[Oneshot][K] Hunhan | Bắt đầu một tình yêu


20130316-125955.jpg
Title: Bắt đầu một tình yêu
Author: Thanh LX
Beta: Jin Đa Tình
Pairing: Hunhan
Rating: K
Disclaimer: nhân vật trong fic ko thuộc quyền sở hữu của au.
Catergory: sad, HE
Status: Complete

LuHan với SeHun đã có quãng thời gian thật đẹp khi bên nhau tại một vùng quê nhỏ. Anh yêu cậu và cậu cũng dành hết tình cảm cho anh. LuHan và SeHun đều là trẻ mồ côi ở một trại chăm sóc trẻ nhỏ, hai người từ bé đã sống cùng nhau, đùm bọc lẫn nhau. LuHan không may mắn như SeHun, anh không biết nói mà chỉ có thể dùng thuật ngữ tay để biểu hiện mình nghĩ gì, muốn gì. Nhưng LuHan không buồn vì anh đã có SeHun luôn bên cạnh, người mà luôn nói giúp anh, là phương tiện truyền đạt ý nghĩ của anh và cũng là người hiểu anh đến lạ kì. SeHun luôn gọi LuHan một cách thân mật: “Hannie à…”

SeHun từ nhỏ thì được mọi người trong trại trẻ biết đến là một nhóc con nghịch ngợm, thông minh. Nhưng nhóc con này lại luôn như hình với bóng bên “LuHan hyung” của cậu ta. SeHun không to con nhưng trong tiềm thức lúc nào cũng nghĩ mình phải là một câu bé mạnh mẽ, đủ để che chở cho Hannie hyung.

Quãng thời gian mà có lẽ rằng suốt đời này Oh SeHun sẽ không bao giờ quên, là khi học cấp một tại trại trẻ với Luhan . Hai đứa cùng là trẻ mồ côi, mà trại trẻ chỉ là một nơi bao dung che chở những người như hai đứa, làm sao đủ năng lực để cho tất cả đi học ở trên tỉnh chứ. Do không có đủ điều kiện nên tất cả bọn trẻ đều phải học chung một khóa học. Vì vậy mà Sehun kém Luhan tận bốn tuổi lại có thể ngang nhiên cùng ngồi học một bàn với Luhan. SeHun nhớ , nó nhớ những những buổi tối mà nó cùng Hannie học bài, nó nhớ Hannie của nó đã nhăn mặt thế nào khi không biết giải toán, nó nhớ cái cách mà Hannie tức giận khi nó trêu Hannie là đứa trẻ ngốc.

Năm SeHun lên 18 tuổi cũng là lần đầu tiên nó phải rời xa LuHan để lên thành phố học đại học. Thật sự nó cũng không muốn rời xa nơi này, nơi mà đầy ắp những kí ức đẹp với người nó yêu nhưng vì các cô ở trong trại trẻ phải cố gắng lắm mới xin được một suất học miễn phí cho Sehun. Ngày 14/3 năm ấy Luhan tiễn Sehun trên con đường đất đỏ. Nắm tay nhau thật chặt:
-Hannie yên tâm! Mỗi ngày em đều viết thư cho hyung mà! Mỗi ngày đều không quên hyung! Rồi em sẽ học tập thật tốt để sau này giàu có sẽ đón Hannie lên thành phố chơi nhé. Hannie sẽ vẫn là cô dâu của em. Được chứ?

Chàng trai 22 tuổi lúc đó chỉ biết khóc òa, tựa vào lồng ngực của cậu nhóc rồi chọc chọc như muốn nói điều gì đó. Năm 18 tuổi Sehun có nụ hôn đầu tiên cùng với một lời hứa: “Hannie à, em sẽ về sớm thôi,chờ em nhé…”

Những ngày đầu tiên, SeHun không kìm nổi thích thú mà viết thư cho LuHan. Nó khoe rằng kí túc xá của bọn nó tuy không đẹp lắm nhưng rất tiện nghi còn có máy tính, nó có thể lên mạng mà nói chuyện với bạn bè. SeHun nói nhất định khi được nghỉ sẽ về dạy LuHan dùng máy tính mà không hề nhớ ra là ở trại trẻ chưa có thứ xa xỉ được gọi là máy tính đó. Những tháng sau thì đã vào kì học chính, vì thế nên một tuần chỉ gửi thư cho LuHan một lần. Nội dung lại càng ngày càng đơn giản, tất cả xoay quanh cuộc sống của nó, sực khỏe, tình hình học tập. Những lời đại loại như ” Em yêu hyung nhiều lắm nhưng xin lỗi dạo này em bận học . Nhớ Hannie của em….”, càng ngày càng nhiều nhưng là thật sự hay do không muốn nói chuyện với nhau.

Vì là học sinh vượt khó nên SeHun hè cũng không về trại trẻ mà ở lại trường nghiên cứu thêm sách, càng có nhiều thời gian học hỏi.

