nhất. – Nói rồi ZiTao giơ tay theo kiểu “ông xã em năm bờ oăn” lên nhìn Kris rồi tít mắt cười.

*một giây sến súa bắt đầu*

Next nhanh qua cặp bài trùng nổi tiếng vì độ pink tá lả kia hiện giờ mọi người đang chia cặp để chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới của mình. Sau gần tiếng dài lê thê cuối cùng các cặp cũng được chia đều, KaiHun sẽ đi tí tởn ở Paris xinh đẹp, LayHan thì vui vẻ đàm đạo với nhau ở Ai Cập, SuDo quyết định du hí tại Phần Lan, XiuChen trở lại Trung Quốc (vì XiuMin tự dưng thèm Bánh bao Quảng Đông) còn KrisTao thì như đã nói: ở nhà. Ấy mà khoannnnnn. Hình như vẫn còn thiếu thiếu? Cả nhóm sau một hồi liếc nhanh liếc dọc cũng thấy “sự thiếu thiếu” ấy là bắt nguồn từ đâu và rồi không ai bảo ai 10 cặp mắt đồng loạt nhìn về phía ChanBaek – 2 con người vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

– Thế còn hai đứa? Tính ở nhà làm loạn như Thánh và Tiểu Đào à? – Suho liếc mắt theo kiểu “ta đây rất kì thị những gì sến súa” rồi khoanh tay nói.

– Không, bọn em chỉ là đang bàn bạc mai đi thì ăn mặc thế nào cho phong cách thôi. – ChanBaek đồng thanh nói, tay choàng tay ôm ra vẻ hí hửng lắm.

– Thế đi đâu?

– VIỆT NAM.

**********

* 9.00 Am
Sân bay Nội Bài.

Mọc trong rừng biển những đầu là đầu của hành khách là hai cái dáng một lớn, một nhỏ của hai con người. Tất nhiên sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải phong cách ăn mặc của hai người kia quá chi là nổi bật: Áo vàng, quần nõn chuối, dép lào đi kèm là khẩu trang nửa mặt và mũ trùm kín mít. Đã thế tay còn lăm lăm đủ các loại va li nhỏ có, lớn có mà nhỡ nhỡ cũng có. Thế nên dù muốn hay không, dù đang vội vã hay đang bận rộn ai đi qua hai con người ấy cũng phải ngoái lại và ném một ánh nhìn đầy thương cảm về phía họ mà cảm thán: “Thời trang của giới trẻ ngày nay thực sự là một vấn nạn của xã hội”. Ừ thì người Việt Nam vốn thẳng như ruột ngựa mà ~

– Này Baekhyun cậu có thấy ai đi qua cũng nhìn chúng ta không? – Người có cái dáng to lớn hơn thầm thì vào tai người bên cạnh, mắt liếc nhanh liếc dọc như thể thám thính tình hình.

– Thì thời trang của chúng ta quá ấn tượng mà. Cậu thấy không ChanYeol, kiểu ăn mặc này tớ mix mãi mới được đấy. – Người bé nhỏ hơn cười tít mắt, tay vỗ lấy vỗ để vào lưng người còn lại mà tự sướng.

À thì ra hai icon “thời trang” chẳng phải ai xa lạ mà chính là ChanYeol và BaekHyun của chúng ta. Hôm nay chính là ngày mà hai người đi du lịch ở Việt Nam xinh đẹp. Bỏ qua mọi ánh mắt kì lạ (mà nói trắng ra là kì thị) của các hành khách, hiện tại Chan Baek đang lăm lăm tiến về phía cổng trước của sân bay để chuẩn bị cho chuyến hành trình thú vị sắp tới của mình.

– Việt Nam, we come here ~

* Ngày thứ nhất

Sau một hồi tìm mờ mắt tấm bản đồ Việt Nam và phải nhờ cậy đến nhà bác gúc cuối cùng ChanBaek cũng quyết định đi thăm quan “Vịnh Hạ Long” – một trong bảy kì quan thiên nhiên mới của thế giới mà suốt ngày hai người nghe xà sã trên ti vi. Thế là cả buổi sáng hôm ấy ChanBaek bằng vốn ngôn ngữ tiếng Anh ít ỏi của mình đã phải nói toét miệng bác taxi mới hiểu được hai người muốn đi Hạ Long. Được cái bác lái xe cũng là người vui tính dễ gần, thấy cậu con trai là người ngoại quốc mà tay thì lăm lăm một sấp tiền 100 nghìn (đã được quy đổi từ tiền Hàn Quốc) thì lòng không khỏi mừng thầm. Đấy thế là hôm nay bác lại được mùa chém khách rồi~

Phần về ChanYeol và BaekHyun, hai người cực kì háo hức khi đến một đất nước mới. Vốn dĩ họ biết đến “Việt Nam” nhờ món phở truyền thống mà suốt ngày Siwon sunbae nhắc đi nhắc lại, tìm hiểu sâu thêm chút nữa thì hâm mộ vô cùng vị chủ tịch nước mà có tên cuối là chữ “Minh” rồi thì là rằng hoa quả ở đây ngon lắm, ừ thì có nhiều trò chơi thú vị lắm. Thế là xong, cả hai quyết định vi vu đến Việt Nam chứ không phải là đất nước nổi tiếng nào khác.

