[Twoshots][K] KaiSoo | You don’t know… – Shot 1


20130315-002308.jpg
Title: You don’t know…
Author: Nhóc & Eel
Beta: Bống
Pairings: KaiSoo (main), ChanBaek, HunHan, SuLay, KrisTao, MinChen.
Rating: K
Disclaimer: Chúng nó thuộc về nhau
Category: Sad, romance, HE
Status: On going
Note:
– Fic được hai bố con Nhóc và Eel viết ra trong một đêm nổi hứng, Nhóc gợi ý tưởng và type fic, Eel thêm mắm muối và edit lại =))
– Chúc mừng sinh nhật muộn của KaiSoo nhá. Yêu hai người nhiều lắm :xxx

CHAP 1

SMTown vòng quanh Thế Giới là lúc mà các fan rất mong đợi. Không chỉ là ngắm thần tượng, mà các shipper có thể thấy các couple của mình tay trong tay. EXO chúng tôi đã được công ty chỉ định sẵn, các couple đi cùng nhau trên sân khấu. SeHun với LuHan, ChanYeol với BaekHyun, Suho với Lay, Kris với Tao, XiuMin với Chen, còn tôi và JongIn tạo nên KaiSoo.
Chúng tôi vừa bước ra khỏi cánh gà, tiếng hét của fan đã như muốn làm nổ màng nhĩ của chúng tôi. Các shipper còn hét to hơn khi nhìn thấy các couple đi với nhau. Đi đâu tôi cũng thấy fan giơ banner và light stick. Họ hét tên nào là HunHan, ChanBaek, KrisTao… Tôi và JongIn cùng đi xuống sân khấu chính. Ở đó, chúng tôi cùng nhau vẫy chào fan. Họ vẫn hét tên KaiSoo liên tục.
– KaiBaek more than real!!!!!!!!!!!!!! – Một vài tiếng hét đâu đó vang lên. Như một phản xạ tự nhiên, tôi quay ra chỗ có tiếng hét đó. Các fan dưới sân khấu lại hét to hơn nữa. Chắc hẳn vì hành động đó của tôi. Thôi thì kệ. Tôi quay sang JongIn để hoàn thành nhiệm vụ couple của mình. Mà JongIn đâu rồi? Mới thấy đây mà? Chạy nhanh thật đấy! Tôi đành đi kí tên và chụp ảnh với fan. Nói thật rằng, tôi đã thích JongIn từ lâu rồi. Cái tình cảm này tôi phải giấu kín, giấu kĩ lắm mới qua mắt mọi người. Nhiều lần tôi đã muốn nói ra, nhưng tôi không đủ dũng khí. Và chính vì thế, nên tôi luôn để ý đến JongIn, xem em ấy đang làm gì và ở đâu.
Kia rồi! JongIn đang cầm một cái áo mưa màu tím nhạt chạy về phía sân khấu trên. Cậu chùm cái áo mưa đó vào một người, tôi không thể nhìn rõ đó là ai, vì lưng JongIn đã che hết. Tò mò, tôi quyết định tiến lên trên đó. Và thật sự… Tôi không tin vào mắt mình. Người mà JongIn đang ôm và đang bao bọc trong vòng tay chính là BaekHyun hyung. Các fan xung quanh hò hét to hơn bất cứ lúc nào hết. Chân tôi mất đi cảm giác và cơ thể tôi mất thăng bằng, tai tôi dần ù đi không còn nghe rõ nữa, mắt tôi mờ dần vì làn nước mỏng nơi khóe mắt. Trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, khiến tôi cảm thấy khó thở. Thật sự tôi không muốn thấy cảnh đó nữa. Tôi tiến dần đến chỗ hai người họ, chen vào giữa, và đã có bộ ba KaiBaekD.O. Sự ghen tuông kia làm mờ mắt tôi, tôi không biết đây là đúng hay sai. Nhưng tôi cảm nhận được rằng, tôi như một người thừa. Tự thấy mình không nên ở đây, tôi rê những bước chân nặng nề xuống cánh gà. Tự tìm một chỗ kín đáo, yên tĩnh cho mình.