Bốn năm đại học cứ như thế mà trôi qua, Oh Sehun giờ đây đã trở thành nhân viên của một công ty nổi tiếng tại Hàn Quốc. Cậu đã có sự nghiệp, không còn là một chàng trai nghèo hèn xuất thân từ một trại trẻ. Nhưng mà Oh SeHun à, có phải cậu đã bỏ quên hay đánh mất một thứ gì đó không? Sehun à , còn nhớ một người tên là LuHan đang ở quê nhà mòn mỏi chờ cậu, giữ vững niềm tin chờ cậu, sống trong vô vọng chờ cậu không? Có phải cậu sợ khi đón LuHan lên Seoul, sẽ làm mất đi danh dự của cậu trong mắt bạn bè khi đi cùng một tên nhà quê bị câm không? Có phải cậu sợ bị mọi người kì thị là đồng tính không? Oh SeHun thực sự đã ruồng bỏ Hannie bé bỏng của cậu ta, một cách cố tình, người mà ban đầu là mục đích để cậu cố gằng phấn đấu. LuHan thật đáng thương!

Nhưng SeHun à, cậu cũng đâu có ngờ rằng chàng trai ngốc nghếch ấy vì nhớ nhung mà đã mặc kệ lời khuyên ngăn lên Seoul tìm cậu không? LuHan đứng dưới tòa nhà cao tầng, nơi Sehun đang làm việc, một dòng nước nóng hổi lăn dài trên gò má. Nhỡ Sehun sẽ không nhận anh, sẽ đuổi anh về thì sao? Không có niềm tin thì anh đã không sống nổi trong bốn năm qua. Mỗi ngày đều tin tưởng là cậu ấy không quên mình, mà chỉ đang bận công việc thôi. Nhưng đến khi niềm tin không thể lấp đi cái sự đau đớn nơi trái tim, thân thể gầy yếu ấy đã tự phải đi tìm kiếm SeHun. Giờ đây anh lại lo sợ bị SeHun ruồng bỏ như những người thân trước đây, sẽ ruồng bỏ như cha mẹ anh đã từng làm. LuHan cứ đứng đấy cho tới khi cái lạnh khiến đôi môi anh khô cứng lại, cả người run lên bần bật. Thu gọn mình lại một góc chờ đợi một hình bóng ai đó, LuHan lại vô thức chìm vào trong giấc ngủ.

SeHun bước ra khỏi công ty, hình ảnh thân thuộc mà sau bao năm cậu không thể nào phai nhoà nhưng lại không dám đối mặt ấy xuất hiện ngay trước mặt. Bước tới gần hay quay đầu lại? Bước tới hạnh phúc sẽ ở trước mắt nhưng hai người sẽ phải đối mặt với bao nhiêu ánh mắt kì thị trong tương lai? Giờ đây SeHun mới phát hiện con người ấy vì quá lạnh mà cứ run lên, đôi môi trắng bệch vì cái lạnh càng khiến anh trông gầy gò hơn. Oh SeHun là đồ ngu ngốc, đại ngu ngốc, có phải cậu mà quay lưng lại con người ấy sẽ vĩnh viễn rời xa không? SeHun mặc kệ, dù có bị cả thế giới chửi rủa vì tình yêu đồng giới thì SeHun vẫn cứ quyết định mãi bên con người này. Nỗi lòng suốt bốn năm kìm nén không thể chịu đựng thêm, cậu bước tới, lấy cơ thể ấm áp của mình bao bọc lấy con người kia. Bây giờ cậu mới khóc, mới tự dằn vặt:
“LuHan à hyung gầy quá… Không chịu ăn sao?… Tạo sao không quên đi kẻ bội tình này mà còn lên đây tìm em?… Ngu ngốc. Em đã sợ , sợ cái tình cảm này bị kinh tởm nên không dám tìm Hannie, nhìn Hannie, nói chuyện với Hanne. Vì những lúc đấy sẽ vứt bỏ tất cả để đi cùng Hannie… Nhưng giờ em mặc kệ. LuHan à… Em yêu anh!!”

LuHan cảm nhận được hơi ấm truyền tới, cậu đã tỉnh rồi, chỉ là nhắm mắt để cảm nhận từng lời nói đó thấm vào trái tim. LuHan cười mỉm, vòng tay qua đằng sau ôm lấy cậu bé của mình.

Cuối cùng thì LuHan đã đợi được Hunnie của mình rồi, cuồi cùng cũng có thể sống những ngày hạnh phúc.

Nam nhân yêu nam nhân tuy không được xã hội này chấp nhận nhưng được sống được chết cùng người mình yêu đấy mới chính là hạnh phúc thật sự mà họ đang tìm kiếm.

” NẾU THIÊN CHÚA SINH RA ĐÀN ÔNG VÀ ĐÀN BÀ LÀ ĐỂ CHO HỌ YÊU NHAU …
THÌ EM KHÔNG TIN VÀO THIÊN CHÚA… EM YÊU ANH…”

Nếu hiện thực không cho em yêu anh
Em sẽ bóp nát hiện thực để yêu anh

2 thoughts on “[Oneshot][K] Hunhan | Bắt đầu một tình yêu

  1. fic rất chân thực, rất thực tế với thời đại hiện nay. Nhưng trong thời buổi nào cũng sẽ có 1 hay nhiều tình yêu đẹp. Tình yêu chắc chắn sẽ phải có ít nhất 1 ít sóng gió chứ không thể êm đềm, phẳng lặng.
    au có thể cho em post fic này lên 360kpop được không ạ???

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s