Ngồi trong xe mà mắt của ChanBaek như muốn lọt tròng vì cảnh tượng ngoài đường. Ù uây bạt ngàn xe, toàn xe là xe, toàn người là người. Đi đâu cũng thấy tắc đường, xe nối xe cách nhau chưa đầy mười xăng ti mét, đã thế trông mặt ai cũng căng thẳng, tay nắm vững bánh lái chỉ chờ tín hiệu “đèn xanh” là phóng vù vù đi thẳng. Mà Việt Nam cũng ngộ ghê ha? Vừa nãy hai người còn thấy bác tài xế xe tải bị cảnh sát tuýt còi vì vượt đèn đỏ thế mà sau khi nhét mấy cái tờ xanh xanh vào tay mấy chú cảnh sát giờ đã ung dung chạy xe tiếp rồi.

– Welcome to Ha Long Bay. – Chiếc xe taxi vừa đậu cái xịch cũng là lúc bác tài xế hét lên phấn khích. Chan Baek sau một hồi tròn mắt nhìn nhau cũng cười tẽn tò định đi xuống. Nhưng rất nhanh chóng, bác tài xế giữ họ lại và nở nụ cười vô cùng khả ái.

– Pay, pay, pay

– (….) – Lại một phút ngu si đần mặt nhìn nhau, rồi thì phải để bác tài xế giơ 10 ngón tay chỉ chỉ vào sấp tiền, hai người mới à lên rút đúng 10 tờ đưa cho bác rồi ngại ngùng đi xuống. Khỏi phải nó bác cười hạnh phúc lắm, vẫy vẫy tay ra hiệu “lần sau đi thì nhớ gọi bác nhé ” và vui vẻ lái xe chạy thẳng. Đã bảo người Việt Nam vô cùng thân thiện mà ~

Lết bộ mấy cây. Hỏi hết người này đến người khác cuối cùng ChanBaek cũng đang trên thuyền nhởn nha ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long. Núi núi sông sông trùng trùng điệp điệp khung cảnh chỉ có từ “hoàn mĩ” để diễn tả mà thôi. Cảnh đẹp khiến lòng người vui lây, tâm hồn ChanYeol cũng vì thế mà bắt đầu nổi gió đòi ngâm thơ…

– Ôi cảnh đẹp khiến lòng ta rộn rạo
Ôi thiên nhiên hùng vĩ khiến lòng người xốn xang
Ôi trời cao khiến ta đây chợt chới với
Ôi người đẹp làm trái tim ta biết mấy nhớ nhung….

– PARK CHAN YEOL!!!

– Rồi rồi tớ im đây…

Ngày thứ nhất, một ngày thú vị

**********

* Ngày thứ hai

Hôm nay ChanBaek quyết định đi thong dong vỉa hè Hà Nội thưởng thức của ngon vật lạ. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui hai người mới bước chân vào một quán cạnh đường. Ừ thì bụi có tung mù mịt một tí, rác cũng hơi nhiều một tí, nhưng được cái là menu đầy đủ và dài tăm tắp luôn. Thế là ChanBaek vui vẻ ngồi xuống, gọi món “pho” rõ to rồi chờ đợi bác bán hàng mang đến. Trong lúc chờ đợi 2 người còn chơi trò “ù ca me xì” với “xì xì bô dê ông thua mày chết” vừa học lỏm được của đám trẻ con bên cạnh. Công nhận thú vị ghê ~

– %&(*(* – Bác bán hàng vừa vui vẻ mang bát phở ra, vừa cười thân thiện, vừa nói cái gì đó mà tất nhiên Chanbaek không tài nào hiểu nổi. Chỉ biết là loáng thoáng nghe được chữ cuối có từ “canh” rồi vội vàng gật lấy gật để.” Chắc là họ hỏi mình có muốn ăn cái gì ngon ngon không ý mà. ” canh” gì đó chắc giống phở rồi. Thôi cứ gật bừa đi.”
Thế là với tư duy gia cầm, hai người thoải mái ngồi húp phở vừa tấm tắc khen ngon. Phở Việt nam đúng là ngon số dzách.

Mười phút sau, bác bán hàng tiếp tục đi ra với hai cái bát trong tay và hớn hở đưa cho mỗi người một bát. ChanBaek cũng đang cười hề hề tỏ ý cảm ơn đấy nhưng rồi sau khi nhìn qua hai cái bát ấy thì mặt cắt không còn một giọt máu. Chúa ơi!!!!! Cái gì mà nó đỏ lòm như máu thế này, xung quanh còn đủ các loại rau xanh, rồi lạc, rồi gan …Tư duy vừa dừng đến đây thì không ai bảo ai cả hai người đồng loạt hét lên, đồng loạt bỏ chạy mặc kệ khuôn mặt đần ra vì ngạc nhiên của bác bán hàng.