JongIn ah~ Cậu ác lắm, cậu biết không? Lúc nào cũng thế, chỉ mình tôi gặm nhấm nỗi đau một mình. Liệu có khi nào cậu biết tôi đau thế nào không? Đã bao giờ, trong mắt cậu có hình bóng của tôi… Ngồi một mình trong bóng tối của nhà kho. Tôi lẩm bẩm một mình và khóc. Tôi biết mọi người sẽ lo. Tôi biết anh quản lí sẽ mắng. Nhưng tôi cần yên tĩnh.
Cùng lúc đó ở ngoài kia, JoonMyun hyung đã gọi mọi người vào cánh gà, vì theo lời quản lí thì trời sắp mưa to. Tôi nghe thấy tiếng hyung ấy nói vọng lại hỏi JongIn tôi đang ở đâu, nhưng cậu chỉ hững hờ đáp lại “Em không biết!”. Bỗng tim tôi hẫng đi một nhịp. Chẳng lẽ cậu lại vô tâm đến thế sao? Chẳng lẽ cậu không hề quan tâm tôi, dù chỉ một chút?
JoonMyun hyung hình như tìm tôi ở khắp nơi. Hình như tôi khóc to quá thì phải, hyung đã thấy tôi trong nhà kho.
– Em làm gì trong này? – Giọng JoonMyun hyung đầy lo lắng, cũng đầy trách móc.
– Em muốn ở một mình… – Tôi lí nhí trả lời, tôi sợ hyung nghe thấy tiếng tôi, sẽ biết tôi khóc.
Sáng… Ánh đèn trong nhà kho ẩm ướt này bỗng được bật lên. Tuy nó chỉ là ngọn đèn có ánh sáng lờ mờ vì lâu ngày, nhưng nó đủ để tôi nhìn được đối phương.
– Em muốn ở một mình, nhưng mọi người sẽ lo cho em đấy! – Giọng hyung đã nhẹ hơn, anh tiến lại gần chỗ tôi đang ngồi.
– Tại sao em lại vào đây khóc một mình? – Hyung từ từ nâng cằm tôi lên và hỏi. Ánh mắt trìu mến của hyung nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của tôi.
– Em… em… – Tôi ngắc ngứ không nói. Vì tôi thấy việc này thật đáng xấu hổ.
– Nói đi, hyung đang nghe đây. – Tôi biết, hyung sẽ không thôi nếu như tôi không chịu nói. Và tôi cũng cần có người để giãi bày, để tâm sự.
– Hyung a~ Em… thực ra, em… thích JongIn… Nhưng chỉ có thể là đơn phương thôi… – Khó khăn lắm tôi mới nói ra được. Nước mắt tôi lại trào ra từ hai khóe mi.
– Không sao, không sao đâu, đừng khóc! – Hyung lấy tay gạt nhẹ nước mắt trên mặt tôi, đẩy nhẹ đầu tôi dựa vào vai anh. Và rồi anh vỗ nhẹ vào vai tôi từng nhịp đều đều. Tôi dường như thấy nhẹ nhõm hơn khi được anh quan tâm, chia sẻ.
Rầmmmm…Tiếng động lớn phát ra khiến cả tôi và anh đều giật mình. Cánh cửa nhà kho bỗng nhiên bị va chạm mạnh khiến nó vang lên tiếng động lớn. Cả hai chúng tôi ngỡ ngàng đi ra. Và tôi thấy bóng ai đó chạy nhanh qua hành lang. Tôi thấy người đó giống JongIn…
– Chúng ta ra với mọi người thôi. Lát nữa phải lên máy bay rồi. – Câu nói của JoonMuyn hyung cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
– À, dạ… Tôi ngoan ngoãn đi theo hyung ấy. Trong lòng tôi bỗng nhiên thấy không ổn. Bụng tôi bỗng rạo rực, rồi trở nên nóng khiến cơ thể tôi cũng nóng lên.
– KyungSoo hyung? Sao mặt hyung đỏ vậy? Nhìn hài quá a~ – Sehun vừa nhìn thấy tôi đã hỏi ngay.
– Hyung… – Tôi lấy hai tay mình áp lên má cho bớt nóng
– Haha. Nhìn KyungSoo như quả cà chua chín! – Luhan hyung đứng cạnh Sehun nãy giờ liền bật cười rồi nói với vốn tiếng Hàn ngọng nghịu của mình.
– Em… – Tôi không nói được thêm lời nào, vội chạy đi.

