[Longfic][MA] Chanbaek | Luật yêu – Chap 1


20130317-170028.jpg

Title: Luật yêu
Author: Zym.Chan aka Hà Zym
Beta: Lông
Pairing: ChanBaek(main), KrisTao, KaiHun(little).
Rating: MA
Disclaimer: Không ai thuộc về tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.
Category : romance, happy, sad,…
Status: On going

Summary: Trong cuộc sống, người ta cần đến pháp luật để ổn định và sắp xếp lại trật tự xã hội. Còn trong tình yêu, luật pháp chính là một phương thức để kìm hãm sự xao động của con tim mình, tâm hồn mình. Nói cách khác đó là LUẬT khi người ta YÊU!
Note:
– Nếu các bạn đã dành thời gian để đọc fic của một đứa văn dốt này thì mong rằng các bạn cũng có thời gian để lại lời comt cho tớ. Dù tệ hay còn thiếu xót, dù là bất kì lời góp ý nào, tớ cũng sẽ tiếp thu và sửa đổi, mong các readers sẽ góp ý thẳng thắn với tớ.

– Những điều luật mà fic tớ đưa ra là hoàn toàn do tớ tự nghĩ và tự viết chứ không hề có một cơ sở nào dựa trên giấy tờ mà luật pháp ban hành. Thế nên có thể còn thiếu xót và thiếu tính chính xác. Mong các bạn thông cảm!

– Cuối cùng: Hope you like it! Let’s like! Let’s comment!♥

WARN: Giống như fic trước của tớ, đây tiếp tục là một fic có rating rất cao – MA. Vì thế mong rằng khi các bạn click chuột phải vào fic thì hãy xác định mình đủ tuổi, đủ tâm lí!

CHAP 1

– Theo điều XX của luật lao động mà nói thân chủ tôi hoàn toàn có quyền được hưởng quyền lợi của một công dân bình thường tức là được đóng bảo hiểm theo định kì, được bảo hộ lao động về sức khoẻ tính mạng,… thế nhưng quý ông đã làm gì dù chỉ một chút để thực hiện cái trách nhiệm cơ bản đó chưa?

Vị luật sư trẻ ngước mặt, hướng ánh nhìn lãnh đạm về phía đối diện – Nơi mà vị đại diện của công ty hàng đầu Seoul – The Sun – đang lắp bắp tìm lời đối đáp hợp lý.

– Hơn nữa, xin hỏi tại sao mà một công ty lớn như The Sun lại sơ suất đến nỗi “quên” cả việc chi tiền từ thiện từ quỹ “Hành động đẹp “ trong dự án “Vì Nụ Cười Của Người Lao Động“ cho những người đang ngày đêm nai lưng ở công trường phục vụ cho quý công ty như thân chủ tôi. Tôi thực rất tò mò và hiếu kì đấy!

Chàng trai cất giọng đầy vẻ mỉa mai. Cố ý dồn kẻ kia vào đường cùng. Trong pháp luật, sự khoan dung vốn không dành cho những kẻ cố tình phạm pháp.

**********

Một giờ sau phiên toà xét xử vụ kiện về việc sử dụng lao động bất hợp lý và những vụ lùm xùm xung quanh công ty The Sun chính thức chấm dứt và phần thẳng đã thuộc về phía người lao động mà đại diện là bà Lee Jin cũng chính là vị thân chủ của chàng luật sư trẻ kia.

– Cậu Park, thực lòng cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi không biết lấy gì để báo đáp ân tình này đây. – Bà Lee run rẩy nắm lấy bàn tay chàng trai trước mặt. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt hằn những nếp nhăn.

– Không, thưa bà. Đây là nghĩa vụ của luật sư chúng tôi mà.- Dịu dàng đỡ lấy thân ảnh bé nhỏ của người phụ nữ kia mà dìu xuống ghế, chàng luật sư lễ phép cúi đầu chào từ biệt rồi nhanh chóng rời khỏi viện toà án quốc gia.

Giải quyết xong vụ kiện rắc rối này, cậu thập phần cảm thấy thoải mái. Khoé miệng vì thế mà cùng tự động giãn ra thành nụ cười.