Đêm đó, trong khách sạn chẳng ai ngủ nổi bởi cái suy nghĩ thiếu muối “canh của người Việt Nam là máu…”

Ngày thứ hai , một ngày thảm hại~

* Ngày thứ ba

Sau cú sốc của ngày hôm qua, ChanBaek quyết định ở lại khách sạn rồi mai về cho nó lành. Nghĩ là làm cả buổi sáng hai người chỉ đi loanh quanh ở phòng chứ chẳng dám đi đâu. Mãi đến trưa, khi BaekHyun mệt lả vì đói thì cả hai mới chịu ra ngoài. Lần này cả hai quyết định ăn ở một quán xá tử tế, có thương hiệu và phòng ăn rõ ràng. Nhưng bước chưa được ba bước thì đập vào mắt ChanBaek là tiệm bánh vô cùng bắt mắt. Kia kìa, trong tủ kính là những ổ bánh mì vàng ươm, thơm phức, bên cạnh là vô số các loại bánh nhiều màu sắc khác nhau. Thế là dẹp hết ý định ban đầu cả hai lon ton chạy đến, rút vội 5 tờ (một trăm) đựa cho chị bán hàng rồi chỉ trỏ loạn xạ lấy bánh này, bánh kia. Sau khi chọn một thôi một hồi cả hai vui vẻ ra về với một ổ bánh mì ba tê và trong sự sung sướng tột độ cùng niềm vui phơi phới của chị chủ quán. Phải công nhận là ChanBaek rất hạnh phúc khi đi đâu người ta cũng chào mình bằng nụ cười khả ái, dễ thương như thế.

Đang vui vẻ nhảy chân sáo về khách sạn, chợt cả hai nhìn thấy bên kia lề đường một bà lão co ro ngồi một góc, trời lạnh nhưng áo ấm không đủ mặc. Nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng thương. Suy nghĩ ấy chợt khiến ChanBaek thấy lòng mình se lại, xót xa. Đây phải chăng chỉ là một cảnh đời bất hạnh trong hàng vạn cảnh đời không may mắn mà hai người đã từng chứng kiến. Trước khi debut, EXO đã đi từ thiện rất nhiều nên họ phần nào hiểu được cảm xúc của những con người xấu số qua những dòng tâm sự chia sẻ của họ. Có đau, có xót xa, có buồn thương đấy nhưng chưa bao giờ cảm xúc ấy đủ mạnh để khiến Chanyeol hay BaekHyun phải day dứt, dằn vặt. Chỉ đến ngày hôm nay khi trực tiếp chứng kiến cảnh bà lão già nghèo khổ ngồi bên kia vệ đường hai người mới hiểu thế nào là lương tâm lên tiếng, là trái tim đau đớn, là xót xa và cảm thông. Không một lời nào được cất ra, nhưng một ánh nhìn là đủ hiểu kẻ kia có suy nghĩ giống mình. Rất nhanh chóng, Chanbaek đồng loạt đi về phía bà lão ấy, không ngần ngại đỡ thân hình lấm lem cát bụi của bà lên mà phủi sạch, rồi rất nâng niu và trân trọng hai người đưa ổ bánh mì của mình cho bà, nhẹ nhàng nắm lấy tay người thay cho lời động viên khích lệ. Trong một thoáng, đôi mắt của người phụ nữ già tuổi đã nhòe đi vì nước, khuôn miệng méo mó nhếch lên như muốn tạo nên nụ cười. Bàn tay già nua vô thức xiết chặt lấy cánh tay của hai người trẻ tuổi cảm động không nói nên lời…

“Yêu thương đôi khi đơn giản chỉ là thế.”

* Ngày thứ ba, một ngày ý nghĩa ~

Sáng sớm hôm sau ChanBaek ra sân bay từ rất sớm, thực lòng hai người muốn ở lại đây thêm vài ngày nhưng lại bị cú điện thoại của thánh làm cho tụt hết cảm xúc. Nghe bảo anh quản lý gọi mắng mỏ gì đó. Thế là về!

Máy bay dần cất cánh, dần dần Hà Nội chỉ còn là mảnh đất nhỏ tin hin trong con mắt của cả hai. Bất giác trong tiềm thức của mỗi người chợt tua lại đoạn kỉ niệm về ba ngày ngắn ngủi tại Việt Nam. Một Vịnh Hạ Long tuyệt đẹp, một bát “canh” đáng sợ và một mảnh đời bất hạnh… Tất cả sẽ là những kí ức không thể quên với ChanYeol và BaekHyun.

– Việt Nam, hẹn gặp lại..!

~~~~~The End~~~~~

7 thoughts on “[Oneshot][K] Chanbaek | Việt Nam, we come here!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s