**********

Chúng tôi về đến kí túc xá. Ai cũng mệt mỏi hết. Mọi người nhanh chóng đi thay đồ, nhưng dường như chưa ai buồn ngủ.
– A! hay chúng ta xem phim ma đi! – ChanYeol hyung gợi ý. Hyung ấy luôn là người khởi xướng ra mấy vụ này.
– Phim ma á??? – BaekHyun hyung hỏi lại, mặt biến sắc.
– Được đấy, phim ma đi. Chúng ta xem phim gì bây giờ? Mà đĩa đâu mà xem? – Xiumin hyung quay ra hỏi ChanYeol hyung.
– Đây chứ đâu. Em thủ sẵn rồi! – ChanYeol hyung cười toe toét tay xòe ra một tập CD.
Vậy là 12 người chúng tôi cùng nhau ngồi xem phim ma ở phòng khách. Đèn điện được tắt đi và thay vào đó là ánh đèn lờ mờ, tạo cảm giác huyền bí…

**********

– Á Á Á!!! Sợ quá! Không xem nữa đâu!!! – BaekHyun hét lên vì cảnh tượng rùng rợn trong phim, vừa nói vừa lấy hai tay che mắt.
– Không đáng sợ lắm đâu hyung. Bỏ tay ra đi! Đang hay mà! – Tôi vỗ vào vai BaekHyun. Hyung ấy hình như đang run lên vì sợ.
– ChanYeol đâu? Bảo vệ BaekHyun đi chứ – Kris giọng đùa cợt nói với ChanYeol.
– AAA!!! Phim ghê quá! Em đi ngủ đây! Mọi người xem phim vui vẻ. – ChanYeol hyung nghe đến đấy thì vội đánh trống lảng, chạy vào phòng.
– Hyunie a~ Em cũng nên vào đi. Ở ngoài này xem phim sợ lắm. Vào phòng ngủ với Channie đi. Không nó ở trong đấy một mình nguy hiểm lắm đấy. – JoonMyun hyung lại quay ra trêu BaekHyun hyung. Ai bảo họ thân nhau cơ! Như real ý. Chả bù cho…
– Hứ! – BaekHyun hyung vùng vằng đi vào trong phòng. Sehun còn gọi với theo rồi trêu vài câu.
Rồi một lúc sau, lần lượt mọi người cũng vào phòng ngủ, ngoài phòng khách chỉ còn có 3 người là JoonMyun hyung, JongIn và tôi.
– Này, KyungSoo, em buồn ngủ chưa? – JoonMyun hyung quay ra hỏi tôi ngay sau khi bộ phim kết thúc.
– Em á? Chưa. Em chưa muốn ngủ bây giờ. Hay xem thêm một bộ phim nữa nhá? – Tôi nói rồi với lấy túi đĩa CD dưới kệ sách.
– Xem nữa à – JongIn ngơ ngác hỏi.
– Nếu em buồn ngủ rồi thì vào ngủ đi. – JoonMyun trả lời JongIn, còn tôi thì cứ lặng thinh. Tôi không muốn nói chuyện với cậu ấy. Có thể việc này không thể kéo dài mãi, nhưng tạm thời cứ như vậy đã.
– Em không ngủ đâu! – JongIn ương bướng trả lời.
Vậy là 3 người chúng tôi ngồi đó xem tiếp bộ phim “Twilight”. Do mệt và cũng đã khuya nên tôi dần thiếp đi. Tôi không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Nhưng tôi cảm giác lúc tôi ngủ, đã có ai đó thì thầm vào tai tôi điều gì đó mà tôi không thể nghe rõ…