– Tốt nhất là khép miệng vào đi ChanYeol, cậu tính để chị em phụ nữ bỏ chồng, bỏ con hết cả à?- Cậu con trai trong mái tóc màu nâu đỏ nổi bật cùng bộ quần áo công sở cúc cài cúc không đang nhăn nhở khoác vai chàng luật sư có cái tên Park ChanYeol kia.

– Còn cậu nên chỉnh đốn lại trang phục của mình cho ra dáng một viên chức nhà nước chút đi. Nhìn cậu tôi thấy giống tên côn đồ ngoài đường hơn đó.- Nhếch mép cười đểu, ChanYeol tiêu sái bước vào thang máy mặc kệ khuôn mặt tái đi vì giận của người kia.

– Yah cái thằng này, không ăn nói tử tế hơn được à?– Hét lên giận dữ, chàng trai nọ phẫn uất đi vào thang máy nhấn nút số một rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nhăn nhở ban đầu nói:

– Tối nay khao

– Khao?- Nhướn mày tỏ vẻ “ ngây thơ” phát gớm, ChanYeol liếc mắt về phía bạn mình – Hwang ZiTao mà cười cợt.

– Đừng có giả nai – ZiTao chẳng nói chẳng rằng vỗ cái bốp vào lưng người đối diện – Cậu thắng được vụ kiện mà ai cùng muốn tránh, không khao thì ai khao hả hả hả ?

– Đau…- Nhẹ nhàng mà vặn vẹo tấm thân vừa bị hành hạ, ChanYeol mặc sức mà cười khổ. Dây vào ai chứ đừng có bao giờ dây vào Hwang ZiTao.

– Lần sau có động thủ thì làm ơn nhắc tôi một tiếng. Cảm ơn.

– Ai bảo nhăn nhở với tôi, hứ ..

Zi Tao hừ mũi thật mạnh, tay chống mạng sườn tỏ vẻ ta đây rồi nói chắc như đinh đóng cột:

– Tối nay ở Seoul Bar, liệu mà tiếp đãi tôi. Nghe chưa?

**********

– Cậu chắc là mình đủ 20 tuổi chứ?- Người đàn ông luống tuổi cau mày nhìn chàng trai nhỏ con trước mặt. Gương mặt trắng trẻo, đẹp tựa như thiên thần kia có đánh chết ông cũng không tin là 20 tuổi, bất quá chỉ 15,16 là cùng.

– Đây, bác nhìn kĩ dùm cháu. Đây là giấy chứng minh nhân dân ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh, quốc tịch, quốc gia, bla bla… Cháu Byun BaekHyun đã đủ 20 tuổi rồi đó nhaaa – Cậu con trai giương ánh mắt căm hờn nhìn về phía ông chủ quán lần nữa. Thật là bực gần chết khi đi đâu cũng bị vặn vẹo kiểu này.

– Thôi được rồi cậu BaekHyun. Tôi đồng ý nhận cậu vào làm – Ông chủ quán sau một hồi nhăn mặt nhíu trán đến nửa ngày cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của mình.

– YEAH YEAH – Nhảy cẫng lên vì sung sướng, phút chốc BaekHyun cảm thấy thập phần mãn nguyện, vì thế mà cậu đã không để ý thấy nụ cười đầy ý nhị từ người kia .

**********

“ Xa hoa – Nóng bỏng – Truỵ Lạc” Đó là tất cả những gì khi người ta nói về Seoul Bar. Mặc dù mới chỉ tồn tại được 5 năm trên mảnh đất Seoul nhưng danh tiếng và cả tai tiếng mà quán bar bậc nhất này để lại là không phải ít. Nghe đâu chỉ tính riêng tiền làm thêm một ngày của nhân viên phục vụ ở đây cũng bằng tiền làm công ăn lương của một quan chức nhà nước cả tháng rồi.

– ChanYeol, phía này – Vừa thoáng thấy cái dáng lêu nghêu của ChanYeol xuất hiện, ZiTao liền cật lực vẫy tới. Giữa chốn đông người nào nhiệt này, lạc nhau dễ như trở bàn tay.

Thoáng mỉm cười, Chan Yeol đút tay vào túi quần ung dung bước đến chỗ ZiTao. Đi đến đâu một trận hò reo cổ vũ nổ ra đến đó, bất quá vì người con trai trước mặt quả thực phi thường tuấn tú, phi thường đẹp trai.

ChanYeol trong bộ quần áo công sở, áo vest đen quần âu trang nhã cùng với mái tóc vuốt ngược vốn đã làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Nhưng hôm nay một ChanYeol phóng khoáng với quần bó xước, với chiếc áo đen khoét cổ dường như còn khiến người ta mê mẩn đến bội phần.

– OPPA, OPPA!!!- Đám con gái điên cuồng hét lên phấn khích

Nhẹ nhàng quay người lại, ChanYeol chỉ đơn giản là cười nhẹ coi như lời cảm ơn xã giao thông thường. Vậy mà hậu quả để lại vô cùng nặng nề: đám con gái xém được bữa vào viện tập thể.

– Ai da Park ChanYeol ơi là Park ChanYeol, mấy bà chị ở viện luật mà nhìn thấy cậu thế này chắc ức mà chết mất. Gì đây đường đường là chàng luật sư “lịch lãm – tử tế- đẹp trai” mà sao giờ lại thành mấy tên playboy sát gái thế? – ZiTao một tay ly rượu vang sóng sánh, một tay che miệng mà cười. Thế nào thì nhìn ra cũng vô cùng đểu giả.

– Ngớ ngẩn! Vốn dĩ tôi không đơn giản là như cậu tưởng tượng. Nói thế nào nhỉ? Tôi là F(x) hàm số bậc nhất nhưng nhiều ẩn, đừng cố gắng để hiểu tôi được chứ Hwang ZiTao – Chan Yeol cướp lấy li rượu vang của ZiTao, nhấm nháp từng ngụm rồi không ngần ngại mà cạn sạch.

– Cậu nghĩ tôi không lý giải được cậu? – Nhướn mày lên nghi hoặc, ZiTao mỉm cười tỏ vẻ thú vị .

– Cậu nghĩ mình có thể?- Trừng mắt nhìn lại ChanYeol ngoắc tay gọi thêm rượu, nhưng ánh mắt tuyệt đối không rời khỏi người kia.

– Ok, ok. Tôi công nhận là nhiều lúc tôi không thể hiểu được con người cậu – Tao giơ tay ra sau như đầu hàng miệng thì không ngừng cười lớn.

– Không một ai có thể hiểu, cậu hiểu chứ? – Ném cho ZiTao một cái nhìn lãnh đạm, ChanYeol xoay người lại đằng sau mà tiến tới phía các cô gái đang hò hét đến khản giọng tên mình.

– Park ChanYeol tôi không tin là không ai có thể hiểu được cậu. Nếu cậu là F(x) khó nhằn nhất thì ắt hẳn cũng phải có nhà toán học giỏi nhất để giải được cậu – Nhấp nhẹ một ngụm rượu, cảm nhận được cái vị ngọt chua hoà tan vào đàu lưỡi mà đê mê đến tận cùng. ZiTao giương ánh mắt đầy vẻ tà mị mà hướng tới. Lẫn trong biển người bao la kia liệu ai có thể?

**********

– BaekHyun cậu bê rượu sang bên đó thấy không? – Anh quản lý vỗ nhẹ vào vai BaekHyun mà chỉ tay đến hướng bên trái, nơi một nam nhân đang ngồi vui vẻ xung quanh là đám cô gái nửa kín, nửa hở
– Vâng – BaekHyun nheo mắt nhìn. Vốn bị cận nặng từ bé, cha mẹ thương cho cái cặp đít chai luôn thường trực trên mắt cậu mà mua cho cặp kính áp tròng dùng cho tiện lợi. Song, BaekHyun thấy thế nào cũng không thoải mái nổi.