**********

Hôm sau, ánh nắng dần chiếu vào căn hộ, tôi cũng dần tỉnh. Người mà tôi nhìn thấy đầu tiên là JoonMyun hyung. Vì tôi đang gối lên đùi hyung ấy để ngủ. Không tin vào mắt mình, tôi vội bật dậy và tôi thấy JongIn. Cậu ấy ngồi ở phần cuối ghế sofa, tay cậu ấy chống vào thành ghế. Cả đêm qua cậu ấy ngủ như vậy à? Sao không chịu vào phòng?
Aishhh… Tôi lại quan tâm đến cậu ấy nhiều quá rồi! Tôi dậy sớm nhất, vậy nên tôi đã lục đục đi làm đồ ăn sáng cho mọi người. Sau khi bữa sáng hoàn tất, tôi đi đến từng phòng gọi họ dậy.
– ChanYeol hyung a~… BaekHyun hyung a~… dậy ra ăn sáng đi!
– Ừ, tụi hyung ra liền! – Giọng BaekHyun hyung bên trong vang ra.
– Sehun, Luhan hyung, dậy đi, có spaghetti kim chi cho hai người nè! – Kế tiếp là phòng của HunHan.
– Dạ dạ, có em có em! – Sehun cũng nói vọng ra.
– KyungSoo, hôm qua em, JoonMyun hyung với JongIn ngủ ngoài này à? Có chuyện gì xảy ra không đấy!? – BaekHyun hỏi tôi, lông mày hyung nhếch lên trông gian xảo lắm.
– Không có sao được? Em sắp nổ đom đóm mắt rồi đây hyung ạ! – JongIn vội trả lời ngay, hình như cậu ấy mới ngủ dậy.
– Cậu nói vậy là sao? – Sehun ngơ ngác? Tôi cũng tò mò không kém.
– Thì tối qua, lúc KyungSoo hyung ngủ thì JoonMyun hyung đắp cả chăn cho hyung ấy, rồi còn hôn trán nữa. Đừng tưởng em ngủ rồi nhá. Em còn thức đấy, mà JoonMyun hyung còn thì thầm gì á? Gì mà anh anh em em! – JongIn nói, cậu ấy cười rất khoái chí, chả nhẽ chuyện này đối với cậu ấy vui vậy sao? Chả nhẽ cậu ấy không có chút gì là lo lắng hay ghen tị sao???

**********

– JongInnnnn… Aisshhhh cái thằng bé này. Hyung muốn đánh em quá! – JoonMyun hyung hét lên rồi đuổi theo Jongin.
– JoonMyun hyung, KyungSoo, chuyện nay là như thế nào? – Tao tròn mắt nhìn tôi. Không biết phải nói sao nữa. Đêm qua tôi ngủ li bì có biết cái gì đâu cơ chứ? Còn JoonMyun hyung nữa, sao lại làm vậy với tôi chứ? Tính hại tôi chết hay sao vậy?
– Cái này mình… Mà thôi, ra ăn sáng đi không đồ ăn nguội rồi. Nhanh lên nhanh lên! – Tôi đành tìm cách đánh trống lảng, đẩy mọi người vào phòng ăn, kệ cho JoonMuyn hyung với JongIn đuổi nhau.
Một lúc sau thì cả hai cũng chịu vào bàn ăn. Hai người như vừa từ bụi rơm ra, tả tơi rơi rụng.
– JoonMyun hyung, chuyện vừa rồi… – BaekHyun hyung cắn đũa mãi mới dám nói câu đấy, hyung này, dai dẳng quá. Tính làm tôi tức chết à!?
– Rõ quá rồi mà! JoonMuyn hyung, hyung có tình cảm với KyungSoo của em hả? Không cho đâu, hyung phải để KyungSoo lại cho em, em ấy đi, ai nấu spagetti kim chi cho em??? – JongDae nhìn chằm chặp vào JoonMyun hyung rồi mếu máo, hyung ấy diễn giỏi thật đấy. Tôi rất muốn cốc đầu hyung ấy vài cái.
– Nào! Không được nói bậy nhá. Trời đánh tránh miếng ăn, muốn hyung cho đi dọn kí túc xá không? – JoonMyun hyung gõ mạnh đôi đũa xuống bàn.
– Dạ không ạ! – Cả nhà tập trung vào bữa sáng khi nghe JoonMyun hyung nói.

To be continue…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s