Chậm chạp bê những ly cocktail óng ánh đủ màu sắc về phía trước. BaekHyun tự cảm thấy oán hận không nguôi khi phải phục vụ cho loại đàn ông trơ trẽn, không biết liêm sỉ mà ngồi giữa một đống phụ nữ thế này. Nhưng bất quá đây chẳng phải là thiên chức của người phục vụ sao?

– Mời quý khách – Nhẹ nhàng đặt li cocktai xuống bàn, nhưng có lẽ là do tâm tình quá nóng vội muốn rời khỏi chốn nống nặc mùi nước hoa này mà BaekHyun sơ ý làm đổ ly rượu lên người cô gái trước mặt. Khỏi phải nói, ngay khi cảm nhận được sự ướt át trên bộ váy đắt tiền của mình. Cô gái lập tức tru tréo lên đầy giận dữ.

– OẮT CON!! MÀY XEM MÀY GÂY HOẠ GÌ ĐÂY NÀY???

– Thực lòng xin lỗi quý khách, tôi vô cùng xin lỗi – BaekHyun bối rối lên tiếng. Đầu liên tục cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi tột cùng. Chết tiệt, ngay ngày đầu tiên đi làm đã xui xẻo thế này rồi sao?

– Xin lỗi là giải quyết được vấn đề sao? Mày có tiền triệu cũng không mua được chiếc thứ 2 đâu biết chưa? – Rít lên từng hồi, cô gái đó quyết không buông tha cho BaekHyun.

– Tôi thực lòng xin lỗi…. thực lòng…

* BỐP *

Một cái tát như trời giáng in hằn bên má BaekHyun. Không gian vì thế mà im ắng đến phát sợ. Những vị khách không hẹn mà gặp cùng ngán ngẩm về sự đanh đá của cô gái xinh đẹp kia, đồng thời thấy vô cùng xót xa cho cậu con trai xấu số. Câu chuyện kiểu thế này, người ta đã gặp nhiều lần, và tất nhiên kết thúc luôn là sự hả hê thoả mãn của những kẻ đóng vai phản diện và cái cúi đầu đầy cam chịu của con người không có bề thế. Nhưng xem ra lần này, câu chuyện đã được đổi vị. Bằng chứng là cậu con trai kia không những không chịu uỷ khuất mà còn mạnh bạo lên tiếng:

– Theo điều XX của bộ luật hình sự, hành hung người khác và gây đến tổn thương tinh thần cho họ dù lớn hay nhỏ cũng là phạm tội. Cô tát tôi, giờ nếu tôi giả vờ hoá điên vì bị chấn động tâm lý thì coi như cô cũng vào nhà đá đó, cô gái ạ. – Ngẩng mặt lên đầy thách thức. Đôi mắt một mí được kẻ eyeliner rất đậm thản nhiên nhìn vẻ thất thần của người kia mà châm chọc.

– Cái váy của cô, nếu tôi kiếm được cái thứ hai, thì coi như cô KHÔNG CÒN ĐƯỜNG SỐNG ĐÂU.

**********

Thú vị coi hết màn kịch hay, ZiTao bật cười thoả mãn, đôi môi tự động vẽ ra đường cong vô cùng nguy hiểm

– ChanYeol tôi đã tìm ra người có thể giúp tôi là ai rồi…

~~~End Chap 1~~~

2 thoughts on “[Longfic][MA] Chanbaek | Luật yêu – Chap 1

  1. Những đièu luật trong này đều là bạn nghĩ ra?? Mình khâm phục bạn thật đấy^^
    tự nhận mình là ái đứa chuyên đi đọc chùa chỉ like*mặt dày* mình thật sự rất thích fic này của bạn dù mới đọc chap 1. Tính cách nhân vật trong này rát thú vị. Chan đào hoa, đúng kiểu bad boy 2 mặt còn Baek tuy dáng ngươig nhỏ con nhưng miệng lưỡi và tâm hồn rất chi là sắc bén. À cái đoạn hội thoại của Tao vs Chan ở quán bar có gì ẩn ý ko ta?? Mình cảm giác có gì đó ẩn sau mấy lời nói đó…k biết nữa. Mình nghĩ m nên đọc chap 2 ngay bh:))))) tks bạn!! Cố gắng viết tiếp nha!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s